#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu trợn mắt nhìn vị nam nhân, không thốt nên lời. Nhưng chợt nhớ ra bộ dạng của bản thân lúc này, nàng không khỏi thở dài nhẹ nhỏm.

Lúc trước xuất hiện trước mặt nam nhân nàng không chút ngượng ngập, bộ dạng hoàn toàn nguồn cội mà đối mặt. Nhưng lúc này đây, nghĩ lại cảnh tượng đó, thật không tránh khỏi lúng túng.

Con đại bàng ngoan ngoãn đậu trên bờ vai vững chắc của vị nam nhân, còn nam nhân, đôi mắt vàng sẫm sắc bén không tránh khỏi kinh ngạc.

Đáng lẽ, nữ nhân đang ngồi ung dung trên cành cây táo kia, hiện phải có mặt tại bản doanh của hắn, vì cớ gì lại xuất hiện ở đây, ngay khi hắn vừa mới rời khỏi không bao lâu?

Chưa kể đến từng quân nhân được rèn luyện lên đến tinh anh, đường đường ngay tại bản doanh Mông Cổ lại không giữ được bước chân của một nữ nhân.

Xem ra, thật hay không vị nữ nhân này thực sự có bản lĩnh?

Mà điều khiến Thần Nông Đại Hãn thêm khó lường, Tiểu Hắc Khấu đậu trên vai hắn, ngoại trừ hắn ra chưa từng chịu tiếp xúc với bất kì ai, thế mà hình ảnh khi nãy, hắn xác nhận mình không thể nhìn lầm.

Thần Nông thực liền kiểm nghiệm lại, đẩy nhẹ một bên vai, Tiểu Hắc Khấu nhận được hiệu lệnh liền sải đôi cánh rộng bay lên, lượn trên không vài vòng rồi sà xuống cạnh bên Kim Ngưu, cái đầu nhỏ còn nhìn Thần Nông lắc lắc.

Kim Ngưu bất ngờ, cũng không thể lí giải việc con đại bàng to béo này đang làm, nó dường như càng sáp lại cạnh nàng, đôi cánh vỗ phành phạch không dứt, như muốn đòi hỏi gì đó.

Thần Nông lại hiểu rõ việc gì đang diễn ra, giọng nói trầm thấp vang bề phía Kim Ngưu: "Cô nương..." rồi hắn làm động tác giơ một cánh tay lên trước ngực, tạo thành một khoảng vuông góc.

Kim Ngưu thấy vậy, lại chẳng để ý đến lời nói của vị nam nhân, ngơ ngác làm theo.

Cánh tay phải giơ lên, liền ngay đó Tiểu Hắc Khấu bay đến, vô tình móng vuốt sắc nhọn bấu chặt vào cánh tay nàng.

Kim Ngưu chẳng kịp phản ứng, nàng chỉ hét lên đau đớn, sau giãy giụa muốn thoát khỏi móng vuốt kia, hành động mất kiểm soát liền khiến nàng từ trên cành cây rớt xuống.

Nhưng không như nàng nghĩ bản thân sẽ phải ôm hôn đất mẹ, chân nàng an toàn chạm đất, mà thân thể đã bị bao quanh bởi một mùi trầm hương dễ chịu.

Cơn đau từ cánh tay truyền đến, nàng chẳng còn kịp nghĩ đến thân thể nam nữ quấn quít, vội vàng ôm lấy cánh tay đầy máu.

Trên cánh tay là dấu vết của móng vuốt đâm sâu, lúc nàng giãy giụa lại khiến Tiểu Hắc Khấu tạo thêm những vết xước dài.

Thần Nông nhìn đến, tận tình đỡ lấy nàng "Tại hạ thật vô ý." Rồi lại xé đi từng miếng vải trên vạt áo của mình mà cầm máu cho Kim Ngưu.

Kim Ngưu vì đau cũng chỉ lo tập trung vào vết thương của bản thân, nếu như nàng để ý một chút, sẽ thấy khóe miệng người nam nhân hiện lên tia chế giễu thật sâu.

Sự thật chẳng phải vô ý, ngay từ lúc nhìn thấy Kim Ngưu tại nơi này, Thần Nông đã lợi dụng Tiểu Hắc Khấu để dò xét thực lực của vị nữ nhân.

Hoặc là nàng ta che giấu quá hoàn hảo, hoặc là nàng ta thực nhờ cơ may mới thoát khỏi bản doanh của hắn.

Nhưng may mắn đối với một vị Hãn mà nói là chưa từng tồn tại, mà đối với Thần Nông lúc này, vị nữ nhân chỉ có thể nằm hoàn cảnh hợp thứ nhất.

****

Trong suy nghĩ đơn giản của Kim Ngưu, lời nói của vị nam nhân nàng thật không chút nghi ngờ.

Nàng đưa mắt nhìn nam nhân đang thuần thục cầm máu cho mình, nơi ngực trái có chút loạn nhịp.

Ngoài Hoàng huynh cùng với các Hoàng đệ, nàng chưa từng tiếp xúc gần gũi như vậy với bất cứ vị nam nhân nào.

Còn lại là, một nam nhân diện mạo xuất chúng.

Kim Ngưu lại đưa mắt dò xét tướng mạo, ngũ quan cân đối của vị nam nhân.

Làn da dù không trắng trẽo, nhưng so với nữ nhân quả thực rất mịn màn. Đôi mắt dài hẹp cùng con ngươi vàng sẫm, mang một nét thăng trầm, sâu thẳm. Sóng mũi cao và đôi môi kia, mang một màu hồng nhàn nhạt.

Nếu như vị nam nhân này là một nữ nhân , hẳng là một quốc sắc khuynh thành.

Chỉ là, nếu dò xét thật kĩ, một nam nhân dung nhan thuần khiết như vậy, nhưng lại mang nét cao ngạo, lại có một chút tàn độc, nhẫn tâm.

Kim Ngưu cúi đầu rất thấp để quan sát, Thần Nông sau khi cầm máu cho nàng xong liền ngước lên.

Chỉ là một khoảng khắc, mùi trầm hương rõ nét xông vào cánh mũi nàng, đôi môi nàng liền cảm nhận được sự ấm áp thoáng qua.

Kim Ngưu trừng mắt.

Thần Nông trợn mắt.

Đôi mắt to tròn của nàng mở to hết cỡ.

Thần Nông chẳng khác gì nàng, đôi mắt hẹp dài cũng ráng banh to. Nhưng chỉ là một chút, sự trầm tĩnh lại lấn áp mọi cảm xúc vì hành động bất ngờ.

Nữ nhân trong thiên hạ, đến hàng mỹ nhân chưa phải hắn chưa từng chạm qua, chỉ tính từng vị công chúa được cống nạp đến Mông Cổ cầu hòa đã lên đến hàng thập ngũ.

Nhưng khoảng khắc mùi thơm như hồng mai côi lọt vào cánh mũi hắn, bản thân hắn như buông bỏ mọi gánh nặng, thật dễ chịu, đến mức khiến hắn phải giật mình.

Còn Kim Ngưu, từ bất ngờ, khuôn mặt nàng bỗng dưng đỏ bừng lúng túng.

Tiểu Hắc Khấu đậu trên cành cây không xa, như hiểu không khí có hút mờ ám liều giơ cánh, che miệng cười thầm. Chỉ là động tác này chỉ hiện diện trong suy nghĩ của Tiểu Hắc Khấu.

-21042016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro