Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em không ở lại với anh à? Kha Vũ cầm tay Gia Nguyên, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất nói

Chẳng là 3 hôm tới INTO1 được nghỉ một đợt phép sau thành đoàn, Gia Nguyên nhân cơ hội đó muốn về nhà thăm gia đình, ai ngờ bị cái tên này dính lấy không buông

-Châu tiên sinh, em sắp trễ chuyến rồi, thả ra. Gia Nguyên thực sự không chịu nổi nữa rồi, 3 ngày chứ có phải 3 năm đâu

-Một ngày không gặp tựa 3 thu, em đi 3 hôm thế là chả phải 9 cái thu luôn rồi sao? Châu Kha Vũ vẫn nắm tay Gia Nguyên không chịu buông

-Thu là ai? Lão tử quen không? Buông tay và về nhà thăm gia đình anh đi, lầy lội vừa phải thôi

Và rồi Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng bay được về đến Dinh Khẩu, chỉ mỗi tội vác thêm một chiếc bảo vệ m88 theo sau

Bằng một phương thức vi diệu nào đó, mẹ của Châu Kha Vũ đã đúng lúc gọi đến trước khi Gia Nguyên ra khỏi nhà

Mẹ Châu: Không đem theo Nguyên Nhi thì khỏi về đi con

Châu Kha Vũ: Vậy con đi Liêu Ninh nhớ

Mẹ Châu: Đi, ngay và luôn

Trương Gia Nguyên: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trương Gia Nguyên về tới nhà, cầm chìa khóa mở cửa lớn rồi rất thoải mái nhẹ nhàng bước vào nhà

Đồ đạc gì anh bạn trai nhỏ đều cầm hết rồi, thì ra có bạn trai lại ích lợi như thế, thật là sướng quá đi à

-Ba mẹ, Nguyên Nhi của ba mẹ về rồi đây. Vừa mở cửa chạy vô, còn chưa kịp hí hửng thì nụ cười đã tắt ngúm: Trần ... Trần Phong

-Con trai về rồi à, đây là đối tác của ba, con có quen sao?

Ba của Trương Gia Nguyên đang rất ngay ngắn ngồi trên ghế, mặc một bộ vest trông vô cùng nghiêm nghị nhìn con trai nói

-Dạ, bạn của anh cùng nhóm với con. Trương Gia Nguyên đặt chìa khóa nhà lên kệ tủ nói

-Vậy à, thảy nào nãy nghe Phong nói thích con, ta còn thắc mắc mới nhìn hình sao lại nói thích được, tính ra vài năm nữa con lớn rồi hai đứa hay là quen nhau luôn cũng được đấy.

Trương Gia Nguyên hiện tại không biết nên bày ra biểu cảm gì, hơi lúng túng nhìn ba mình

-Ba, ba đối với chuyện này ... thoáng vậy sao?

-Thời đại nào rồi, có gì đâu, này, không phải chứ, hai đứa thích nhau thật à?

Ba Trương mặc dù nhìn rất nghiêm túc, nhưng mỗi câu nói ra đều khiến người ta dễ sốc cực kỳ

Gia Nguyên nghe xong câu ấy, chưa kịp phủ nhận thì đã thấy ba mình cùng Trần Phong đang chăm chăm hướng về phía sau cậu, lúc này cậu mới chợt nhớ ra lần này Kha Vũ cũng về cùng mình

-Thôi xong rồi. Trương Gia Nguyên quay đầu về phía sau, mặt Châu Kha Vũ lúc này đã xám xịt lại

Trương Gia Nguyên vội vàng phi tới, hơi ngước lên nhìn anh nói: Ba em nói đùa thôi

Châu Kha Vũ hít một hơi sâu, nở một nụ cười "tươi rói", nhấc Gia Nguyên Nhi đặt qua một bên rồi nói: Chào bác, cháu là Châu Kha Vũ

-À ừm, chào cháu.

Ba Trương nhìn Kha Vũ, nhận ra cậu nhóc này trạng thái có chút không đúng, nhưng cũng không biết là chuyện gì, chỉ có thể gượng gạo chào lại

-Kha Vũ, chào. Trần Phong đứng bên cạnh ba Trương cuối cùng cũng lên tiếng

Châu Kha Vũ lại hít vào một hơi thật sâu nữa: Chào

-Ba, đây là bạn trai con. Trương Gia Nguyên đột nhiên kéo Kha Vũ lại, ôm lấy tay anh nói

Ba Trương bị dọa đến đơ người

Châu Kha Vũ quay sang nhìn Nguyên Nhi đầy bất ngờ

Trần Phong thì biểu cảm ngay lúc này không biết diễn tả ra sao

Đột nhiên, Ba Trương đi tới kéo tay con trai mình lại, tức giận nói

-Tại sao lại có chuyện này?

-Ba, không phải ba nói chuyện này bình thường sao? Sao ba lại tức giận rồi? Trương Gia Nguyên vùng tay ra hét lên

-Ta không phản đối con yêu con trai, nhưng con còn nhỏ con biết không?

Châu Kha Vũ nghe vậy liền kéo tay Gia Nguyên rồi chính mình chặn trước cậu: Bác, Nguyên Nhi đã 18 tuổi rồi, cũng không phải là nhỏ nữa, có thể hẹn hò rồi.

-Cậu đừng xen vào chuyện nhà tôi. Ba Trương chỉ tay vào Châu Kha Vũ nói

Đúng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên

-Vậy tôi xen được vào chứ?

Bên ngoài, một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi bước vào, ăn mặc thanh lịch, nhã nhặn, cả người toát ra khí chất dịu dàng, đoan trang

-Mẹ. Trương Gia Nguyên chạy đến ôm lấy mẹ mình

-Ngày xưa tôi yêu ông, lúc đấy tôi mới 17 tuổi, sao ông không nói lúc đó tôi còn nhỏ, từ chối tôi đi? Mẹ Trương vuốt vuốt đầu con trai, sau đó nhìn ba Trương nói

Nghe thì thấy mẹ hỏi rất bình thường thôi, nhưng không hiểu sao vẫn cứ tỏa ra cái khí thế bức người đến đáng sợ

Ba Trương như bị nắm thóp, ú ớ không biết nói sao, ngay lúc này Trần Phong liền lên tiếng

-Cháu cũng thích Gia Nguyên, cô nói vậy, cháu có thể theo đuổi em ấy chứ?

-Cậu im đi, cậu ... là ai vậy? Mẹ Trương hơi liếc qua Trần Phong một cái, không hề khách khí nói

Trần Phong mỉm cười nhìn mẹ Trương, như đang định nói gì đó thì mẹ Trương đã nhanh hơn một bước:

-Kha Vũ, gọi mẹ.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau đầy hoang mang

Mẹ Trương: Nhanh, không ta đổi ý đó

-MẸ...mẹ...

Châu Kha Vũ nghe vậy thì cuống quýt gọi, mẹ Trương cười sau đó nắm lấy tay con trai, đặt vào tay Kha Vũ

-Hai đứa còn nhỏ, tìm hiểu nhau thì cũng không vấn đề gì, nhưng nếu như có khúc mắc, đừng đưa ra những quyết định trẻ con nghe không.

Kha Vũ siết nhẹ bàn tay Gia Nguyên, nhìn mẹ Trương chắc nịch nói: Con sẽ không buông tay em ấy ra đâu

Mẹ Trương gật đầu, sau đó bước về phía Trần Phong: Cậu trai, cửa mở, không tiễn

Trần Phong: Cháu...

-Đừng nói gì hết, con rể tôi chỉ có thể họ Châu.

Trần Phong nghe xong câu nói đó, mặc dù không muốn cũng đành rời đi, đi qua Châu Kha Vũ, còn khó chịu nhìn anh một cái

Châu Kha Vũ mỉm cười đắc thắng đáp lại

Mẹ Trương tiễn khách xong, cũng quay sang ba Trương, nhéo lỗ tai ông lôi đi: Ông hôm nay chết với tôi

Châu Kha Vũ nhìn Gia Nguyên: Gia đình em thú vị thật đấy

-Ba em cũng chỉ lo cho em thôi. Gia Nguyên nhìn anh nói, Kha Vũ gật đầu tỏ ý hiểu rõ, sau đó kéo Gia Nguyên vào lòng mình

-Anh nói thật lòng đấy, anh sẽ không buông tay em ra đâu, không bao giờ.

Trương Gia Nguyên dụi dụi đầu vào vai anh, thầm nghĩ có người như anh bên cạnh, cậu thực sự rất may mắn

Cậu không tưởng tượng được, nếu không có anh, cuộc sống của cậu sẽ nhạt nhẽo tới mức nào

Đối với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ từ khi nào đã quan trọng đến mức, không thể thiếu được nữa rồi

Nhưng

Bất chợt Gia Nguyên như nghĩ ra điều gì đó, đẩy anh ra nói: Không được, sao lại không bao giờ buông tay em ra?

Châu Kha Vũ khuôn mặt toàn dấu hỏi chấm

-Phải buông chứ, lão tử còn phải đi vệ sinh. Trương Gia Nguyên hùng hổ nói

Tôi nói này, mãnh nam Đông Bắc Trương tiên sinh, em có thể thôi không phá vỡ những khung cảnh lãng mạn được không?

-----------

Tôi mất tích lâu không? Tại vì tôi bị ốm á, cộng thêm bị lười nữa nên là mới mất tích đó

Nhưng sẽ không drop truyện đâu yên tâm nhé, chắc chắn trong tuần này sẽ hoàn bộ này

Sau bộ này tôi quyết định đi vào thế mạnh của mình là ngược, chuẩn bị tinh thần vì bộ sau sẽ rất có khả năng là ngược hết truyện nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro