Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên đang cùng chủ tịch tập đoàn Tam Thịnh bàn chuyện hợp tác, liếc mắt nhìn thoáng qua bàn trà thì không thấy đống đề cương đâu nữa, chỉ thấy bạn nhỏ nào đó đang xiêu xiêu vẹo vẹo dựa trên ghế salon mặt mũi đỏ bừng.

Chào đối phương một tiếng, Trương Chân Nguyên đến gần xem thử, không chỉ mặt đỏ mà mắt cũng đỏ.

" Em làm sao vậy ?" Trương Chân Nguyên khẽ cúi người xem xét, cau mày hỏi: " Ai cho em uống rượu vậy ?"

" Là chị gái này nè, cứ nhất quyết bắt em uống. " Tống Á Hiên móc lấy ngón tay Trương Chân Nguyên, cười hi hi nói: " Chị ấy còn hỏi anh thích kiểu con gái thế nào. "

" Vậy sao ?" Trương Chân Nguyên thản nhiên nói, xoay người lạnh lùng nhìn vị chủ tịch vừa bước theo tới, " Không ngờ tiểu thư nhà ngài lớn từng này mà còn bắt nạt một đứa nhỏ. "

" Hiểu lầm thôi, ha ha, đều chỉ là hiểu lầm thôi ! Tiểu Vũ, còn không mau xin lỗi Trương tổng !"

" Trương tổng, xin lỗi anh. " Uông Thời Vũ không cam tâm nói, trong mắt còn mang theo xấu hổ cùng e sợ nhìn Trương Chân Nguyên.

" Anh~ " Tống Á Hiên ú ớ nói, ôm eo Trương Chân Nguyên không dấu vết ngăn cản tầm mắt của anh, nhích lại gần anh nhỏ giọng nói: " Em muốn về nhà~ "

" Được, chúng ta về nhà thôi. " Trương Chân Nguyên xách cặp cho cậu, nắm lấy tay cậu hỏi: " Em còn tự đi được không ?"

" Không được~ " Tống Á Hiên lắc đầu như trống bỏi, " Chân không còn sức. "

" Được rồi đừng lắc nữa. " Trương Chân Nguyên hai tay giữ đầu Tống Á Hiên, cúi người cong gối bế ngang cậu lên.

Triệu Lỗi vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thấy bọn họ đi ra lập tức mở cửa xe. Trương Chân Nguyên thắt dây an toàn cho Tống Á Hiên, ném cặp cậu lên ghế phụ đằng trước.

" Bây giờ chúng ta cứ rời đi như vậy không sao chứ ?" Tống Á Hiên cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

" Ừm. "

" Ồ. "

Vì sợ Tống Á Hiên say xe nên xe chạy rất chậm, lúc này không ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng xe chạy trên đường lớn.

Trầm mặc một hồi, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Trương Chân Nguyên,  " Anh định hợp tác với bọn họ sao ?"

" Sao vậy ?" Trương Chân Nguyên nhích qua bên cạnh, kéo Tống Á Hiên vào trong ngực, để cậu dựa vào người mình.

" Em không thích chị gái kia. " Tống Á Hiên buồn buồn nói.

" Không hợp tác nữa. "

" Ồ. "

Suốt đoạn đường tiếp theo đều im lặng, lúc xe về đến nhà thì Tống Á Hiên đã ngủ say, Trương Chân Nguyên cẩn thận từng li từng tí cõng Tống Á Hiên lên lầu.

Nhà bọn họ cách Thành Bắc Nhất Trung rất gần, vì vậy nên lúc đầu Trương Chân Nguyên mới chọn mua nhà ở đây. Khu này cực kỳ yên tĩnh, công tác phủ xanh cũng rất tốt, gió đêm thổi qua, lá cây kêu xào xạc.

Đứa nhóc vừa uống một ly đã say yên lặng nằm trên lưng Trương Chân Nguyên, thiếu niên 1m8 cuộn mình thành một con mèo nhỏ, toàn tâm toàn ý dựa vào người đàn ông đang cõng mình.

" Có thể tự tắm được không ?" Trương Chân Nguyên đặt Tống Á Hiên trên ghế salon, đưa tay nhéo nhéo mặt cậu.

" Ừm. " Tống Á Hiên sửng sốt hai giây, sau đó chậm chạp khẽ gật đầu.

" Đừng khóa cửa, có chuyện gì lập tức gọi anh. " Trương Chân Nguyên lo lắng nhìn cậu, " Đứng cho vững, đừng để trượt chân. "

" Được. " Tống Á Hiên tiếp tục gật đầu, nói câu nào tiếp thu câu đó, rất ngoan ngoãn.

Sau khi Tống Á Hiên vào phòng tắm, Trương Chân Nguyên liền đứng trước cửa đợi, để nếu như cậu có kêu lên thì anh nghe thấy được ngay. Bảo không khóa cửa, đứa nhỏ này thậm chí còn không đóng kín cửa, để lại một khe cửa nhỏ. Tiếng nước chảy ào ào không bị cản trở thông qua khe cửa truyền ra bên ngoài, trong căn phòng trống trãi lại càng khuếch đại đến vô tận, như tấm lưới dày đặc một mực vây khốn lấy anh.

Trương Chân Nguyên dựa vào tường, cúi đầu nghịch chuỗi hạt trên tay.

Đó là chuỗi hạt ngọc trắng noãn trong suốt, được xâu trong một sợi dây màu đỏ, hai đầu sợi dây đan vào nhau thành một nút thắt chặt chẽ.

Tiếng nước chảy nhỏ dần, theo sau đó là tiếng lau người sột soạt.

Nhìn thấy Tống Á Hiên mặc quần áo đi ra, Trương Chân Nguyên mới yên tâm về phòng mình tắm rửa.
Anh nhanh chóng tắm xong rồi mang theo máy sấy sang phòng Tống Á Hiên sấy tóc cho cậu.

Không biết bởi vì cơn say rượu xộc lên đầu hay là vì lười biếng, Tống Á Hiên đang nằm úp sấp trên giường, tóc vẫn còn nhỏ nước, cả người vùi trong đống chăn mềm mại.

Có lẽ vì vừa vội vã nhào lên giường nên vạt áo ngủ bị vén lên cao lộ ra một mảnh lưng trắng mịn, ống quần cũng bị cuốn lên, bắp chân non mịn tùy ý gác bên giường, đôi bàn chân nhỏ thò ra khỏi giường.

Trương Chân Nguyên thở dài, rũ mắt che đi đôi con ngươi tối sầm, bước đến ngồi trên giường.

" Hiên nhi ?" Trương Chân Nguyên kéo áo ngủ của Tống Á Hiên xuống, che lại cảnh xuân kia, " Ngồi dậy sấy tóc đã. "

" Không muốn, em buồn ngủ. " Tống Á Hiên lẩm bẩm nói, " Em muốn đi ngủ. "

" Sấy khô rồi ngủ tiếp. " Trương Chân Nguyên kéo Tống Á Hiên ngồi dậy, " Lỡ bị bệnh thì không đi thi được đâu. "

" À phải rồi, còn phải thi nữa. " Tống Á Hiên nhắm mắt lại nói nhỏ: " Nếu thế giới này không có thi cử thì tốt biết mấy. "

Trương Chân Nguyên không nhịn được cười thành tiếng, thấy Tống Á Hiên đã buồn ngủ đến mức đầu óc có chút chậm chạp, anh nhanh chóng sấy khô tóc rồi nhét cậu vào trong chăn.

Ngày hôm trước không làm xong bài tập, hậu quả là sáng sớm ngày hôm sau tay bận chân loạn lao vào thử thách cực hạn.

" Nhanh nhanh nhanh ! Mau cho tớ mượn bài tập toán xem chút !" Tống Á Hiên hùng hùng hổ hổ chạy vào lớp học, lục lọi khắp nơi trên bàn Dư Kiều Kiều.

" Đây này. " Dư Kiều Kiều rút quyển vở trong hộc bàn ra đập lên bàn của Tống Á Hiên, " Mấy ngày nghỉ cậu làm gì vậy, bài tập toán mà còn dám không làm. "

" Đừng nhắc nữa. " Tống Á Hiên ngồi bên cạnh vừa chép vừa nói: " Nếu không phải tớ phản ứng nhanh, suýt chút nữa đã có chị dâu luôn rồi. "

" ……Hả ?"

Tống Á Hiên nhanh chóng chép xong bài tập đem nộp, sau đó đem chuyện ngày hôm qua kể lại cực kỳ hoàn chỉnh cho Dư Kiều Kiều nghe, ngay cả tên thương hiệu mà Uông Thi Vũ mặc cũng không kể sót cái nào.

" Vl….. Thế này cũng quá đặc sắc rồi !" Dư Kiều Kiều kích động che miệng, " Hiên Hiên cậu ngầu quá đi !"

" ……. Đây là trọng điểm hả ?"

" Được rồi. " Dư Kiều Kiều thả tay xuống, nâng cằm nói: " Nhưng cậu trước sau gì cũng phải có chị dâu mà, cho dù không phải cô ta thì cũng sẽ là người khác thôi. "

" Tớ biết. " Tống Á Hiên nhíu mày, " Chỉ là tớ cảm thấy cô ta và anh tớ không xứng đôi. "

Hoặc có thể nói, trong suy nghĩ của cậu, không ai có thể xứng với Trương Chân Nguyên.

Ai da, đau đầu quá.

Dư Kiều Kiều nhìn Tống Á Hiên một chút rồi khẽ chọt chọt cánh tay cậu, nhẹ giọng hỏi: " Cậu chắc không phải là không muốn thấy anh cậu yêu đương đâu ha. "

" Sao mà như vậy được !" Nhớ tới hôm qua, Tống Á Hiên trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, thở phì phò nói: " Chỉ là do chị gái kia quá đáng ghét mà thôi !"

____________________

Hai ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động đã kết thúc, kỳ thi giữa kỳ cũng đúng hẹn mà đến. Phòng thi của Tống Á Hiên ở tầng năm, khiến cho cậu sau khi thi xong phải chen chúc cả một quãng đường dài để xuống lầu, lúc cậu bước ra được đến cổng thì Trương Chân Nguyên đã đợi gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

" Rốt cuộc cũng thi xong rồi. " Tống Á Hiên ngồi phịch xuống ghế sau, " Mệt muốn chết rồi. "

" Không phải thi ba ngày lận sao ?" Trương Chân Nguyên nhét đệm dựa vào sau lưng Tống Á Hiên , nhắc Triệu Lỗi đi nhanh một chút.

" Không. " Tống Á Hiên lắc đầu, " Bọn em đã bước vào giai đoạn ôn tập rồi, nên chỉ thi lý thuyết thôi. "

" Vậy à." Trương Chân Nguyên gật gật đầu, " Vậy lần này sau khi có kết quả thi chắc sẽ họp phụ huynh luôn."

" Sao anh biết được vậy !" Tống Á Hiên lập tức ngồi thẳng người, sau đó lại như quả bóng bị xì hơi rụt trở về, vẻ mặt phàn nàn: " Cô giáo nói chấm xong bài thi sẽ họp phụ huynh ngay."

" Được, vậy em báo sớm cho anh biết để anh lùi lịch làm việc. "

" Không cần phiền phức như vậy đâu. " Tống Á Hiên vội vàng xua tay, " Anh cứ làm việc của anh đi. "

" Sao mà như vậy được, lần thi tổng hợp đầu tiên rất quan trọng. " Trương Chân Nguyên cất máy tính, nhíu mày nhìn Tống Á Hiên, " Thi không tốt sao ?"

Câu hỏi này……….

Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên với ánh mắt phức tạp, thật sự không hiểu nổi mạch não của học bá. Lỗ Tấn từng nói….. " Thi xong không nên hỏi thành tích."

À... Thật ra câu nói hay như vậy Lỗ Tấn chưa từng nói.

Mặc dù họp phụ huynh rất quan trọng ở Thành Bắc Nhất Trung, nhưng Trương Chân Nguyên là ai chứ ? Anh là cổ đông lớn nhất của trường đó !

Rõ ràng có thể nói rằng không thể tham gia……

Nhưng hết lần này đến lần khác lại đều rất tích cực tham gia, còn cùng hiệu trưởng và các thầy cô bộ môn nghiên cứu thảo luận chuyện học của cậu, từ biểu hiện trên lớp đến việc hoàn thành bài tập, rồi lại phân tích những lỗi sai trên bài thi, thậm chí bàn đến cả những điều cần chú ý sau khi học !

Hoàn toàn là kiểu……hành quyết trước công chúng.

Những lúc thế này, Tống Á Hiên cảm thấy Trương Chân Nguyên không chỉ muốn làm anh của cậu, còn muốn làm cha cậu luôn rồi !

Anh chính là kiểu nghiêm phụ (người cha nghiêm khắc) trong truyền thuyết.

Các thầy cô ở Nhất Trung hiệu suất vô cùng cao, mới hai ngày đã chấm xong tất cả bài thi. Tống Á Hiên che mắt, bộ dạng bịt tai trộm chuông đi xem thành tích của mình.

Phù….. Ổn rồi ổn rồi, cũng coi như không tệ rồi.

" A a a a a a xong tớ rồi !" Dư Kiều Kiều đập đầu vào bàn, vang cả tiếng bang bang, " Môn Tiếng Anh của tớ thế mà lại không đạt yêu cầu ! ! !"

"….....… Môn Tiếng Anh của cậu đã bao giờ đạt yêu cầu sao ?"

" Đó là lúc trước !" Dư Kiều Kiều giả dối lau nước mắt, " Tháng trước ba tớ đã đăng ký một lớp bổ túc Tiếng Anh cho tớ, vậy mà cuối cùng kết quả vẫn không đạt yêu cầu ! Chuyện này có hợp lý không ? Không hợp lý chút nào !! "

" Lớp bổ túc ?" Tống Á Hiên nghe thấy, không hiểu sao lại nhớ đến dáng vẻ của Trương Chân Nguyên lúc giảng bài cho cậu.

Ôn nhu, kiên nhẫn, cho dù cậu sai rất ngu ngốc cũng sẽ không tức giận, chỉ càng dạy cậu một cách tỉ mỉ hơn thôi.

Không biết lúc thấy điểm số của cậu được cải thiện như vậy, anh có vui vẻ yên tâm hay không đây ?

Nếu có thể vì điều đó mà cười nhiều thêm một chút thì càng tốt.

" Thứ sáu này còn phải họp phụ huynh nữa chứ, giết tôi luôn đi. " Dư Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, " Tớ sợ mẹ tớ nhìn thấy điểm của tớ sẽ lập tức bỏ chạy.

" Ồ. " Tống Á Hiên lấy lại tinh thần, trả lời qua loa.

" Cho nên cậu nhất định phải giúp tớ !"

" Ngừng !" Tống Á Hiên đưa tay ra hiệu stop, ngã một lần khôn hơn một chút, phải biết là, mấy ý tưởng kỳ quái trong đầu cô bạn Dư Kiều Kiều này có thể dọa cho người khác lên cơn đau tim, tuyệt đối không thể thông đồng làm bậy với cậu ấy !

" Hiên Hiên ! Nếu để mẹ tớ biết được, cậu sẽ mất đi một người bạn cùng bàn trẻ trung xinh đẹp hoạt bát đáng yêu đấy !"

" Ồ. " Tống Á Hiên gật đầu, " Có nhà hiền triết từng nói: Cái đó không quan trọng. "

" ……. Ai nói vậy ?! Sao tớ lại không biết trên đời có câu danh ngôn như thế !"

" Nghệ sĩ người Nga nổi tiếng. " Tống Á Hiên làm bộ đẩy kính, " Vladislav Sidlov.* "

" ……….. "

*Vladislav Sidlov: theo như mình tìm hiểu thì đây là tên đầy đủ của Lelush - thí sinh Sáng tạo doanh mùa 4 :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro