Chap 30 ❤🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết vẫn rơi, lúc ăn xong cơm tối đi ra trên đường đã trải lên một tầng tuyết trắng, dưới ánh đèn đường càng sáng lấp lánh, tựa như những ngôi sao trên trời rơi xuống nhân gian.

Hai người không ở bên ngoài quá lâu, ăn xong trực tiếp trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Phòng mà Trương Chân Nguyên đặt chính là phòng ở trên tầng cao nhất của khách sạn, có 2 phòng ngủ nhỏ, bàn trà trong phòng khách chất một chồng tài liệu ôn tập mà Tống Á Hiên vừa mới xem qua.

Trong khi Tống Á Hiên đi tắm thì Trương Chân Nguyên giúp cậu dọn dẹp sách vở, cẩn thận kiểm tra thẻ căn cước với phiếu dự thi.

"Cái đó........." Tống Á Hiên hé cửa phòng tắm ra một chút, gương mặt như trứng gà bóc lại hơi hồng hồng.

"Sao vậy?" Trương Chân Nguyên kéo khóa kéo cặp lại, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng tắm.

"Em quên mang đồ lót vào rồi..........." Tống Á Hiên quẫn bách nói.

"Để trong vali đúng không."

"Vâng."

"Anh biết rồi." Trương Chân Nguyên quay người đến vali lấy một chiếc màu trắng đem đưa cho Tống Á Hiên.

Hôm sau phải dậy sớm chuẩn bị cho nên buổi tối bắt buộc phải lên giường ngủ sớm. Tống Á Hiên nói mình căng thẳng quá, thế là như lẽ đương nhiên trèo lên giường Trương Chân Nguyên.

"Hay là anh kể chuyện cho em nghe đi." Tống Á Hiên ôm lấy cánh tay Trương Chân Nguyên, ngửa mặt lên cười nói, "Giống như lúc nhỏ ấy."

"Được, em muốn nghe truyện gì?" Trương Chân Nguyên giúp Tống Á Hiên chỉnh lại chăn.

"Gì cũng được." Tống Á Hiên thuận thế lăn vào trong lòng Trương Chân Nguyên gối lên vai anh, nhắm mắt lại lẩm bẩm, "Hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ thuận lợi."

"Sẽ vậy mà." Trương Chân Nguyên sờ sờ bên thái dương Tống Á Hiên, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu cọ cọ, tham luyến hưởng thụ cái ôm của đứa nhỏ nhà mình.

Đi đường xa khiến Tống Á Hiên cực kỳ mệt mỏi, cậu thậm chí còn chưa kịp nghe Trương Chân Nguyên kể cái gì đã nhanh chóng ngủ thiếp đi, bàn tay nắm lấy eo Trương Chân Nguyên lại không hề buông ra.

Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên đã ngủ, khẽ hôn lên trán cậu một cái, cài sẵn báo thức cho sáng mai rồi cũng ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Thời tiết tháng 12 hà hơi một cái liền có thể biến thành vụn băng, mọi người đều đi từ rất sớm, đã xếp thành một đội ngũ thật dài.

Trương Chân Nguyên xuống xe, sau khi đưa cậu đến nơi thì vỗ vỗ lưng cậu, dặn dò cậu không cần lo lắng xong liền đứng dưới một gốc cây gần đó, chờ cậu đi vào rồi mới quay về xe ngồi.

Mặc dù anh đã xin nghỉ để đưa Tống Á Hiên đi thi nhưng việc ở công ty vẫn không thể rời tay, Trương Chân Nguyên xoa xoa cái tay có chút bị đông cứng, lấy laptop ra bắt đầu làm việc.

Đối với phần thi nghệ khảo, Trương Chân Nguyên tin tưởng thực lực của Tống Á Hiên hoàn toàn có thể làm được.

Phó Sâm gửi lời mời tham gia họp online qua, Trương Chân Nguyên chọn chấp nhận, Phó Sâm thấy bối cảnh phía sau anh là ghế lái thì hơi ngơ ngác một chút.

"Đưa đứa nhỏ nhà tôi đi thi nghệ khảo." Trương Chân Nguyên thuận miệng giải thích.

"Hay lắm, thì ra gần đây cậu gấp rút làm cho xong việc là vì chuyện này à." Phó Sâm cười trêu ghẹo nói.

"Ừm, dù sao cũng coi như thi đại học rồi."

"Liên quan đến vấn đề tiêu chí hạng mục, tôi có suy nghĩ thế này." Liêu Ngôn lên tiếng nói thế là Phó Sâm cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Thật ra quan hệ giữa Trương Chân Nguyên và Liêu Ngôn cũng đã hòa hoãn hơn một chút, dù sao chuyện hôm đó khách quan mà nói cũng không phải do Liêu Ngôn cố ý tạo ra, huống hồ công việc của bọn họ ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, ồn ào quá mức cũng làm những người khác khó xử.

Nhưng Liêu Ngôn vẫn không chấp nhận được dáng vẻ xem trọng Tống Á Hiên hơn cả mạng mình của Trương Chân Nguyên, tựa như trong lòng có một cây gai, thỉnh thoảng lại nhói lên.

Tống Á Hiên thi tổng cộng ở 2 trường, thời gian cũng liên tiếp nhau. Đến khi kỳ thi nghệ khảo kết thúc, Bắc Thành cũng bắt đầu đổ tuyết.

Bởi vì Tống Á Hiên thi nghệ khảo xong sớm cho nên vẫn kịp về trường thi cuối kỳ, mà lớp nghệ thuật thì được bỏ qua bài thi cuối kỳ của môn văn hóa.

Dư Kiều Kiều đợi Tống Á Hiên vừa quay lại trường liền lôi kéo cậu hỏi trái hỏi phải, hỏi về bài thi nghệ khảo, cũng hỏi về Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ, không ngại phiền mà trả lời tất cả vấn đề của cô nàng, đột nhiên hoảng hốt ý thức được rằng: Cuộc sống cấp 3 của cậu chỉ còn lại nửa năm cuối cùng.

"Tớ hình như, thật sự yêu Trương Chân Nguyên rồi." Tống Á Hiên chán nản nằm dài trên bàn, dúi đầu vào trong khuỷu tay.

Dư Kiều Kiều cũng không biết làm sao an ủi cậu, đạo lý thì đã nói rất nhiều, nhưng chỉ người uống nước mới tự biết nó ấm lạnh ra sao, các loại phân tích hay bói toàn bất quá cũng chỉ là suy đoán cùng kỳ vọng của cô, càng huống chi đối với người ngoài mà nói, giữa bọn họ vẫn là mối quan hệ cấm kỵ không thể nói rõ.

Chủ nhiệm lớp lúc này bước vào, đứng trước tấm lịch đếm ngược treo bên phải bảng đen xé ra một tờ.

Tống Á Hiên nhìn con số màu đỏ trên đó, trái tim run lên một cái.

Thật ra cứ cho là cậu thật sự nói ra, tình hình có thể cũng không thể tệ hơn hiện tại nữa đâu nhỉ.

__________

Tuần sau chính là lễ Giáng sinh rồi, những cửa hàng bên đường đã trang trí tràn ngập không khí Giáng sinh, các trung tâm thương mại cũng rục rịch treo bảng giảm giá, khắp nơi đều là không khí náo nhiệt.

Tống Á Hiên quấn khăn choàng màu đỏ mà dì nhỏ tự tay đan, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài phòng học như được ai phủ lên một lớp bạc, định nhân giờ nghỉ trưa đến trung tâm thương mại mua quà Giáng sinh cho Trương Chân Nguyên.

Trung tâm thương mại lớn nhất bên cạnh Bắc Thành Nhất Trung chỉ cần đi một chuyến xe buýt là tới, Tống Á Hiên cất kỹ tấm thẻ ngân hàng mà Trương Chân Nguyên cho, đứng trước cổng trường chờ xe tới.

Trước cổng trung tâm thương mại đã được đặt một cây thông rất lớn, trên đó treo đầy những chiếc chuông bạc cùng mô hình ông già Noel, chỉ là bởi vì vẫn còn là ban ngày nên vẫn chưa được bật đèn lên.

Tống Á Hiên từ lầu 1 đi dạo đến lầu 5 mà vẫn chưa biết nên mua thứ gì.

Mua đồng hồ thì mua không nổi, âu phục thì phải có số đo chính xác mới mua được, Tống Á Hiên ra bên ngoài xem thử, cuối cùng ánh mắt bị đôi măng-sét trong quầy hàng nọ thu hút.

*Măng-sét: dùng để đeo ở cổ tay áo sơ mi

"Vị tiên sinh này, ngài muốn mua măng-sét phải không ạ?"

"Vâng." Tống Á Hiên gật gật đầu, "Để tặng cho người chưa đến 30 tuổi thì nên chọn kiểu như nào vậy ạ?"

"Vậy mời ngài xem qua mấy kiểu này, đều là những thiết kế mới nhất, có chút thành thục ổn trọng nhưng không quá cứng nhắc."

Tống Á Hiên đặt chúng lại gần nhau so sánh, cuối cùng chọn ra một đôi măng-sét màu xanh đậm, ngoài nhìn không bị chói ra, cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện trong đó có tia sáng lưu động.

Mặc dù gần như tiêu hết tiền trong thẻ nhưng Tống Á Hiên không hề đau lòng chút nào, cậu đem cái hộp nhỏ đã được gói cẩn thận bỏ vào túi áo khoác, xong xuôi định bắt xe quay lại trường học.

Tống Á Hiên cả người bọc kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt hoàn hảo chìm vào dòng người tấp nập trên đường. Cậu đứng tại góc rẽ nghe thấy tiếng Liêu Ngôn hỏi nhân viên cửa hàng, anh ta cũng định mua một đôi măng-sét.

Tống Á Hiên nhìn sang, đó là một đôi măng-sét màu bạc hình chữ Y.

Cậu không đứng lại nữa, nhanh chân rời khỏi trung tâm thương mại, bắt một chiếc taxi trở về trường.

Trên sân trường có vài học sinh đang chơi ném tuyết, Tống Á Hiên suýt chút nữa đã bị dính chưởng, giữ chặt túi áo khoác chạy về phía phòng học.

Chạy đến nơi cả người đổ đầy mồ hôi, Tống Á Hiên cởi mũ và khăn choàng ra, đem cái hộp nhỏ trong túi cẩn thận bỏ vào ngăn phụ trong cặp.

Cuối năm vẫn luôn đặc biệt bận rộn hơn bình thường, Trương Chân Nguyên đã mấy ngày liên tục gần rạng sáng mới về nhà.

Không chỉ vì tăng ca mà còn vì rất nhiều bữa ăn xã giao không thể từ chối, cùng với rất nhiều bữa tiệc không thể không lộ diện.

Mấy chuyện này Tống Á Hiên không giúp được gì cho anh, chỉ có thể mỗi buổi tối pha một bình trà bưởi mật ong, giữ nó ấm đến khi Trương Chân Nguyên uống hết mới thôi.

Công ty cuối năm rất bận rộn, trường học cũng thế. Trước khi thi cuối kỳ tinh thần đã căng thẳng rồi, giáo viên các môn chả hiểu sao còn làm việc rất năng suất. Mặc dù đã thi xong nghệ khảo, nhưng áp lực ở các môn văn hóa lại theo đó tăng lên.

Tống Á Hiên mở đèn phòng khách lên rồi mới về phòng mình làm bài tập, thường thì làm đến 12 giờ cũng chưa xong, vừa tiện đợi Trương Chân Nguyên luôn.

Cậu thường cứ cặm cụi làm bài đến khi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, khi cầm bút đi ra luôn có thể trông thấy Trương Chân Nguyên đang vịn cửa thay giày.

Mắt thấy đồng hồ sắp chỉ tới 12 giờ, Tống Á Hiên đem tất cả bài tập đã hoàn thành cất vào trong cặp, cầm điện thoại đi ra phòng khách ngồi vừa chơi vừa đợi Trương Chân Nguyên về.

Chưa qua bao lâu ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân.

Tống Á Hiên bỏ điện thoại xuống, vừa lúc thấy Trương Chân Nguyên mở cửa bước vào.

Cậu ngồi dậy định đến cầm áo khoác giúp anh, lại ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người anh.

Tống Á Hiên hơi mất tự nhiên nhíu mày, giữa lúc cậu còn đang ngây người thì Trương Chân Nguyên đã treo xong quần áo, ngồi vào sofa tự rót một ly trà bưởi mật ong độ ấm vừa phải. Anh uống một ngụm rồi mới nói: "Sao trễ vậy rồi còn chưa đi ngủ?"

"Em vừa làm xong bài tập." Tống Á Hiên trả lời, đi đến gần Trương Chân Nguyên, vừa muốn ngồi xuống bên cạnh anh liền nhìn đến cổ tay áo anh.

Trương Chân Nguyên vừa về đến nhà vẫn chưa thay âu phục ra, Tống Á Hiên liếc mắt liền nhìn thấy ở cổ tay anh có một cái măng-sét hình chữ Y bằng kim loại, dưới ánh đèn càng tỏa ra ánh sáng chướng mắt.

"Cái này ở đâu ra vậy anh?" Tống Á Hiên lập tức không thể khống chế được mình, cầm lấy tay Trương Chân Nguyên cắn môi chất vấn.

"Gì cơ?" Trương Chân Nguyên xoa xoa huyệt thái dương đang đau ê ẩm, không hiểu Tống Á Hiên đang hỏi về cái gì.

"Măng-sét, ai tặng anh vậy!" Tống Á Hiên bỏ tay Trương Chân Nguyên xuống, dụi đầu vào bờ vai anh, ôm chặt eo anh run giọng nói: "Đừng đồng ý anh ta (nếu anh ta tỏ tình), có được không.........."

"Hiên nhi? Em sao vậy?" Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Á Hiên, nhẹ giọng hỏi.

"Anh, em thích anh.........." Tống Á Hiên nghẹn ngào một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

(Tỏ tình ròiiiiiiiiiiiiiii, tung bông tung bông, chúc mừng năm mới !!!! 🎉🎉🎉)

"Anh biết mà, Hiên nhi thích anh nhất đúng không nào?" Trương Chân Nguyên dịu dàng dỗ dành, mặc dù không biết tại sao đứa nhỏ nhà mình lại khó chịu, nhưng mà dù là vì cái gì cũng phải dỗ em ấy vui lên trước rồi tính.

"Không phải." Tống Á Hiên lắc đầu rồi lại ngẩng đầu lên, 'thấy chết không sờn' nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên môi Trương Chân Nguyên.

Đôi môi Tống Á Hiên khẽ run, chỉ dán lên mấy giây liền lui ra, trong đáy mắt ánh lên nước mắt trong suốt như pha lê, "Anh, bây giờ thì anh hiểu chưa."

Trương Chân Nguyên ngây ngẩn cả người, mãi đến khi nước mắt Tống Á Hiên tuyệt vọng rơi xuống mu bàn tay anh, lúc này anh mới như vừa trong mộng tỉnh dậy.

Anh ôm lấy Tống Á Hiên sắp không chống đỡ được nữa, nắm lấy cái cằm của đứa nhỏ, cúi đầu hôn xuống.

Nước mắt mặn mặn dần bị vị ngọt của bưởi mật ong hòa tan, thay thế nỗi khó chịu cay đắng trong đó.

Tống Á Hiên dứt khoát kiên quyết bước lên con đường bị bụi gai che kín kia, không ngờ lại phát hiện sâu trong bụi gai nở đầy hoa hồng diễm lệ.

Mà ở cuối con đường này, có Trương Chân Nguyên dang rộng vòng tay ôm lấy cậu.

___________

Cuối cùng cũng tỏ tình rồi 🥳
Vẫn còn 6 chap cùng với 1 phiên ngoại nữa, hy vọng mọi người vẫn sẽ kiên nhẫn theo dõi truyện đến dòng cuối cùng 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro