#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, chúng thần đã tìm khắp các ngõ ngách, đưa ngự lâm quân truy quét xung quanh hơn mười dặm vẫn không nhận thấy một chút tin tức của công chúa."

-Xoảng-

Chén ngọc trên đài vàng vỡ toang. Sắc mặt vua chúa lúc xanh lúc đỏ, giận đến run người.

"Một lũ vô dụng, ta nuôi các người chỉ để tốn cơm sao? Còn xứng với danh hiệu ngự lâm quân bên cạnh trẫm? Người đâu, chém, chém hết."

Việc tứ công chúa mất tích, tích tắc đã lan truyền khắp hoàng thành, hễ đi một bước, lời cửa miệng của dân chúng đều là tình hình trong cung ngọc, đi được ba bước đã là chính trị quân binh khó lường, được năm bước là sự uẫn ức reo than.

Không riêng ngoài thành, không khí trong cung càng thêm âm lãnh đến cực độ.

Vua chúa tức giận thì quần thần ai dám tưng bừng đốt pháo?

"Hoàng nhi thỉnh an phụ hoàng." Giọng xuân ấm áp từ cửa điện vọng vào như cứu giúp viên tướng quân sắc mặt đang tái xanh, hắn ta thở phào trong giây lát.

"Hoàng nhi, con đến đây làm gì?" Vua chúa một cái liếc mắt cũng không nhìn, đưa tay day trán. Mỹ nữ bên cạnh cợt nhã dựa dẫm không mấy phần ý tứ, vậy mà chẳng hề nhận được một tiếng phật lòng.

Văn võ bá quan đã quen cách thức lâm triều lâu nay, không có chút gì gọi là nhức mắt do nuôi dưỡng thành quen, mà nếu có thì nào dám lên tiếng, chỉ sợ đầu lìa khỏi cổ.

Thái tử dù đã quen mắt nhìn bao năm, đưa mắt lên cũng chỉ biết thở dài trong lòng, có lẽ mỗi mình hắn biết rõ phụ hoàng bao năm đã nhớ thương mẫu thân hắn đến nhường nào...

"Việc triều chính rối ren, hoàng nhi thân làm thái tử một nước không thể một ngày an lòng, nay đến đây cùng phụ hoàng tìm cách."

Vua chúa liếc mắt, nhìn thái tử rồi buông tiếng thở dài, lòng nặng trĩu "Có lẽ việc hôn sự ta đã sai ngay từ đầu, nhi nữ kia ương bướng, ta lẽ ra phải đoán được việc nó sẽ bỏ đi."

Thái tử trong lòng biết được, vị công chúa làm chuyện tày đình như thế, phụ hoàng chỉ trách móc không hơn chỉ có mỗi Ngưu nhi.

"Phụ hoàng, vậy ý của người...?"

"Đem con tiện nữ kia ra đây." Vua chúa phất tay hạ lệnh, sau hai tên lính gác dắt theo một nữ nhân phía sau.

Bị đẩy ngã, nữ nhân té lăn ra đại điện, diện mạo nhếch nhác tiều tuỵ, chưa kịp chỉnh trang đã chắp tay xin tha "Xin hoàng thượng tha tội, nô tỳ thật sự không biết công chúa sẽ trốn đi."

"Câm miệng, chưa tới lượt ngươi mở miệng." Tể tướng tức giận không giấu được phẫn nộ.

Nữ nhân đôi mắt không giấu được tia sợ hãi, tứ chi co rúm, thật sự không dám một tiếng mở miệng.

Vua chúa liếc mắt nhìn, mang tia giảo hoạt "Hoàng nhi, con nhìn một chút xem, tỳ nữ kia không phải cũng có chút dung mạo sao?"

Thái tử không cần nhìn cũng biết tỳ nữ kia, tỳ nữ thân thích của Ngưu nhi. Trầm ngâm một lát, như hiểu rõ ý của phụ hoàng, thái tử không tránh khỏi tái mặt, vội vàng khuyên ngăn "Phụ hoàng, người không phải không biết thực lực của tên Đại Hãn kia, càng dư thừa biết rõ sức mạnh của quân lính Mông Cổ, nếu người thật ý làm vậy, Tây Liêu chẳng khác gì ngồi trên chảo lửa."

"Ha ha ha, hoàng nhi à, phụ hoàng chinh chiến bao năm, lúc ta còn trên chiến trường thì tên ấy chỉ mới là cây cỏ, hắn ta cũng chưa từng diện kiến Ngưu nhi, hoàng nhi nghĩ xem đây không phải là cơ hội tráo đổi tốt sao?" Vua chúa cười đắc ý.

Nữ nhân như biết được dụng ý của hoàng thượng càng trở nên khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm "Không... không được..."

Thái tử chùn bước, phải rồi, phải rồi, không ai biết là sẽ bị tráo đổi, Ngưu nhi nếu có cơ hội quay về cũng không phải đính ước với tên Đại Hãn đó nữa.

Thái tử trong phút chốc như bị mê muội, nghĩ đến cảnh hoàng muội mà hắn yêu thương không phải dấn thân vào một cuộc hôn ước chính trị nữa liền không cần nghĩ ngợi mà ngầm đồng ý với ý kiến của vua cha.

"Vậy ta cần phải làm lễ sắc phong." Một vị quan trong triều lên tiếng, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Không cần, ta thực ra muốn nhìn thấy đường đường một vị Hãn lại có hôn ước với một con hầu sẽ có chư vị như thế nào." Vua chúa phất tay áo đứng dậy "Bãi triều."

Thái tử liếc mắt hạ lệnh "Mau đưa người đi chuẩn bị."

Thái giám, tỳ nữ nhận lệnh liền cáo lui, đưa người rời đi.

Lòng thái tử lo âu, không biết đại sự liệu có thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro