Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đồng hồ báo thức buổi sáng kêu, phản ứng đầu tiên của Tống Á Hiên là tắt nó đi, sau đó tiếp tục vùi mình dưới lớp chăn bông, muốn tiếp tục giấc mơ vừa rồi.

Tiếng chuông lại kiên trì kêu thêm hai lần, lần thứ ba chưa kịp vang lên đã bị véo mũi.

" Đau đau đau !" Tống Á Hiên giãy dụa đẩy tay Trương Chân Nguyên ra, che mũi ngồi dậy.

" Dậy đi, còn ăn sáng. "

" Em biết rồi !"  Tống Á Hiên lầm bầm nói, ánh mắt vẫn còn mơ hồ mông lung, không cam lòng nhìn Trương Chân Nguyên đã thắt cà vạt chỉnh tề.

Lúc nào cũng tươm tất như vậy.

Cứ như một người máy ấy.

Dì Vương buổi chiều mới quay lại làm, Trương Chân Nguyên nướng vài lát bánh mì và nấu cháo trắng cho bữa sáng. Tống Á Hiên ngồi ở bàn ăn cúi đầu nhai bánh mì, hai má phồng phồng.

" Ăn hết cháo đi. "

" Không muốn, không ăn nổi nữa. "

" Không được. "

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn thái độ của Trương Chân Nguyên một chút, sau đó yên lặng cầm chén chuyển trở về trước mặt, cầm thìa khuấy qua khuấy lại: "Biết rồi......"

Ăn sáng xong, Tống Á Hiên đi theo Trương Chân Nguyên lên xe. Chỉ cần Trương Chân Nguyên ở nhà, anh hầu như luôn đích thân đưa Tống Á Hiên đến trường, trên đường đi tranh thủ trả lời email, nhìn cậu vào tòa nhà dạy học rồi mới lái xe đến công ty.

" Hôm qua sao cậu lại về trước ! Không chịu đợi tớ !" Dư Kiều Kiều chống nạnh nói: " Tớ chỉ vừa cùng giáo viên vật lý thân yêu đi thảo luận về quả cầu nhỏ dễ thương một tí, cậu đã không thấy tăm hơi rồi !"

Tống Á Hiên móc trong túi ra một viên kẹo sữa thỏ trắng, trực tiếp nhét vào trong tay cô, " Ăn đi. "

" ...... " Dư Kiều Kiều bóc kẹo sữa ném vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: "Cậu ta không có làm khó cậu chứ ?"

" Chỉ dựa vào cậu ta ?" Tống Á Hiên cười khinh thường, giơ chai nước rỗng trong tay lên, nhẹ nhàng ném vào thùng rác phía sau.

Thành Bắc Nhất Trung tuy là trường quý tộc nhưng ai cũng chú tâm vào việc học, chương trình học và thi cử cũng không dễ hơn các trường trung học trọng điểm khác. Thành tích của Tống Á Hiên thuộc dạng tầm trung, bình thường học hành cũng khá chăm chỉ, chỉ là cậu rất ghét thi cử, khiến cậu khổ não không thôi.

Nhưng mà theo như Dư Kiều Kiều đồng chí từng nói, là người bình thường thì chả ai thích thi cử cả, cho nên phiền não này của cậu căn bản không thể coi là phiền não.

Các môn học về cơ bản đã kết thúc, kỳ thi giữa kỳ này là kỳ thi toàn diện đầu tiên, có thể coi là điểm mấu chốt. Tống Á Hiên sầu não nhìn xấp đề cương trên bàn, trên mặt có thêm vài "nếp nhăn".

" Tuần sau Quốc tế lao động được nghỉ 3 ngày, cậu có đi chơi không ?"

" Chơi gì chứ, nghỉ lễ xong lập tức thi ngay đó. " Tống Á Hiên sắp xếp đề cương lại theo từng môn, ánh mắt phức tạp nhìn Dư Kiều Kiều một chút.

“Cậu còn cần phải căng thẳng sao ?” Dư Kiều Kiều trợn to hai mắt, “Dù sao cũng không có người mắng cậu. ”

" Cậu không hiểu. " Tống Á Hiên cao thâm khó dò lắc đầu.

" ……… "

Quả thực, không cần biết điểm số của cậu như thế nào cũng sẽ không có ai mắng cậu cả. Ngay cả khi điểm của cậu đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.

Nhưng cậu vẫn học hành chăm chỉ, cố gắng rồi lại cố gắng từng ngày.

Đơn giản chỉ là vì cậu không muốn khiến cho Trương Chân Nguyên thất vọng.

Nói cách khác là, cậu muốn kéo gần khoảng cách chênh lệch giữa hai người.

Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Tống Á Hiên liền buồn bực ngồi trong phòng ôm một đống đề cương khó khăn "gặm", tóc vừa sấy khô cũng bị cậu cào thành ổ gà.

" Cái thứ này con người có thể học được sao ?" Tống Á Hiên ngậm bút trong miệng, cau mày nhìn cục rubik đang xiên vẹo trước mặt.

Loay hoay một hồi lâu, Tống Á Hiên cuối cùng cũng đầu hàng.

Không có việc gì khó, chỉ cần chịu bỏ cuộc.

Tống Á Hiên mang theo đống giấy tờ, lộc cộc chạy đến thư phòng, gõ cửa hai lần rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

" Sao vậy ?"

" Em có bài không hiểu. " Tống Á Hiên đặt tờ giấy lên bàn của Trương Chân Nguyên, “Vật lý khó quá. ”

" Anh xem xem. " Trương Chân Nguyên trải lại tờ giấy cho ngay ngắn, liếc thấy Tống Á Hiên đi chân trần đến, bất đắc dĩ thở dài nói: " Tại sao lại không mang dép lê. "

" À, em quên mất. " Tống Á Hiên cong cong ngón chân xuống sàn, “Không lạnh.”

" Lại đây. " Trương Chân Nguyên vẫy vẫy tay, để Tống Á Hiên ngồi trên ghế, mình thì ngồi xổm xuống cầm đôi dép lê mang vào cho cậu.

Đầu ngón tay chạm đến mắt cá chân mảnh mai mịn màng, ngón tay Trương Chân Nguyên dừng một chút, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên.

“Viết công thức ra anh xem thử.” Trương Chân Nguyên đưa bút cho Tống Á Hiên, lấy ra vài tờ giấy A4 từ trong ngăn kéo.

Tống Á Hiên cúi đầu nghiêm túc viết, viết xong ngẩng đầu lại trông thấy Trương Chân Nguyên đang nhìn tay cậu đến ngẩn người.

" Anh ?"

" Ừm, để anh xem em viết gì.” Trương Chân Nguyên hoàn hồn, nhìn công thức chính xác gọn gàng, hài lòng gật đầu, " Nói anh nghe em suy nghĩ thế nào.”

Tống Á Hiên trả lời, kể ra những suy nghĩ lúc đầu của mình. Mới đầu còn phân tích lực ma sát rất trật tự rõ ràng, kết quả nói một hồi lại tự cảm thấy ủy khuất, bắt đầu lên án đề bài, làm cho Trương Chân Nguyên dở khóc dở cười, cảm thấy cậu lúc tức giận thật sự rất đáng yêu.

Trước Quốc tế lao động một ngày, cả lớp đều chìm trong niềm vui của việc nghỉ lễ, vui chưa đến ba giây, từng tập đề cương như tuyết trắng từ trên trời lả tả rơi xuống, các môn cộng lại khoảng chừng hơn hai mươi tờ.

Trên bục giảng giáo viên chủ nhiệm đang dài dòng nhắc trọng tâm cần ôn, dưới bục giảng học sinh kêu than khắp trời.

Tống Á Hiên nghiêm túc sắp xếp lại đề cương, nhìn một xấp đề thật dày mà nặng nề thở dài, rồi vẫn cam chịu nhét vào trong cặp xách.

Mấy ngày liền ôn tập khiến cậu hơi mệt mỏi, định đi ngủ sớm một chút, bổ sung năng lượng để bắt đầu ôn tập cường độ cao trong kỳ nghỉ. Buổi tối sau khi tắm xong, Tống Á Hiên đang lau tóc thì Trương Chân Nguyên đến gõ cửa phòng cậu.

" Tối ngày kia có tiệc, em có muốn đi cùng anh đến đó chơi một chút không. " Trương Chân Nguyên cầm lấy khăn trên tay Tống Á Hiên, giúp cậu tiếp tục lau tóc, " Thả lỏng tâm trạng một chút, nhân tiện để anh có bạn đồng hành. "

" Phải đi bao lâu. "  Tống Á Hiên do dự hỏi: " Em sợ không làm xong bài tập. "

" Không lâu đâu. " Trương Chân Nguyên đặt khăn xuống, cắm điện cho máy sấy tóc, " Em muốn rời đi lúc nào cũng được. "

" Trương Uy có đi không ?"

" Không đi, chỉ có anh và em thôi. "

" Ồ, vậy đi cũng được. "  Tống Á Hiên gật gật đầu, há miệng ngáp một cái, gió ấm làm cậu buồn ngủ, mi mắt đều sụp xuống rồi.

“Ngủ sớm đi, ngủ ngon.” Trương Chân Nguyên tắt máy sấy tóc, xoa xoa mái tóc xõa tung của Tống Á Hiên. " Trưa mai anh bảo Tiểu Triệu đem quần áo đến, em mặc thử một chút. "

“Ồ.” Tống Á Hiên khẽ gật đầu, vén chăn bông nằm vào, nhắm mắt lẩm bẩm nói: “Ngủ ngon.”

____________

Lúc Triệu Lỗi mang quần áo đặt may đến, Tống Á Hiên đang nằm trên thảm trong phòng khách đọc truyện hoạt hình, cậu nghe thấy tiếng động thì miễn cưỡng đặt quyển truyện trên tay xuống.

" Thật sự muốn em mặc cái này sao ?" Tống Á Hiên vuốt vuốt tay áo, bộ âu phục này mặc dù có vẻ giản dị nhưng tuyệt đối sang trọng.

" Bữa tiệc tối nay rất trang trọng. "

" Được thôi. " Tống Á Hiên cầm quần áo đi vào phòng, vào phòng tắm tắm rửa một cái, rồi mặc bộ âu phục nghiêm túc bước ra.

Trương Chân Nguyên đặt cho cậu là một bộ âu phục màu đen, bộ âu phục bằng sợi tổng hợp có chút ánh bạc, sau lưng và trước ngực còn dùng những sợi vàng sẫm để thêu vài ngôi sao lấp lánh dưới ánh sáng.

Áo sơ mi trắng không phải kiểu dáng thông thường, ở cổ áo và ống tay áo đều thiết kế xếp nếp uốn, lại phối với chiếc nơ nhỏ tinh xảo, trông như một tiểu vương tử soái khí chốn cung đình.

Tống Á Hiên vừa mới bước qua sinh nhật lần thứ mười tám, đây là lúc cậu thanh xuân dào dạt nhất. Những đường nét trên khuôn mặt được chạm khắc tỉ mỉ là món quà được tạo hóa ban tặng, không chê vào đâu được, cậu ấy vốn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Buổi tối, lúc Trương Chân Nguyên về nhà đón Tống Á Hiên cũng bị cậu làm cho kinh diễm, mệt mỏi cả ngày đều biến mất, trong lòng trong mắt đều là vị tiểu vương tử tỏa sáng này.

" Đẹp thật. " Trương Chân Nguyên mở cửa xe, giúp Tống Á Hiên chỉnh lại nơ.

" Anh đang tự khen mình có mắt thẩm mỹ tốt đó à ?" Tống Á Hiên thắt dây an toàn, trong ngực còn ôm một cái cặp nhỏ.

" …….. Em hiểu như vậy cũng được. " Trương Chân Nguyên đánh tay lái quay đầu xe, " Sao vẫn còn mang theo cặp vậy ?"

Tống Á Hiên chẹp chẹp miệng, đưa tay ra dấu OK: " Anh biết đây là gì không ?"

" OK ?"

" No !" Tống Á Hiên lắc lắc đầu: " Đây là số ba !"

" Tận ba đề toán !" Tống Á Hiên mặt như đưa đám. " Ngày mai đi học lại rồi, nếu tối nay em không mang theo làm, chắc chắn đến sáng sớm ngày mai còn chưa làm xong. "

" Làm không xong thì thôi. "

" Sao mà vậy được, em là người có lý tưởng, có bản lĩnh, có trách nhiệm kế tục chủ nghĩa xã hội !"

" ……. Tùy em vậy. "

Tiệc rượu được tổ chức tại một trang viên ở ngoại ô, bọn họ đến khá trễ, lúc bước vào bên trong đã có rất nhiều người.

Trương Chân Nguyên vốn là tiêu điểm, cho nên bọn họ vừa vào liền được chủ buổi tiệc nghênh đón. Tống Á Hiên lười nghe bọn họ khách sáo với nhau, nhỏ giọng nói với Trương Chân Nguyên một tiếng rồi ôm cặp tìm chỗ ngồi chờ.

Thử rượu chỉ là cái cớ, kết bạn và giao lưu thương nghiệp mới là mục đích chính, người đến đây đều cầm ly rượu đi bắt chuyện khắp nơi.

Chỉ có Tống Á Hiên chạy đến bàn dài ăn hai cái bánh ngọt nhỏ rồi cầm một cốc nước cam ngồi trên sô pha, sau đó lấy bài tập trong cặp ra trải lên bàn trà, cong người chiến đấu với hình học không gian, không thèm để ý bộ âu phục đắt tiền trên người mình có bị nhăn hay không.

" Ơ, kia là ai vậy ?"

Tống Á Hiên hoàn toàn không ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh khiến cho người khác chú ý, rất nhiều người đều tò mò nhìn cậu, lại không dám nhìn thẳng, chỉ có thể làm như vô tình liếc mắt để đánh giá cậu.

" Em trai của Trương tổng. " Có người giải đáp thắc mắc của những người còn lại.

" Sao tôi lại không biết Trương tổng còn có cậu em trai này vậy ?"

"Cậu em trai này đối với Trương tổng là bảo bối đấy. " Người đó thần bí nói: " Thậm chí còn có người nói đùa rằng, thà đi kiếm chuyện với Trương tổng chứ tuyệt đối đừng trêu chọc em trai anh ta. "

Nhưng hiển nhiên, không phải ai cũng biết điều này.

" Sao vẫn còn phải làm bài tập về nhà vậy nè. " Uông Thời Vũ chân mang đôi giày cao gót bước đến bên cạnh Tống Á Hiên, " Em trai nhỏ, đã thành niên (18 tuổi) chưa ?"

Tống Á Hiên đang bị đường phụ (trong toán học) giày vò đau khổ không chịu nổi, vừa có chút ý tưởng thì lại bị cô ta cắt ngang. Cậu cau mày nhìn cô ta một cái, lại tiếp tục vẽ đường phụ.

Uông Thời Vũ thấy mình bị lơ thì mặt lộ vẻ không vui, cô ta lấy một ly rượu khác đến đưa cho Tống Á Hiên, " Em có biết Trương Chân Nguyên thích kiểu con gái như thế nào không ?"

Mạch suy nghĩ năm lần bảy lượt bị cắt ngang, Tống Á Hiên đặt bút xuống đè lên tờ giấy, nhìn Uông Thời Vũ, thầm nghĩ dù sao cũng không phải kiểu như cô.

" Tôi thành niên rồi. " Tống Á Hiên đột nhiên lại nói một câu như vậy.

Uông Thời Vũ sửng sốt một chút, sau đó cầm ly rượu đưa ra phía trước: " Được được được, vậy rốt cuộc Trương tổng thích kiểu như thế nào vậy ?"

Tống Á Hiên cầm lấy uống một hơi cạn sạch, phẩm cấp hay tinh khiết gì đó cậu đều không cảm nhận được, chỉ cảm thấy vừa đắng vừa chát khó uống cực kỳ.

"Trương Chân Nguyên thích kiểu như nào thì tôi không biết, tôi chỉ biết là…. ", cậu cố gắng nuốt xuống ngụm cuối cùng, sau đó nhìn Uông Thi Vũ cười ngọt ngào: " Chị sắp gặp xui xẻo rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro