Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đang nổi trên mặt nước chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của tảng băng, bên dưới mặt biển vẫn còn những thứ không thể thấy được.

Trương Chân Nguyên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ thiếu một cơ hội, không ngờ bọn họ lại là người mất bình tĩnh trước.

Tống Á Hiên kiên quyết không đi bệnh viện nên Trương Chân Nguyên đành bảo Tiểu Triệu lái xe về nhà, dù sao trong nhà cũng có hộp y tế, tự anh bôi thuốc cho cậu cũng được.

Tống Á Hiên mặc dù bình thường không thích vận động nhưng giá trị vũ lực tuyệt đối không thấp, tay dài chân dài không phải chỉ để làm cảnh, lúc đánh nhau vẫn rất có lợi thế. Vậy cho nên máu trên mặt nhìn có vẻ dọa người vậy thôi chứ thật ra không nghiêm trọng lắm.

Sau khi về đến nhà, Trương Chân Nguyên trước tiên là tỉ mỉ rửa tay, sau đó mang hộp y tế đến bàn trà.

Tống Á Hiên ngồi ngửa đầu trên ghế sofa không dám lên tiếng, ngoan ngoãn chờ được bôi thuốc.

Máu trên gò má đã khô lại, Trương Chân Nguyên dùng tăm bông lấy chút cồn sát trùng, hơi dùng sức mới có thể lau đi vết máu khô trên mặt cậu.

Shh. Tống Á Hiên nhịn không được mà hít vào một hơi, bả vai theo phản xạ có điều kiện mà giật giật, đôi mi cũng khẽ run rẩy.

Đau à? Trương Chân Nguyên hỏi, động tác trên tay nhẹ nhàng hơn một chút, lại bất đắc dĩ nói: Còn muốn đánh nhau nữa không?

Tống Á Hiên nhếch miệng, ngón tay cẩn thận từng li từng tí nắm lấy góc áo Trương Chân Nguyên, nhỏ giọng nói Em sai rồi, nhưng xem ra hiển nhiên là lần sau vẫn dám.

Em đấy. Trương Chân Nguyên đem tăm bông ném vào thùng rác, cầm một cái mới lên thấm ít thuốc rồi cúi đầu cẩn thận bôi lên vết thương.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng chớp mắt, chăm chú ngắm gương mặt Trương Chân Nguyên gần trong gang tấc, ngón tay đang nắm góc áo chậm rãi siết chặt, hô hấp cũng dần chậm lại.

Ánh mắt chăm chú thâm tình như vậy, trong một khoảnh khắc, Tống Á Hiên suýt nữa tưởng là Trương Chân Nguyên sẽ hôn xuống.

Được rồi. Trương Chân Nguyên đi vứt rác rồi dọn dẹp hòm thuốc, Nhớ đừng để dính nước.

Vâng. Tống Á Hiên đáp lời, vẫn nắm lấy tay Trương Chân Nguyên không buông.

Sao vậy ?

Anh.. em sai rồi. Tống Á Hiên buông góc áo anh ra, duỗi tay ôm eo Trương Chân Nguyên, dùng bên mặt không bị thương dán vào ngực anh, rầu rĩ lên tiếng.

Được được, không trách em. Trương Chân Nguyên vuốt tóc Tống Á Hiên, nhè nhẹ vỗ lưng cậu.

Anh biết mình chính là vảy ngược của Tống Á Hiên, Trương Uy dám động vào thì đương nhiên không chiếm được chỗ tốt gì.

Trương Chân Nguyên sợ vết thương của Tống Á Hiên bị để lại sẹo nên cơm tối làm rất thanh đạm, trước khi tắm rửa còn dặn dò Tống Á Hiên không được rửa mặt gội đầu.

Anh đã chuẩn bị nước tắm cho em rồi, em tắm cẩn thận đừng để nước chảy vào vết thương.

Em biết rồi. Tống Á Hiên gật gật đầu, cầm khăn mặt đi tắm rửa.

Khi còn bé mỗi lần đấu với mẹ con nhà kia xong Tống Á Hiên đều sẽ có một khoảng thời gian tâm trạng sa sút. Mặc dù theo tuổi tác lớn dần đã sớm không thèm để ý đến những việc thế này rồi, những đây cũng vẫn có thể xem là một cái cớ để ỷ lại vào Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng với quần cộc hoa, ôm gối gõ cửa phòng ngủ Trương Chân Nguyên.

Tối nay em có thể ngủ ở đây không? Tống Á Hiên đứng bên giường nói.

Trương Chân Nguyên bỏ iPad trong tay xuống, vén một góc chăn lên cho cậu.

Tống Á Hiên nhấc chân bò lên giường, dựa lại gần Trương Chân Nguyên hỏi: Anh đang xem cái gì vậy ?

Anh xem tài liệu công việc thôi. Trương Chân Nguyên chỉnh giảm độ sáng đèn ngủ, Em muốn ngủ rồi à?

Không có. Tống Á Hiên lắc đầu, gối lên cánh tay Trương Chân Nguyên nói: Giờ còn chưa đến 10 giờ, 11 giờ em mới ngủ.

Vừa thi xong nên chẳng có bài tập gì, khó khăn lắm mới có thể thả lỏng một chút.

Trương Chân Nguyên đóng tài liệu lại, mở web xem phim tìm một bộ phim khoa học viễn tưởng cùng xem với Tống Á Hiên.

Trong phim có rất nhiều cảnh quay vũ trụ nên màn hình bị ánh đèn phản quang pha tạp không nhìn rõ, Tống Á Hiên nói: Hay là tắt đèn đi ha.

Vậy em cũng chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp chút, không sẽ hư mắt đấy.

Vâng. Tống Á Hiên duỗi một ngón tay đến bên trái màn hình vuốt xuống một chút, trong bóng tối dựa lên người Trương Chân Nguyên cùng nhau xem phim.

Hiệu ứng và âm nhạc của phim bom tấn đúng là ở một đẳng cấp khác, phối nhạc cũng cực kỳ kích thích người xem, nhưng cả hai người đều chẳng ai tập trung nổi.

Tống Á Hiên ngầm chọt chọt ôm ôm Trương Chân Nguyên, thỉnh thoảng còn làm động tác cười trộm.

Mà Trương Chân Nguyên vốn cũng chẳng có hứng thú với phim ảnh, trước đó mỗi lần xem phim cũng chỉ đặt sự chú ý trên người Tống Á Hiên, cảm nhận sự hoàn toàn ỷ lại của đứa nhỏ, chỉ cần ở cạnh nhau như vậy thôi cũng khiến anh rất thỏa mãn rồi.

Được rồi, 11 giờ rồi, phải đi ngủ thôi. Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ, quả quyết tắt phim.

Ơ ~ Còn chưa xem xong mà! Tống Á Hiên giãy nảy, mặc dù cậu hầu như chỉ lo chọc Trương Chân Nguyên nhưng cậu vẫn xem phim mà! Xem được nửa chừng lại không cho xem nữa rất khó chịu đó!

Em nên đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học. Trương Chân Nguyên không hề nhân nhượng chút nào, ngón trỏ chọt lên trán cậu, Làm nũng cũng vô dụng thôi.

Ai làm nũng chứ! Tống Á Hiên lầm bầm.

Trương Chân Nguyên thầm cười, đột nhiên mở giới thiệu nội dung phim, đọc hết nội dung phần còn lại cho cậu nghe.

........ Hay lắm, bị spoil hết sạch rồi, bây giờ Tống Á Hiên hoàn toàn hết muốn xem luôn rồi.

Giải quyết vấn đề là phải giải quyết từ gốc, không hổ là Trương Chân Nguyên.

Ngủ đi, ngủ ngon. Trương Chân Nguyên định đem iPad đi sạc pin, vừa chuẩn bị đứng dậy thì Tống Á Hiên nắm lấy góc chăn.

Vậy em muốn đắp chung chăn với anh! Phim đã không xem được rồi, Tống Á Hiên nhất định phải tự kiếm cho mình chút phúc lợi bù lại mới được!

Được.

Tống Á Hiên chủ động yêu cầu, Trương Chân Nguyên đương nhiên sẽ không từ chối.

Dưới lớp chăn, đôi chân mảnh khảnh của Tống Á Hiên đạp lung tung, một chân còn duỗi đến bên cạnh Trương Chân Nguyên.

Từ khi lên lớp 12 bài tập thường rất nhiều, Tống Á Hiên hầu như đều phải làm đến gần 12 giờ khuya mới xong, rất ít khi có thể lên giường ngủ sớm như vậy. Đồng hồ sinh học đã tập thành thói quen, bây giờ đương nhiên không dễ ngủ.

Tống Á Hiên nằm một hồi, lật trái lật phải, lăn lộn thế nào lại lăn đến trong ngực Trương Chân Nguyên.

Khi còn bé Tống Á Hiên bị thiếu cảm giác an toàn, thường xuyên đòi Trương Chân Nguyên ngủ cùng, không thì cũng phải ôm cậu ngủ.

Tống Á Hiên giả vờ đã ngủ say, trán dán vào xương quai xanh của Trương Chân Nguyên, ngửi mùi gỗ thông nhàn nhạt trên người anh, cố gắng để hô hấp của mình nhẹ nhàng hơn tránh bị anh phát hiện.

Trương Chân Nguyên vốn đang nằm ngửa, một lát lát sau lại thấy trên vai hơi nặng.

Đứa nhỏ này đi ngủ luôn không thể nằm yên, Trương Chân Nguyên theo bản năng kéo cậu vào trong lòng mình, nhắm mắt lại cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

Cơ thể Tống Á Hiên có một khoảnh khắc cứng đờ không dễ phát hiện, con thỏ nhỏ trong lòng đã chạy vòng vòng rồi, mấy ngón chân vui đến co quắp.

Đêm khuya rất dễ suy nghĩ lung tung. Tống Á Hiên nghĩ đông nghĩ tây, hai luồng ý nghĩ trong đầu tranh luận đến sứt đầu mẻ trán mới mơ màng ngủ mất.

__________

Trận đánh nhau hôm đó khá là nghiêm trọng, ngày hôm sau các bạn học hỏi Tống Á Hiên mặt bị làm sao, cậu đành phải nói là đi xe đạp bị té.

Dư Kiều Kiều lo lắng hỏi tới hỏi lui, thấy thái độ của Tống Á Hiên bình thường mới yên tâm.

À đúng rồi, tối hôm qua tớ ngủ cùng anh tớ đó. Tống Á Hiên nói nhỏ: Trước khi tớ ngủ say thì hình như anh ấy có hôn tớ một cái.

? ? ? Dư Kiều Kiều kinh ngạc, Tớ lo cho cậu cả buổi tối, vậy mà trong lúc đó cậu lại ngọt ngào đêm xuân với anh cậu?

Cậu dùng từ kiểu gì thế hả. Tống Á Hiên thấp giọng nói, Chỉ là hôn lên trán một cái thôi mà, chắc là anh ấy tưởng tớ ngủ rồi.

Hay là cậu cân nhắc tỏ tình luôn cho rồi đi.

Sao mà được! Tống Á Hiên suýt nữa thì lạc cả giọng, Cậu đùa gì vậy chứ.

Tớ nói thật đấy, anh em ruột nhà người ta đều không có như hai người đâu.

Nhưng mà anh ấy chỉ hôn trán thôi mà. Tống Á Hiên xoắn xuýt nói: Hồi tớ còn nhỏ anh ấy cũng thường hôn tớ, tớ còn từng hôn lên mặt anh ấy đấy..

Xin hỏi vị bạn học này, ngài năm nay bao lớn òi?

19.

Lại xin hỏi lần nữa, vòng đời của con người là bao nhiêu năm?

Được rồi cậu đừng âm dương quái khí nữa, tớ hiểu ý cậu rồi. Tống Á Hiên kịp thời ngăn Dư Kiều Kiều lại.

Tự an ủi, tự tẩy não bản thân, cũng là tự lừa mình dối người. Tống Á Hiên thậm chí còn không thể phân rõ cậu đang đứng ở vị trí nào để nhìn nhận vấn đề, cậu không chỉ không nhìn thấu được Trương Chân Nguyên, ngay cả chính mình cũng không nhìn thấu được.

Ranh giới xưa nay luôn mơ hồ rất khó để người ta lập tức phân rõ phương hướng, Tống Á Hiên đứng ở ngã ba nhìn về phía trước, sương mù che khuất tầm nhìn, nhưng cậu biết ở điểm cuối của cả hai con đường đều có Trương Chân Nguyên đứng đó.

Chỉ là, đó là Trương Chân Nguyên với hai tư cách khác nhau.

__________

Cuộc sống học tập nặng nề không cho Tống Á Hiên có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Vừa có kết quả bài thi thử chưa được bao lâu, Tống Á Hiên liền phải bắt tay vào chuẩn bị thi nghệ khảo.

Do Tống Á Hiên không vào lớp nghệ thuật nên cũng không xuất phát cùng đoàn giáo viên lớp nghệ thuật, huống chi Trương Chân Nguyên đã sớm sắp xếp xong công việc, xin nghỉ mấy ngày để cùng cậu đi thi.

Tống Á Hiên không thích náo nhiệt, nhà Tiểu Triệu có việc, thế nên Trương Chân Nguyên đành tự mình lái xe.

Chạy trên cao tốc gần 4 tiếng mới đến nơi, Trương Chân Nguyên trực tiếp đưa Tống Á Hiên tới khách sạn của tập đoàn Kỳ Hạ, vừa hay cách trường thi không xa.

Trước khi đến dì nhỏ đã call video với Tống Á Hiên cả một ngày, kỳ diệu hóa giải tâm lý căng thẳng của cậu. Nên khi đến trường thi tâm lý Tống Á Hiên đã ổn định hơn rất nhiều.

Thật ra với cậu thì trường ở Bắc Thành cũng không tệ, lại còn gần nhà. Chỉ là Trương Chân Nguyên đã chọn ra được 2 trường đại học thích hợp nhất cho Tống Á Hiên, còn liên hợp với dì nhỏ thuyết phục cậu.

Bọn họ đến sớm một ngày, ở khách sạn sắp xếp một phen, Trương Chân Nguyên đưa Tống Á Hiên ra ngoài ăn tối.

Nơi này không thể so với Bắc Thành hanh khô, tuyết mà rơi thì sẽ kéo dài rất lâu.

Tống Á Hiên nhìn bông tuyết lốm đốm rơi dưới ánh đèn đường, chạy chậm hai bước đuổi kịp Trương Chân Nguyên, nhét tay vào túi áo khoác anh.

Lạnh thật sự á.

Vậy chúng ta đi nhanh về nhanh. Bàn tay ấm áp của Trương Chân Nguyên bọc lấy bàn tay hơi lạnh của Tống Á Hiên, không khỏi bước nhanh hơn.

Bông tuyết như tơ liễu nhẹ nhàng rơi xuống, tụ lại thành một tầng tuyết dày trên mặt đường, để lại hai hàng dấu chân song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro