#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ước định đã đến, hoàng thành kết đèn giăng hoa, lòng dân vui mừng vì thoát được kiếp nạn, họ biết cuối cùng vị công chúa bỏ trốn kia cũng đã trở về.

Hai bên hàng người tạo thành hàng thẳng tắp, từ hướng cổng thành vào tận hoàng cung, giọng thấp giọng bé cứ thế tạo thành biển sóng.

Giờ lành sắp đến những tiếng tranh luận càng thêm náo nhiệt, họ bảo rằng xem ra vị Hãn vương kia thật lòng muốn nhận hôn sự này, khi mà việc đón tân nương lại đích thân hai lần ra mặt.

Người khác lại cười nhạo người kia đã xem trọng vị vương này quá rồi, chỉ là lời đồn thôi, gió thoảng mây bay, có khi lại chẳng giỏi như thiên hạ đồn thổi.

Có người lại đồng ý, hôn sự chính trị, Tây Liêu bọn họ không phải là nhỏ, tài nguyên cũng không phải ít, một vị công chúa cũng có thể đổi lấy một cuộc kết giao lợi ích, càng có thể củng cố địa vị.

Ta một câu ngươi một câu, càng khiến không khí thêm náo nhiệt.

Phía cổng thành lớn mở rộng chờ đợi, cuối cùng người cần cũng đến, từng người một đi vào.

Hắc mã dẫn đầu, từng bước chân vững chắc, nhìn qua liền biết là tuấn mã tinh anh, thân hình đầy vết sẹo đã chứng tỏ nó là một con vật không tầm thường.

Người dắt ngựa dáng hình thư sinh, tóc tai kì lạ, khuyên tai như nữ nhân, trên thân vận y phục xanh ngọc, người buôn vải nhìn liền biết là loại gấm vóc thượng hạng.

Phò mã một sắc đen tuyền khiến dân tình nhức mắt, đã là ngày trọng đại lại không mang thành ý, lại thêm dáng vẻ cao ngạo khiến người nhìn bí bách. Trên mặt mang chiếc mặt nạ đúc bằng bạc che mất nửa dung dạo, chỉ nhìn rõ xương hàm cương nghị, nhưng chẳng ai dám nhìn lâu, vì cặp mắt sau chiếc mặt nạ kia thực sự đàn áp tinh thần người khác.

Phía sau là bốn vị hộ tống, y phục quân Mông, màu sắc đơn giản, mang phần sạch sẽ.

Đoàn người đi đến đâu, dân chúng lại thì thầm trao đổi đến đấy, họ một phần không hiểu đi đón tân nương tại sao lại không có chút rầm rộ, có người cười nhạo chính là không để công chúa nước ta vào mắt.

Tiếng bàn tán ngay lập tức bị áp chế, một nữ nhân hốt hoảng đuổi theo đứa trẻ "Bảo bối, đừng chạy nữa, đứng lại ngay cho ta."

Càng chạy đứa bé càng tách khỏi dòng người, trên tay cầm thanh kẹo hồ lô, đến khi âm thanh xung quanh một khắc khựng lại, mũi giáo đã hướng thẳng ngay đứa bé.

Người mẹ thần sắc liền tím tái, chạy đến ôm đứa con nhỏ, giương mắt nhìn vị tướng quân nước họ, ánh mắt không giấu quật cường, nếu như thêm một chút nữa nàng liền không tiếc mà liều mạng.

"Tướng quân xin dừng tay, ngày vui trọng đại của Thiếu chủ, ta thực sự không muốn phải thấy máu." Người dắt ngựa phía sau lên tiếng.

"Quân sư? Được, đây cũng là ngày vui của Tây Liêu ta, ai lại muốn mất đi hoà khí." Tướng quân buông giáo, liền khoảng khắc nữ nhân ôm đứa trẻ chạy đi, mọi người xung quanh liền thở phào nhẹ nhõm.

Kinh thành náo nhiệt, hoàng cung càng thêm vẻ rình rang, vũ nữ, danh ca cùng nhau tụ tập, tạp kĩ múa hát linh đình.

Chỉ có quan lại trong triều ai cũng một lòng lo nghĩ, trên đài cao Thái tử cũng thấp thỏm lo âu, riêng mỗi vị vua của họ, một chén lại một chén say, tay ôm mỹ nữ không màn thế sự.

Người cũng đã đến.

Xung quanh không khí liền trở nên nhộn nhịp, quan lại hết lời chúc tụng, một chén cạn sạch hai chén say. Không ai dám thể hiện ra lo âu, một lòng tự nhủ có chết cũng phải diễn hết vở kịch này, nếu không, không chỉ đầu bọn họ, mà ngay cả bảy đời nhà họ cũng không nhận hết tội.

Trên đài cao hai vị vua ngồi đó, một vị tay ôm mỹ nữ, một vị yên vị ngồi đó, mắt không động, tâm càng không động.

"Mông Cổ uy danh lừng lẫy đã lâu, nhất là Hãn vương thống lĩnh đoàn quân hùng hậu, tuy Tây Liêu ta nhỏ bé lại được Hãn vương chiếu cố, quả là phúc phần. Nay Ngưu nhi ta đã diễm phúc lọt vào mắt của Hãn vương, mỹ nhân sánh với anh hùng, một câu chuyện đẹp lương duyên, lại càng thêm chúc tụng. Nào nào, cạn ly." Vua ra hiệu dâng rượu, tỳ nữ nhanh nhẹn càng không dám trái lời.

"Hiền tế, ta mời hiền tế một ly."

"Thiếu chủ, hãy để thuộc hạ thử kim bạc trước đã." Quân sư nhanh tay dâng kim bạc, Thần Nông từ chối, lên tiếng chê trách "Quân sư, ngươi không nên hồ nghi với mọi thứ."

Quân sư khó xử, ra vẻ nhận lỗi.

"Hiền tế càng ngày làm ta thêm khâm phục, việc kết thân này thật đáng phải thực hiện." Vua ra hiệu thái giám "Mau gọi tứ công chúa đến đây."

•••

Tứ công chúa bước vào, quan lại trong khoảng khắc không ai dám thở mạnh, mồ hôi trong vô thức đã lấm tấm rồi.

Công chúa vận trang phục vu qui rực rỡ, từng bước từng bước lên đài cao, không ai biết trong lớp vải che mặt ấy, nữ nhân dù có trang điểm sắc xảo cũng không giấu nổi nét sợ hãi của bản thân.

Nàng thực sự cùng đường rồi, công chúa, người thực sự không thương nô tỳ, lại không cho nô tỳ đi theo, nô tỳ đến bước đường này tất cả đều tại người.

"Hiền tế à, ta sẽ giao đứa con thân yêu của ta cho hiền tế, mong rằng hiền tế đừng phải để nó chịu thiệt thòi." Vị vua cầm tay tứ công chúa đặt vào tay Hãn vương.

"Từ giờ phút này hai nước chúng ta..."

Vị vua còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng thét tê tâm liệt phế, cả quan lại trong triều liền khắc yên lặng dõi lên đài cao.

Chỉ thấy trên đài cao vị tứ công chúa thét lên đau đớn, bàn tay bị vị Hãn vương kia bẻ gãy mất, quan lại bên dưới không ai lên tiếng, càng không dám manh động.

"Hãn vương, ngươi là đang làm cái gì đây?"

Tứ công chúa khuỵ xuống rên rỉ.

Thần Nông không một cái liếc mắt nhìn vị tân nương của mình, quay đầu rời đi.

Vua thực sự tức giận "Vô lễ. Hãn vương ngươi là muốn đùa cợt ta sao?" Tướng quân bên dưới đã triệu tập binh lính dàn trận, sáu người bọn họ cũng chẳng thể vượt qua hai ngàn binh lính của hắn.

Thần Nông xoay lưng, giễu cợt nhìn vị vua đang không giấu được tức giận trên đài cao "Vô lễ? Đùa cợt? Vụ hoà thân này và bang giao hai nước, ngươi lại mang một con nô tỳ tay đầy vết chai ra lừa dối ta. Chính các ngươi cũng biết Tây Liêu đang suy yếu, mà các người lại phạm sai lầm lừa bịp ta, đùa cợt Mông Cổ, đừng hỏi ta vì sao hoà thân bất thành."

"Hãn vương, ngươi đừng vênh váo, sai lầm của bọn ta là đã xem thường ngươi, còn sai lầm của ngươi lại mang chính mình vào hang cọp." Tướng quân nổi giận, ngọn giáo trong tay không kiên nể hướng về Hãn vương.

Quân sư nhìn xung quanh, binh lí được chuẩn bị kĩ càng, xem ra đã có mục đích ngay từ đầu, hắn buồn cười giễu cợt trong lòng, thời đại Tây Liêu trị vị bởi một vị vua thiếu đầu óc, quan lại càng nông cạn, suy vong, đến lúc phải suy vong.

Vẻ ngoài thư sinh nho nhã, đến cả giọng nói cất lên vang vọng trong chính điện càng thêm say đắm lòng người, chỉ là, lời nói khiến người nghe khiếp sợ "Sai lầm của các ngươi, một lần lại một lần xem thường bọn ta, từ lúc đến đây, hơn ba vạn binh lính đang bao vây kinh thành, đã hơn hai canh giờ..."

"Hãn vương đã hạ lệnh, qua hai canh giờ không thấy người, một ngọn cỏ của Tây Liêu cũng nhổ sạch."

Đứng trước sự sợ hãi ngày một dâng cao của triều thần, Quân sư càng thêm điềm đạm mỉm cười "Tướng quân, ngươi triệu tập hai ngàn binh sĩ chỉ để đối phó với chúng tôi, có lẽ hiện giờ cửa Tây đã thất thủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro