Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Sao đã đóng cổng mất rồi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên ngoài trường học xụ mặt, tay liên tục vò đầu khiến nó rối xù lên. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tuổi 16, một ngôi trưởng mới, một năm học mới. Hơn nữa ngôi trường mà cậu được tuyển vào là một môi trường học tập vô cùng ngiêm khắc, cả về thành tích lẫn sinh hoạt, danh dự nằm trong top ba ngôi trường được phụ huynh kì vọng cho con em mình vào học nhất. Vậy mà ngay buổi tới lớp đầu tiên, cậu lại tới muộn. Đường đường là một học bá, chỉ nhìn qua bảng điểm của cậu ở trường cấp 2 cũ, hiệu trưởng đã ngay lập tức ưu ái cho cậu vào học thẳng không cần phải qua thi cử. Dương Thiên cậu đương nhiên không muốn gây ấn tượng xấu a.

Loay hoay một hồi, Dương Thiên ôm cặp rón rén đi vòng về phía sau sân trường. Thò tay vào bên trong, cậu sướng phát điên khi phát hiện cổng sau không khóa. Liền nhanh như chớp đẩy cửa vào. Dù ngôi trường khá rộng nhưng không khó để Dương Thiên tìm ra dãy nhà dành cho khối lớp 10. Khung cảnh hiện tại khá yên ắng, có vẻ đã vào lớp được khá lâu rồi. Dương Thiên ngồi xuống bên cửa sổ lớp, cố gắng dùng bộ não với IQ cao ngất ngưởng của mình, xem xem có cách nào dụ dỗ được giáo viên ra ngoài để mình trốn vào lớp hay không?

"Này cậu kia, cậu dám-- "

Cậu trai đi từ hành lang tầng hai xuống, phát hiện có học sinh đi học muộn thì định thốt lên. Nhưng lời ra khỏi miệng còn chưa kịp hoàn thành đã bị thiếu niên lùn hơn mình cả cái đầu lao tới, túm áo mạnh bạo lôi đi. Ra đến sân bóng sau trường, Dương Thiên ngồi thụp xuống, thở dốc.

"Này.." - Người đó gọi cậu.

Dương Thiên nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu dậy. Bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình, đứng ngược với ánh sáng mặt trời trông tuấn tú đến lạ. Dáng người hơi gầy nhưng khá cân đối, mặc đồng phục của trường trông lại càng trẻ trung vạn phần. Mái tóc bay theo từng cơn gió nhẹ, thực sự giống như một mỹ cảnh. Đúng, là mỹ cảnh.

Vẫn còn đang lơ lửng đâu đó trên tầng mây, Dương Thiên cảm nhận được mình bị một bàn tay túm lấy cổ áo sau gáy, kéo đứng lên.

"Ai ai đau đau.. mau bỏ tôi ra." - Dương Thiên hét lớn. Người con trai đó sau khi thấy cậu đứng hoàn chỉnh thì cũng buông tay ra. Gương mặt băng lãnh nhìn cậu, rồi lại nhìn phía ngực cậu trống trơn không có bảng tên.

"Học sinh mới?" - Anh nói, người khẽ dựa vào tường, dáng vẻ bất cần.

Dương Thiên sau khi chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu thì quay lại nhìn anh, phát hiện người này hơn mình hai tuổi thì nhanh chóng cúi người chào lấy lòng. Dù gì cũng là học sinh đến trễ, không nên có hành động gây mất thiện cảm a.

"Dạ đúng. Anh tên Vương Nguyên nhỉ, em gọi anh là tiền bối được không?" - Dương Thiên cười nói.

"Mới buổi đầu đã đến muộn? Chưa gì đã xem thường nội quy của trường rồi sao?" - Vương Nguyên giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng nói, trực tiếp bỏ qua lời chào hỏi thân thiện của đàn em.

Dương Thiên sửng sốt nhìn anh, nụ cười trên môi tắt ngúm. Đây chính là "đẹp trai không ăn được" trong truyền thuyết sao. Cậu cúi đầu không dám ho he thêm nữa. Chỉ biết tự trách bản thân mình đã đi học trễ còn xui xẻo gặp phải người khó tính. Mà nhìn dáng vẻ uy nghiêm này của anh ta thì chắc chắn là một cán bộ trong trường rồi, hội trưởng hội học sinh chẳng hạn.

Vương Nguyên nhìn người đối diện trưng ra dáng vẻ của con vật nhỏ thì khẽ cười một cái. Cũng thật thà quá chứ, ít nhất cũng không lí do lí trấu như đám học sinh khác mà anh biết.

"Theo tôi."

"Anh định đưa em đi đâu a? Xin đừng liên lạc với gia đình em. Họ đang ở bên nước ngoài, biết em nghịch ngợm nhất định sẽ không cho em về đây nữa.." - Dương Thiên theo bản năng chạy đến cầm lấy tay của Vương Nguyên lay lay dữ dội. Miệng không ngừng năn nỉ.

Vương Nguyên nhìn con người lắm mồm bên cạnh, nhíu mày khó hiểu. Anh đã làm gì đâu, chỉ định dẫn cậu đi làm bảng tên thôi mà. Dù sao cũng là đi muộn buổi học đầu tiên, anh cư nhiên không muốn chấp với trẻ con mà truy cứu. Nhưng Dương Thiên lại trưng ra bộ dáng làm nũng khổ sở này, khiến Vương Nguyên thấy muôn phần thú vị.

"Được không, rồi muốn em làm gì cho anh cũng được." - Dương Thiên thấy con người bên cạnh không nói gì thì càng cuống quýt, chân cứ nhảy nhảy lên.

"Làm gì cũng được? Cậu nghĩ tôi dễ hối lộ vậy à?" - Vương Nguyên điềm tĩnh hất tay cậu ra, bước đi thẳng.

"Không phải không phải, nhưng em có nỗi khổ riêng mà. Bỏ qua cho em một lần thôi. Không thì để em làm ôsin cho anh một tháng, nhé nhé."

Vương Nguyên dừng lại nhìn cậu. Cái mặt cuống cuồng tới đỏ lên thật muốn cắn cho một cái. Khẽ nhếch môi cười. Thật ra cũng không cần làm tới nước này, có trách thì trách cậu nhóc quá ngây thơ mà thôi. Còn anh dĩ nhiên có món mồi béo bở, tại sao lại không dành lấy chứ. - "Cậu tên gì?"

"Dạ, Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh có gọi em là Dương Thiên." - Cậu mỉm cười nói. Thái độ này của anh chắc là đồng ý rồi chăng.

"Được. Đi cùng tôi tới nơi này.."

"Anh lại muốn đi tố cáo em nữa à?"

"Không có, đi làm bảng tên cho cậu." - Anh nói, thuận tiện nắm tay cậu lôi đi. Cũng chẳng hiểu sao lại đi làm cái hành động này. Chỉ cảm thấy bàn tay này thật mềm nhưng lại rất lạnh, nhất thời muốn cầm nó lâu thật lâu.






***





"Của cậu." - Vương Nguyên đưa cho Dương Thiên một bảng tên nhỏ.

"Ồ, vậy là xong rồi đúng không, em có thể về lớp chứ?"

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt nóng vội của cậu học sinh khóa dưới, trong lòng không hiểu sao lại có chút không muốn để cậu đi. - "Cũng muộn hai tiết rồi, nghỉ một buổi đi. Dù sao thành tích của cậu cũng rất tốt, chắc không sao đâu."

"Sao anh biết?"

"Vừa rồi khi đi lấy bảng tên cho cậu tôi có xem qua một chút."

"Ồ." - Dương Thiên gật gù tỏ ý hiểu. Khi bước vào phòng này cậu đã thấy cánh cửa có ghi đây là phòng của hội trưởng, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Anh ta hẳn phải học tốt và gia đình khá giả lắm. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Nếu tính cách hòa đồng một chút thì tốt rồi.

Cả hai người ngồi đối diện nhau trên bàn uống nước. Dương Thiên thì không ngừng ngó ngiêng xung quanh phòng, trong lòng không ngừng cảm thán làm hội trưởng thật thích, có phòng riêng, còn có máy lạnh. Bên kia, Vương Nguyên nhìn chằm chằm cậu, cảm thấy bộ dạng thích thú như trẻ nhỏ này của Dương Thiên thật sự rất đáng yêu.

"Cậu vẫn nhớ lời cậu nói vừa rồi chứ?" - Vương Nguyên ngồi tựa đầu vào ghế, hỏi.

"À vâng.. vẫn nhớ.." - Cậu cười, nụ cười có chút gượng gạo. Vừa rồi là bất đắc dĩ mà nói ra. Chứ bản thân Dương Thiên đường đường cũng là đại thiếu gia nhà họ Dịch, ngoài nấu ăn được thừa hưởng từ mẹ ra thì có biết làm gì nữa đâu, bản thân còn không chăm sóc nổi thì hầu hạ được ai? Sau này nếu phục vụ Vương Nguyên không tốt, chỉ sợ anh ta phật ý lại đem cậu ra trút giận, việc cậu vi phạm nội quy cũng lôi ra kể tội thì khổ.

Vương Nguyên nhìn cậu trai ngồi suy nghĩ linh tinh thì cũng thầm đánh giá một chút. Khá xinh đẹp. Mà cậu ta là con trai, dùng từ này có gì đó không đúng, nhưng quả thực ngoài từ này thì chẳng còn gì phù hợp hơn. Khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính, mỗi khi cười lại lộ ra đồng điếu vô cùng ngốc manh. Đôi mắt như có ánh sao lúc nào cũng sáng lên lộ rẽ dáng vẻ của một cậu bé thông minh.

Dương Thiên bắt gặp ánh nhìn soi xét của anh, mặt không tự chủ đỏ lên một chút. Dù sao Vương Nguyên cũng rất đẹp trai, có người nào không xao xuyến trước cái đẹp đâu chứ. Cậu không dám nói nhiều, Vương Nguyên sau khi thấy biểu tình bối rối trên khuôn mặt cậu cũng lịch sự quay mặt đi. Căn phòng tràn ngập không khí gượng gạo, dù sao hai người chỉ mới quen được vài giờ, cũng không có chuyện gì để nói.

"Em có thể về nhà không? Ở đây giáo viên đi lại nhiều như vậy, bị họ bắt gặp thì.." - Dương Thiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Đã bỏ một buổi học rồi thì cũng phải về nhà thôi.

"Ừ. Tôi đưa cậu ra cổng sau."

"Vậy.."

"Buổi học hôm nay của cậu tôi sẽ giải quyết. Đừng lo."

Dương Thiên gật gật đầu tin tưởng. Sau đó đi theo sau lưng anh ra ngoài. Dù tính cách có hơi lạnh lùng nhưng nhìn theo phương diện khách quan thì Vương Nguyên cũng là người tốt. Do đó cái cảm giác áy náy trong lòng cậu đối với anh là không thể quên vơi đi được. Thực ra Dương Thiên khi ngồi chơi không trong phòng của Vương Nguyên vốn đã tự kế hoặch, rằng sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ không gặp lại anh nữa. Làm ôsin cho người khác, cậu căn bản không có kinh nghiệm a.

Đang suy nghĩ vớ vẩn, Vương Nguyên ở phía trước bỗng dưng dừng lại làm cậu hiển nhiên đâm sầm vào lưng.

"A.. tới rồi sao?" - Cậu vừa xoa xoa mũi mình vừa hỏi.

"Ừ."

"Em về nhé. Chào tiền bối." - Dương Thiên cúi đầu lễ phép rồi ôm cặp bước đi. Cậu tuyệt đối không quay đầu lại, tự nhủ với bản thân rằng làm chuyện xấu thì mặt nhất định phải thật dày, không được cảm thấy có lỗi. Nhất định.






***





"Ô.. "

Đang đi trên đường, Dương Thiên chợt bị một người cầm áo túm lại. Còn chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt người đó đã phóng đại trước mặt cậu. Mắt mũi môi tổng thể đều rất hoàn hảo, lại gặp được trai đẹp a.. mà người này nhìn quen ghê, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn cậu, cậu cũng vậy.

"Chí Hoành?"

"Ha, thật may là vẫn nhớ anh. Về nước bao giờ đây?" - Anh hỏi, tay xoa xoa đầu cậu hài lòng.

"Mới hôm qua. Anh cũng về đây sao? Chúng ta có duyên quá nhỉ?" - Cậu vui vẻ đáp. Lưu Chí Hoành là anh kết nghĩa của cậu ở nước ngoài, cũng là người duy nhất biết bí mật ẩn sâu trong con người cậu. Vì gia đình chuyển công tác nên anh trở về nước sống, Dương Thiên do phải xa anh mà suy sụp mất mấy hôm. Không ngờ chỉ mới về Trung Quốc đã ngay lập tức được gặp anh, cậu thậm chí còn chưa kịp liên lạc.

"Sao không báo cho anh?" - Lưu Chí Hoành nói, tay kéo cậu vào quán ăn gần đó. Bản thân cũng nhớ nhóc lắm rồi mà dạo này bận học nên việc liên lạc với cậu cũng hạn chế dần. Ngoài gia đình ra, có thể nói Dương Thiên là người mà anh thương nhất trên đời này.

"Em không muốn phiền anh."

"Ây yo, mới một năm anh đi mà em đã khách khí vậy rồi?" - Chí Hoành cười ha hả nhìn cậu, sau đó chợt im lặng như nhớ ra điều gì đó. - "Ừm.. em dạo này ổn không?"

Dương Thiên thở dài nhìn anh, biết rõ chính xác vấn đề anh muốn nói đến. - "Thiên Tỉ gần đây xuất hiện rất ít, có khi cả tháng trời cũng không xuất hiện. Cho nên em mới có thể một mình về đây."

"Ầy, anh rất nhớ Thiên Tỉ." - Lưu Chí Hoành ỉu xìu giả bộ đưa tay lên lau nước mắt.

Dương Thiên nhìn điệu bộ của anh rồi lườm một cái, tay giơ lên dọa đánh, con người này quả thật chẳng bao giờ thay đổi được, lúc nào cũng khoái chọc cậu.

"Giờ em ở đâu?" - Chí Hoành hỏi, đưa một ly trà sữa cho cậu, bản thân mình thì nghiện cafe đen, đắng ngòm nhưng lại rất ấm.

"Em vừa thuê nhà ở khu dân cư. Mặc dù hơi xa trường nhưng thực sự không tìm được nơi nào khác cả."

"Hửm..vậy chuyển đến ở với anh, anh cũng có một mình à. Bố mẹ anh cứ làm việc suốt, sống chung thực sự rất khó chịu."

"Được a được a. Vậy là không tốn tiền thuê nhà rồi." - Dương Thiên cười tít mắt

"Anh đâu nói cho ở không."

"Em biết là anh không dám đâu." - Cậu nghênh mặt, trưng ra cái điệu bộ chảnh không thể chảnh hơn. "Mà anh học ở đâu vậy nhỉ?"

"Trường Bát Trung."

"Em cũng vậy. Êi mà giờ này không phải anh nên ở trong trường hả?"

"Anh đây thừa thông minh rồi nhé. Cũng hội phó của trường nữa nên có thể tự do ra ngoài."

Dương Thiên nghe vậy thì trầm trồ khen ngợi. Anh mình chức vụ lớn như vậy, sau này có thể nhờ vả nhiều rồi haha.





....






Sau buổi trò chuyện, Lưu Chí Hoành lập tức đưa cậu về nhà chuyển hết hành lí. Chí Hoành biết Dương Thiên là kiểu người không thích hợp ở riêng. Bản thân cũng đoán ra lí do cậu một mình đòi về nước sống trong khi môi trường học tập ở quốc tế tốt hơn nhiều so với Trung Quốc, vậy nên tức khắc để cậu ở với mình, sẽ dễ chăm sóc hơn. Dương Thiên ra nước ngoài sống từ khi còn rất nhỏ nên hiện tại mà nói Chí Hoành anh chính là người quen duy nhất.

Đưa chìa khóa nhà cho Dương Thiên, Chí Hoành quay trở lại trường học, còn cậu thì vào nhà sắp xếp. Cố ý chọn một căn phòng ở góc cuối hành lang. Thật ra cậu thích những nơi có nhiều ánh sáng hơn, nhưng người kia lại chỉ thích được yên tĩnh, cho nên...











END CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuanqian