#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Nông Đại Hãn sau khi trở về bản doanh, lập tức đến kiểm tra việc giam giữ 'thích khách' kia.

Lều bạt gọn gàng, chỉ là một góc đã bị rạch toang, gió bụi lùa vào khiến tâm tình Thần Nông đau nhức.

Đường đường tại quân doanh Mông Cổ, lại để cho một kẻ tay không tất sắt chạy thoát. Đến cả binh lính tinh anh nhìn thấy cũng phải xấu hổ mà trốn đi. Chỉ sợ ở lại đây một chút, đầu sẽ không còn.

****

Ngày hôm sau...

Một nữ nhân bên bờ suối vui vẻ nghịch nước, cạnh bên là một con chim to béo đứng nghiêm trang 'canh chừng', lâu lâu có mỏi cổ thì lúc lắc cái đầu vài cái.

Không xa, nam nhân trên mặt đầy hắc tuyến nhìn vào nữ nhân và sủng vật là kẻ phản bội kia.

Bản thân Thần Nông đã cho Tây Liêu thời hạn giao nộp công chúa như ước định, thời gian này cho quân lính nghĩ ngơi, còn hắn lại tung tăng chu du đây đó.

Chỉ là bình thường, Tiểu Hắc Khấu sẽ đậu trên vai hắn, song hành bước đi. Giờ đây, cái con vật hắn nuôi cho to béo kia lại đi theo kè kè cạnh bên một nữ nhân, một nữ nhân mang danh 'thích khách' đột nhập trộm lương khô, hẳn là phải nên đổi lại thành 'đạo chích'.

Thần Nông đối với Tiểu Hắc Khấu, mang một cảm giác thất bại không nói nên lời.

Kim Ngưu vung chân nghịch nước, nàng cảm thấy vui vẻ vì rất sớm đã quen với Tiểu Hắc Khấu. Nhưng nàng luôn nhìn Tiểu Hắc Khấu, mang một nét xót xa, thương cảm.

Nàng vung tay tạt một ít nước lên Tiểu Hắc Khấu, nó chỉ lắc lắc cái đầu, cơ thể to béo vẫn đứng yên nghiêm chỉnh.

Kim Ngưu bặm môi, quay về hướng nam nhân kì lạ, cứ có Tiểu Hắc Khấu là bám theo mình không thôi "Ta hỏi ngươi, tại sao Khấu đệ lại ít nói vậy nhỉ?"

Từ hôm qua khi mà vô tình xảy ra việc thất lễ kia, bản thân nàng bỗng dưng thay đổi cách xưng hô khách khí lúc trước.

Thần Nông ngẩn ra, Tiểu Hắc Khấu có nói ít hay nhiều, làm sao bản thân hắn phán đoán được mà trả lời đây? Còn là nữ nhân kia, đặt một câu hỏi thật khó trả lời.

Vì vậy Thần Nông Đại Hãn vẫn đứng yên vị trầm mặc.

Trong mắt Kim Ngưu, sự trầm mặc này biểu ý khi dễ.

Nàng liếc mắt, phóng điện về hướng Thần Nông, sau quay lại, liên tục chọc ghẹo Tiểu Hắc Khấu.

Tiểu Hắc Khấu cứ không được yên liền phải lên tiếng "Tỷ tỷ à, đệ thật đói bụng."

Kim Ngưu ríu rít "Hả? Ai da, sao bây giờ đệ mới chịu nói, nói sớm hơn có phải ta giúp đệ no bụng rồi không?"

Tiểu Hắc Khấu "Có một ánh mắt phát lạnh cứ mãi nhìn đệ, khiến đệ đóng băng không thể nhúc nhích." Nói rồi còn lén lút liếc về phía Thần Nông, bắt gặp ánh mắt chủ nhân vẫn nhìn nó chằm chằm liền rụt rè xoay lại.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn theo, sau dỗ dành "Đừng lo Khấu đệ đệ, bên cạnh tỷ tỷ hắn sẽ không dám khi dễ đệ đâu."

Tiểu Hắc Khấu *thở dài* "Nhưng đến lúc về, đệ vẫn sẽ bị hành hạ, bị bỏ đói như ngày hôm qua." Nói rồi dùng cái cánh rộng che mặt, cứ như khóc oan ức mà lau nước mắt.

Kim Ngưu liên tục vuốt ve, thì thào "Vậy khi nào đệ đệ đói, cứ đến tìm ta nha, ta sẽ cho đệ no bụng."

Tiểu Hắc Khấu "Được, vậy mỗi ngày đệ sẽ đến tìm tỷ tỷ."

....

Đứng cách không xa, Thần Nông chỉ nhìn thấy mỗi việc nữ nhân kia độc thoại, còn sủng vật của mình lại làm đủ dáng vẻ như hiểu rõ lắm.

*****

Có lời đồn rằng, Công chúa Tây Liêu là nữ nhân độc ác.

Chuyện kể thứ nhất.

Vào năm công chúa bảy tuổi, đang dạo chơi trong hoa viên, một chú thỏ nhỏ bỗng dưng xuất hiện, phía sau là nô tỳ rối rít đuổi theo sau.

Hóa ra là thú cưng của Thục Phi.

Chú thỏ nhỏ dừng trước bước chân của tiểu công chúa, ngước mắt nhìn nàng.

Đôi mắt long lanh của nàng nhìn lại.

Chú thỏ nhỏ lên tiếng "Cứu ta, ta không thích ở nơi này, huhu."

Tiểu công chúa nghe thế, ôm chú thỏ nhỏ 'ném' khỏi cung.

Thục Phi vì mất sủng vật, đau khổ vật vã suốt hai tháng trời.

Lời truyền trong cung chỉ trích sau lưng tiểu công chúa vì hành động kia.

Cư nhiên còn nhỏ đã dám thất lễ với Thục Phi.

Chỉ vì Hoàng thượng quá cưng chiều vị tiểu công chúa này, thành ra sự việc đó không ai dám hó hé trách cứ.

Chuyện kể thứ hai.

Trong cung có một nô tì từng bắt gặp một cảnh đáng sợ, mà nhân vật chính lại là vị công chúa kia.

Chỉ thấy vị tiểu công chúa ấy, trong căn phòng, dưới ánh đèn mờ nhạt đang ra tay hành hạ một con mèo, chú mèo kia còn phát ra những tiếng kêu đau đớn.

Sự thật là.

Kim Ngưu "Tiểu Miêu à, muội đau chỗ này sao?" Công chúa nhỏ lấy tay xoa bóp cái chân nhỏ của chú mèo, không ngừng hỏi han.

Tiểu Miêu "Đúng rồi đúng rồi, tay nghề của tỷ càng ngày càng cao nha."

Kim Ngưu "Không bằng muội nha, suốt ngày nhảy qua nhảy lại khắp cung. Ta cũng muốn ra ngoài vui vẻ."

Tiểu Miêu "Khi nào tỷ lớn như mẹ ta, tỷ cũng sẽ được ra khỏi cung thôi."

...

Tiếng kêu đau khổ cung nữ nghe thấy, lại là tiếng kêu vì 'sung sướng' của Tiểu Miêu.

*****

Mỗi năm thêm lớn, những câu chuyện ngược đãi thú vật của công chúa nhỏ càng ngày truyền càng xa.

Một chuyện rồi hai chuyện, cứ theo miệng từng người mà thêu dệt, tiếng gần đồn xa.

Đến tai của các nước láng giềng đã là:

"Nghe kể Tây Liêu có vị công chúa đanh đá, độc ác, thích ngược đãi người khác, cả thú vật cũng không tha, nhỏ tuổi đã vậy, sau này sẽ hại nước hại dân. Hoàng tộc Tây Liêu thật đáng thương!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro