#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại hạ thật thất lễ." Kim Ngưu cúi gầm mặt, giọng nói thỏ thẻ không tránh khỏi mang nét run rẩy ấp úng.

Thần Nông đứng lên, dáng người cao ngạo, rơi ánh nhìn xuống vị nữ nhân "Cô nương, việc này là ngoài ý muốn."

Kim Ngưu vội vàng gật đầu đồng tình, nhưng phát hiện ra lời này từ miệng nam nhân có nét kì lạ, nàng ngước lên há hốc, cả kinh "Ngươi biết ta là nữ nhân sao?" Nàng còn không quên chỉ tay vào mặt mình để xác định, mơ hồ cảm giác bản thân nam nhân đã biết nàng là nữ nhân từ sớm rồi.

Nữ nhân ngũ quan sáng như ngọc, đôi mắt to tròn đen tựa hắc thạch như vậy, cộng thêm đôi môi nhỏ son hồng, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, nhìn vào là nghĩ đến đến cảm giác mềm mại.

Dưới thác nước hôm ấy, hắn không nghĩ cần phải quan sát rõ thế này, dù sao cũng chỉ là một tiểu nhân. Nhưng lúc này, Thần Nông hắn không khỏi mơ hồ nhớ lại vẻ đẹp như ảo ảnh đó.

Chỉ là, hắn thân bao năm chinh chiến sớm đã nhuốm bụi hồng trần, chiến trường như biển máu, chỉ có tàn độc và khôn ngoan mới có thể tồn tại, đừng nói đến nữ nhân nhan sắc khuynh thành, cho dù có là Hằng Nga tái thế, hắn tự nhận rằng khó mà để lọt vào mắt.

Thần Nông nhìn mãi vào nữ nhân, sau lại cất giọng nói lãnh đạm "Tướng mạo cô nương như vậy, nếu thực là nam nhân, chẳng phải là nhục nhã loại nam nhân như ta sao?"

Kim Ngưu nghe đến, mắt ngước nhìn nam nhân, liếc xéo "Tiên sinh, người không cần nặng lời so sánh với ta như vậy."

Thần Nông vẫn lãnh đạm xa cách, Tiểu Hắc Khấu đậu trên cành cây nhàm chán, nó liền bay lên, lượn qua lượn lại.

Không khí phút chốc im ắng, chỉ một đợt gió thổi nhẹ khiến từng tán cây lung lay, cộng thêm tiếng vỗ cánh của Tiểu Hắc Khấu đang bay lượn trên đầu.

Mãi lâu sau, tiếng huýt gọi Tiểu Hắc Khấu vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Tiểu Hắc Khấu lúc này sà xuống đậu trên bờ vai vị nam nhân, chỉ một lát lại đập cánh, chuyển đến vị trí cạnh bên Kim Ngưu.

Nó đưa cái đầu lúc lắc, dòm vào vết thương do chính mình gây ra, sau lại đem dáng vẻ vô tội nhìn chằm chằm Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhìn nó, thấy vẻ mặt đáng thương đến tội, sau nàng phải đưa ngón tay vuốt nhẹ lên đầu Tiểu Hắc Khấu, cái miệng chu ra an ủi "Tiểu muội, ta không sao đâu, muội cũng không phải là cố ý mà."

Nhìn cảnh này, Thần Nông nhíu mày, đến khi nghe đến câu nói kia không khỏi hắng giọng "Cô nương, Hắc Khấu là con đực."

Kim Ngưu nhướng mắt nhìn vị nam nhân, sau gật đầu, cái miệng nhỏ lại chu ra "À, thì ra em là Khấu đệ đệ, vậy đệ đệ à, có muốn làm bạn với tỷ tỷ không."

Tiểu Hắc Khấu có vẻ như nghe hiểu, cái đầu liền lúc lắc không thôi, hai cánh còn đập phành phạch hưng phấn.

Kim Ngưu thấy vậy cũng hưng phấn không kém, đứng bật dậy, quên mất cái tay bị thương mà ôm Tiểu Hắc Khấu vào lòng, với tư thế 'ôm con gà'. Cái miệng lại ríu rít "Vậy đệ đệ, tỷ với đệ cùng ăn táo tiếp nào."

Nằm trong lòng Kim Ngưu, Tiểu Hắc Khấu không giãy giụa lung tung, trái lại rất ngoan ngoãn.

Tiểu Hắc Khấu, đường đường là thú sủng của chiến thần, là thần thú, biểu trưng trên cờ hiệu Mông Cổ. Vậy mà giờ đây, từ một con đại bàng to lớn, hiên ngang lại biến thành 'con gà nhỏ', để một nữ nhân ôm trong lòng.

Thần Nông nhìn thấy, tâm trạng bỗng chốc hậm hực, bản thân như vừa bị lấy mất vật quan trọng của mình. Cũng đúng, Tiểu Hắc Khấu từ khi còn là một quả trứng, hắn đã ở bên cạnh đến lúc này.

"Cô nương, cô không nên ôm nó như vậy." Thần Nông réo gọi phía sau.

Kim Ngưu và Tiểu Hắc Khấu cùng lúc quay lại, nhìn về hướng nam nhân, sau thật phũ phàng cùng nhau mặc kệ, xoay đầu về hướng cây táo ban nãy.

Nàng hái một trái, lau thật sạch rồi đưa đến trước mặt Tiểu Hắc Khấu. Như ban nãy, Tiểu Hắc Khấu đưa bàn chân mang đầy móng vuốt sắt bén, bấu vào trái táo cậm cụi ăn.

Cảnh ấy lọt vào mắt Thần Nông phía không xa, đương là Đại Hãn, bao năm qua, đến lúc này hắn mới trải nghiệm được cảm giác bị phản bội, mà chủ mưu gây nên lại đang say sưa đánh chén.

Tiểu Hắc Khấu, đợi xem khi về ta sẽ nhốt ngươi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro