#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, nhân duyên đưa đến hội ngộ.

Nữ nhân mang dòng máu hoàng tộc Tây Liêu, trong dáng vẻ nam nhân lại ở ngay bản doanh quân địch, hai bên là lính cận vệ tinh anh áp giải.

Chỉ là một phút vô tình, Kim Ngưu không ngờ lạc bước đến nơi đây, chẳng phải nơi này là quân doanh Mông Cổ, và người ở trong túp lều bạc kia, người vận y phục đen tuyền hắc ám, lẫn cùng chiếc mặt nạ bằng đồng khuất đi nửa diện mạo, chẳng phải chính là người nàng muốn trốn chạy khỏi hay sao?

Nàng mười sáu năm trời hạnh phúc, nhận được bao yêu quí vô vàng từ các tỷ muội, sư huynh.

Cớ sao chính hắn, người nam nhân không chỉ một lần nàng đã từng diện kiến.

Khi đó nàng cùng nhị huynh lén lút mà xuất cung rong ruổi trên thảo nguyên, chỉ vừa mới nhìn thấy tít tắp phía xa bóng dáng ngàn quân kỵ, cờ hiệu đại bàng đen bay ngập trời, nàng liền hiểu rõ Đại Kim phía xa kia sẽ lâm nguy.

Nhìn thế sự hiện thời, từ Đại Hạ đến Kim, thời chiến quốc bùng nổ mà quân Mông Cổ lại là kẻ cầm thời. Chỉ không bao lâu, Tây Liêu nhỏ bé, quốc gia của nàng cũng sẽ lâm vào khói lửa.

Nhưng lúc ấy, khí thế đàn áp của hơn chục ngàn kỵ binh cũng không sánh bằng người nam nhân huyền bí được gọi là Đại Hãn kia.

Ngoài bộ giáp thô sơ, dung mạo kia lại được chiếc mặt nạ đúc kết tỉ mỉ che khuất.

Nàng nghĩ, lúc ấy có phải nàng đã để tâm người nam nhân đó, phải không?

Nàng nhớ trái tim mình thổn thức, vì sợ hãi sao? Không, nàng chắc rằng bản thân lúc đó rất muốn tháo chiếc mặt nạ kia ra, nhìn ngắm xem diện mạo xấu xí mà thiên hạ đưa truyền có phải không?

Vậy mà chỉ một thoáng, cảm giác tò mò kia trỡ về quỹ đạo của nỗi sợ hãi lấn áp cả tâm can.

Hai mũi tên xé gió, một lao thẳng vào nhị huynh, một vì có lẽ vận mệnh nàng to lớn, Tiểu Bạch, con tuấn mã màu trắng xinh đẹp, như một tri kỉ của nàng đã nhận lấy mũi tên lạnh lẽo đó, ngủ một giấc yên bình ở nơi thảo nguyên xa lạ.

Căm hận.

Nam nhân kia là yêu ma hay quỷ quái, ở khoảng cách chục dặm lại có thể gieo mầm chết chóc dễ dàng như vậy?

Sau sự tình đó, Nhị huynh trọng thương, mất đi cảm giác một bên tay. Đường đường là Tướng quân Tây Liêu, chỉ vì một phút bảo vệ nàng, đến hiện thời cả tâm và thân thể đều phế liệt, suy nhược đến nhường nào, cuối cùng chỉ sau hai năm ngắn ngủi, sự cao ngạo của Nhị huynh đã hoàn toàn thay bằng trầm mịch, ở mãi trong phủ, binh tướng bỏ bê không màng tới.

Cũng sau sự tình đó, Đại Kim thực sự suy vong, sát nhập một thể với Mông Cổ, tiếp đến là Cao Câu Ly chỉ hai năm ngắn ngủi cũng phải điều đình.

Thần Nông Đại Hãn, cái tên gieo mầm tai ương, mà hiện giờ trước mặt nàng, người nam nhân chân thực hiện diện.

Vẫn mái tóc đen huyền cùng chiếc mặt nạ.

Số trời thật trêu người, ta lại chạy không thoát ngươi, vậy thì hai ta nên cùng chết.

.

Giọng nói dịu dàng của nữ nhân vang lên sau bức lụa mỏng "Đại Hãn, nam nhân yếu ớt kia lại là sát thủ sao?"

Thần Nông đôi mắt vàng sẫm sắn bén, ẩn sau lớp mặt nạ mơ hồ đánh giá người nam nhân đang bị áp giải quỳ dưới tấm thảm lông cừu ấm áp kia.

Nhớ tới vị nữ nhân lúc trước dưới dòng thác, mái tóc đen dài ướt đẫm đó, bộ dạng trần tục động lòng người, khóe môi Thần Nông hướng lên, chỉ là vô tình như không có "Cát Na, nàng nghĩ xem?"

Nữ nhân tên gọi Cát Na, sau tấm lụa che đi tầm mắt chỉ dám thỏ thẻ đưa suy nghĩ "Thiếp nghĩ nam nhân kia thực không phải."

Thần Nông vẫn nhìn vào nam nhân đó, sau nhìn tên lính đang áp giải kia, trầm thấp hạ lệnh "Còn ngươi? Nói xem?"

Tên lính tinh anh bên ngoài điềm tĩnh nhưng thực chất đã rung sợ từ lúc bước vào rồi "Hạ thần phát hiện người này đang ăn trộm thức ăn."

Đúng vậy, nàng chạy trốn mà đói, đến phải lao đầu vào một quân doanh kiếm ăn, nhưng ông trời thực sự trêu người, đưa nàng rơi vào tay người nàng phải tận mạng chạy trốn.

"Vậy sao?"

"Nam nhân này có võ công thưa Đại Hãn."

Khóe môi Thần Nông khẽ động "Thế thì nên giết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro