#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lều bạt với thiết kế đơn giản, Kim Ngưu ngồi bệt dưới lớp thảm lông cừu ấm áp.

Nàng đã là phạm nhân với tội danh thích khách, và hiện giờ phải ngồi đây chờ tới giờ hành quyết.

Chỉ vì miếng ăn, đường đường là công chúa Tây Liêu, giờ đây nàng chẳng lẽ lại bỏ mạng nơi quân doanh địch thế này.

Nàng ngước nhìn xung quanh, ngoại trừ những miếng da thú làm vật trang trí thì chẳng có nổi một chỗ để nằm nghỉ ngơi.

Nàng lại nhìn ra phía cửa lều, hai tên lính luân phiên canh gác, cơ hội trốn chạy hình như là...

Một suy nghĩ bỗng dưng thoáng qua, chẳng ai đặt ra điều lệ bỏ trốn phải đường đường đi cửa chính.

Nàng quan sát tìm tòi xung quanh, lại nhớ ra bọn lính canh vẫn chưa lục soát người nàng, vẫn là do mệnh lệnh của tên Hãn Vương kia, vì lí do gì nàng cũng chẳng mấy nghĩ tới.

Thanh trủy thủ luôn được nàng mang theo từ lúc ra khỏi cung, một thanh trủy thủ sắc bén ngay khắc rời khỏi vỏ, một tiếng "xoẹt" vang lên âm thầm.

Chạy trốn khỏi hôn ước chính trị, bỏ lại chốn kinh thành xa hoa cùng sự yêu thương của mọi người, nàng hiện giờ lại đang tiếp tục trốn chạy khỏi đấng lang quân của mình.

Dù thâm tâm nàng không muốn, suy nghĩ phải giết chết tên Hãn Vương kia cũng từng hiện diện, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể làm được, dù hắn ta đã khiến dân chúng lầm than vô số, chìm trong khói lửa chiến tranh thì nàng vẫn không muốn hại người.

Nàng chỉ có thể chạy trốn, bỏ mặc thiên hạ.

Mà việc này, đối với một cô công chúa sẽ bị coi là trọng tội phản quốc.

Nhưng xin hãy hiểu, nàng rất sợ thế sự biến hóa, nhân thế xoay chuyển khôn lường, bản thân nàng vẫn không thể nào thích ứng.

.

Trong khu rừng sâu, từ khi nàng bỏ trốn khỏi quân doanh Mông Cổ không khí có chút khác thường, chính là không một ai có ý định truy cùng đuổi tận.

Không lẽ bọn họ chưa phát hiện ra? Nàng nhớ rõ bản thân mình đã rạch một mảnh lớn tấm bạt để thoát thân còn gì?

Nàng suy nghĩ rồi lại bỏ qua, nhân cách nàng như vậy, ít bỏ bụng hay suy nghĩ nhiều về một vấn đề gì, cứ ung dung nhàn hạ.

Bộp-

"Ui da." Chân nàng đang đạp lên những phiến lá vàng mà bước đi bỗng dừng lại, tay đưa lên xoa xoa đầu.

Một vật gì đó rơi trúng đầu, đau điếng.

Nàng nhìn xuống dưới chân, một quả táo bị ăn gần hết chỉ còn lại một phần đang lăn lóc. Ấm ức ngước lên nhìn, cảnh tượng hãi hùng liền đập vào mắt Kim Ngưu.

Một con đại bàng to xác không cao ngạo bay lượn trên trời xanh lại bay vào rừng ăn táo, chính xác diễn tả là đang rất vui vẻ thưởng thức, độ cảnh giác của đại bàng thường rất nhạy nhưng giờ đã bị mê hoặc bởi cây táo trĩu quả rồi, đến cả nàng còn không buồn để ý.

Có lẽ con đại bàng này đã sắp đắo đạo, tu thành chánh quả nên mới tỏ lòng mà ăn chay thế này.

Nhìn cây táo nặng trái, Kim Ngưu cũng không cưỡng lại mê hoặc, dù sao chưa chôm chỉa được gì liền bị bắt, rồi lại phải liền chạy trốn, nàng thật bụng đói cồn cào.

Kinh nghiệm trèo tường, trốn cung đi chơi bao năm trời tích lũy, một cây táo trước mắt sẽ không khó khăn gì, chỉ thoáng cái nàng đã ngồi trên cành cây ăn hăng say.

Kì lạ là, con đại bàng kia vô cùng kì dị, cộng thêm phần buồn cười, thấy nàng dễ dàng hái táo không như nó khó khăn rớt lên rớt xuống, nó liền bay xà lại đậu sát bên nàng, còn dùng đôi mắt theo nàng là vô cùng vô tội để xin ăn.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn nó, nó lại dùng đôi mắt đen như hạt nhãn cùng cái đầu ngó nghiêng, khi nàng sắp đưa quả táo vào miệng, nó lại càng chăm chú, khiến nàng có cảm giác nó thực sự vô cùng đáng thương.

Không cầm được trong lòng rung động, nàng thẳng tay đưa quả táo, con đại bàng hiểu ý, dùng móng vuốt sắt nhọn, thông minh bấu chặt quả táo để dưới chân, cái đầu liền gục gà gục gật mà gõ gõ vào quả táo.

Nàng chăm chú nhìn, sau lại vươn tay hái một quả táo khác, chân buông thỏng đung đưa, vui vẻ mà thưởng thức trái táo trong tay.

Một người, một chim ngồi trên cành cây đánh chén ngon lành.

Sau khi cả hai no nê, một âm thanh huýt gió làm kinh động cả một khoảng rừng, con đại bàng bỗng dưng vỗ cánh phầm phật, gió mạnh đập cả vào mặt nàng, khiến nàng phải lấy tay che đi tầm mắt.

Đến khi mở được mắt, một thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc lọt vào mắt nàng.

Con đại bàng ngoan ngoãn đậu trên bờ vai người nam nhân, mà nam nhân kia, chẳng phải là người mà lúc trước nàng chạm mặt ở thác nước sao?

-20042016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro