Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, hiếm khi mà Gia Nguyên cùng Kha Vũ đều không có lịch trình, ôm nhau ngủ tới trưa mới dậy

Hôm nay Bá Viễn ca cũng trống lịch nên đưa bạn về chơi

Trương Gia Nguyên không biết trời đánh thánh giật như thế nào mà nay lại dậy trước cả Kha Vũ, vừa tỉnh dậy liền vừa đi qua phòng bếp, vừa gãi mông, tính đi vào lấy cốc nước uống thì đúng lúc bạn của Bá Viễn từ phòng bếp đi ra

Hai vật thể cứ thế đâm rầm vào nhau, Trương Gia Nguyên mất thăng bằng liền ngã ngửa, người kia nắm tay cậu định kéo lại thì cũng mất thăng bằng mà ngã xuống theo

Đấy, ngày xưa chưa nghe câu nói nổi tiếng của Trương Nghệ Hưng à, phải có Balance

Cũng không có gì nếu như mọi chuyện không diễn biến theo chiều hướng ... môi chạm môi

Bá Viễn đứng sau bạn của mình, cả người đơ như tượng gỗ

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Châu Kha Vũ nghe tiếng hét của Trương Gia Nguyên vội vã đi ra ngoài, sau đó lập tức đá bay người nào đó mà bản thân căn bản không hề quen biết ra, đỡ Trương Gia Nguyên dậy sau đó còn tính lao vô để đạp người kia mấy nhát

- Anh là ai chứ? còn dám ngã lên người Gia Nguyên Nhi, còn dám chạm vào môi em ấy?

- Em ấy có ý đỡ Gia Nguyên thôi mà. Bá Viễn đứng sau cố gắng giải hòa

- Có ý đỡ hay có ý hôn hả, mà hắn ta là ai chứ. Châu Kha Vũ tức giận hét lớn

Bạn của Bá Viễn loạng choạng vài bước ra sau, không hiểu sao lại bị dọa sợ rồi

-Tôi là Trần Phong, bạn của Bá Viễn, sự việc lúc nãy, chỉ là vô tình, thực sự xin lỗi

Bá Viễn lúc ấy cũng nhanh chóng nói: Ừ đúng rồi bạn anh, còn đây là các em trong nhóm, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ

Trương Gia Nguyên lúc ấy đã hoàn hồn, nhìn Kha Vũ ý bảo anh giờ muốn làm sao?

Châu Kha Vũ lúc ấy rất thuận tay một cái chảo chống dính đưa cho Gia Nguyên, mặt tỉnh bơ nói: Giết hắn

Bá Viễn ca...!!!

Trương Gia Nguyên thế là cầm chảo rượt Trần Phong quanh phòng bếp

- Dừng ... dừng ngay. Tiếng hét vang lên làm cho mọi động tác đều dừng lại

Cái chảo trên tay Gia Nguyên cũng rớt cái bộp xuống đất

Đúng kiểu con trai đang đánh nhau thì bố trở về, tim lập tức rớt ra ngoài

Lưu Vũ tuy nhỏ bé nhưng tiếng nói không hề nhỏ đang chống nạnh đứng ở cửa bếp

Mà Kha Vũ vội vã bay đến chỗ Gia Nguyên, lôi lôi áo cậu: Gia Nguyên Nhi, em chạm môi người ta

-Là sự cố thôi, không được giận em. Trương Gia Nguyên vuốt vuốt tóc Kha Vũ nói

Trời mẹ ơi... thực sự là...ôi tình yêu

-Hai người...yêu nhau hả? Trần Phong hỏi

Kha Vũ với Gia Nguyên cùng nhìn nhau, đều hiểu ý đối phương, đồng loạt lắc đầu

-Sao? Giống sao? Gia Nguyên nói

Các bạn cũng biết tính cách vị mãnh nam Đông Bắc này rồi đó, có vẻ cậu vô cùng không thiện cảm với người này

-Tại thấy hai người thân thiết như thế tôi tưởng...

Trần Phong gãi tai cười trừ

-Tưởng gì? Tưởng Giới Thạch á, quy tiên lâu rồi. Châu Kha Vũ cũng đanh đá không kém nói

Cái này không phải có vẻ, anh thực sự là không thích người này, dám đụng vào Nguyên Nhi, chưa giết là may lắm rồi

-Gia Nguyên giúp anh nấu cơm đi. Bá Viễn nhấc một bọc đồ ăn đặt lên bàn nói

-Ok, đến đây. Trương Gia Nguyên chạy vào

-Hôm nay có những ai ở ký túc thế? Bá Viễn vừa bóc tỏi vừa nói

-Patrick, Vũ ca, với Riki nữa.

Trương Gia Nguyên thuần thục xử lý tôm hùm đất, vừa làm vừa cùng Bá Viễn bàn luận sẽ nấu cái gì rất rôm rả

Bên ngoài phòng khách Châu Kha Vũ mặt thực sự rất gì và này nọ, người bên cạnh kia thì luôn miệng hỏi về nhóm, về cả Gia Nguyên

-Gia Nguyên Nhi có thích ai chưa? Em ấy thực sự rất thú vị. Trần Phong vừa nói câu này xong, Châu Kha Vũ bùng nổ rồi, anh đứng lên, quay về phía người kia hét lớn: Thú vị cái đầu anh, anh tưởng đang viết ngôn tình à mà thú vị? Nguyên Nhi em ấy ớ ớ ớ...

Lưu Vũ thấy có vẻ Kha Vũ sắp vác loa công cáo thiên hạ chuyện tình của mình rồi, tránh sau này có hối hận, liền bay ra bịt mồm cậu em lại ngay lập tức

-Tiểu Vũ, anh làm cái gì vậy? Châu Kha Vũ gỡ tay Lưu Vũ ra nói

-Cậu muốn hối hận cả đời không? Lưu Vũ nhìn anh, chau mày một cái

Kha Vũ hiểu ý, lủi thủi bỏ lên phòng

-Cậu ấy ở trên đó sao? Trần Phong thấy Kha Vũ đi hướng khác ban nãy thì thắc mắc hỏi

-Ừm, chung phòng với em, là tòa A, còn bên kia là tòa B. Lưu Vũ cũng nhiệt tình giới thiệu

Trong bữa ăn, Trần Phong luôn chú ý đến Trương Gia Nguyên không hề rời mắt

Nhìn đến mức Patrick ngồi cạnh cũng khó chịu

Patrick thử Trần Phong một chút, hỏi anh ta vài câu tiếng Anh, Bá Viễn liền nhanh chóng nói: Cậu ấy dở nhất tiếng Anh đó, trước giờ đều vậy

Patrick nghe vậy mới dám quay qua nói với Kha Vũ: Anh thấy người kia kỳ lạ không? Cứ chăm chăm nhìn vào Nguyên

-Hắn thích em ấy đó, anh nhịn đủ rồi, không lẽ lại túm cổ đuổi đi. Châu Kha Vũ bực bội nói

-Ây, như vậy anh không thấy vô duyên à, người ta làm sai gì rồi? Yên tâm, Nguyên vẫn là của anh thôi, kệ hắn đi. Patrick thấy Kha Vũ tức giận rồi cũng nhanh chóng xoa dịu anh

Riki ở một bên cũng nói: Dù sao cũng chưa chắc đã gặp nhau thêm lần nữa, đừng để bụng

Lưu Vũ cùng Bá Viễn giơ like tỏ vẻ đồng tình

Chỉ có duy nhất, à cũng không chỉ Trần Phong, mà cả Gia Nguyên cũng khá mông lung nghe câu hiểu câu không

Nhưng Gia Nguyên thì kệ đi, ăn đã tí hỏi Kha Vũ

Còn Trần Phong lại biến hóa biểu cảm rất bất thường

Sau bữa cơm, Trần Phong trong lòng lại không khỏi nghi vấn

Vừa nãy Kha Vũ từ hướng nhà B đi tới, bộ dạng là vừa ngủ dậy, còn có việc bảo vệ và phản ứng với Gia Nguyên như thế, trong bữa ăn dù mải nói chuyện vẫn bóc tôm cho Gia Nguyên ăn, nếu không phải người yêu, thì Kha Vũ chắc chắn cũng phải thích Gia Nguyên

"Cạnh tranh à? Thú vị đây" Trần Phong thầm nghĩ

---------------------

Phần này chán như tâm trạng hiện giờ của mình vậy đó

Chẳng hiểu sao nữa, haizzz 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro