Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Thiên." - Lưu Chí Hoành đứng trước cửa phòng gõ gõ vài cái. Bữa sáng cũng đã gọi người mang tới xong xuôi, giờ chỉ còn đợi tên nhóc này dậy ăn rồi cùng đi học nữa là được. Công việc đánh thức Dương Thiên không quá khó vì thằng bé là đứa trẻ ngoan, nếu gọi thì sẽ tức khắc dậy, cũng có lúc còn dậy sớm rồi đi trêu ghẹo giấc ngủ của người khác. Mà hình như hôm nay có vẻ hơi bướng, Chí Hoành đã đứng ngoài này năm phút đồng hồ rồi, không phải đêm qua cậu lại thức khuya chơi game chứ?

"Đừng để anh phải đi vào đấ-- "

"Biến!"

Chí Hoành tròn mắt ngạc nhiên, bàn tay định gõ cửa sững lại lơ lửng giữa không trung. Mất mấy giây để xác nhận mình không nghe nhầm, Chí Hoành ngay lập tức đẩy cửa bước vào. Phía bên trong, Dương Thiên vẫn nằm cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ duy nhất khuôn mặt ra ngoài, đôi lông mày nhíu lại như khó chịu vì vừa rồi bị anh đánh thức. Anh lại gần, cúi xuống nhìn chằm chằm con người vẫn đang ngủ như chết ở trên giường.

"Thiên.. Thiên Tỉ?" - Anh gọi nhỏ, giọng điệu dường như vẫn còn nghi ngờ.

"...." Không nhúc nhích.

"Dậy đi em, sắp muộn--"

Cậu nhóc đột nhiên mở bừng mắt nhìn Chí Hoành, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo làm anh không tự chủ mà nổi hết da gà khắp hai cánh tay, nụ cười cũng trở nên méo xệch. Cái điệu bộ muốn giết người này chính xác là của Thiên Tỉ rồi.

"Thiên Tỉ anh..."

Lời vừa ra khỏi miệng, Chí Hoành đã bị một cái gối an tọa ngay giữa mặt. Nếu là Dương Thiên thì có lẽ đã bị anh túm cổ cho một trận lên đời rồi, nhưng với Thiên Tỉ, tất cả đều có thể nhịn. Mà không muốn nhịn cũng phải nhịn a... Con người lạnh lùng kia, sau khi phũ phàng đánh người không thương tiếc thì lại chùm chăn lên, thản nhiên ngủ ngon lành.

Lưu Chí Hoành thở dài bất lực. Đánh thức Thiên Tỉ dậy là việc khó khăn còn hơn cả chuyện thi cử. Em ấy cực kì gắt ngủ, đặc biệt là sáng sớm lại càng không dễ đánh thức. Nếu cố chấp làm phiền có khi anh sẽ bị ăn bơ cả tháng. Chưa lúc nào anh thấy nhớ Dương Thiên như lúc này a. Cúi xuống kéo nhẹ chăn ra, Thiên Tỉ quả nhiên không biết gì, mỗi lần ngủ đều say sưa như vậy, vô tư không để ý đến những thứ vướng bận của cuộc sống.

Có gì đó thúc dục Chí Hoành, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thiên Tỉ, nó thậm chí còn không được tính là một nụ hôn, chỉ có thể coi là lướt qua.

Phải, Lưu Chí Hoành yêu Thiên Tỉ. Từ lần đầu nhìn cậu bị đánh bầm dập nhưng vẫn cắn chặt môi không khóc, không than, không cầu xin lấy một câu. Em từng nói, cầu xin lũ người cặn bã đó chính là tự hạ thấp mình, khóc vì những đau đớn mà chúng mang lại chính là tự chấp nhận yếu đuối. Cậu mạnh mẽ, hiểu chuyện và kiên cường đến ngạc nhiên, nhưng cũng vì vậy mà lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nghĩ lại, Chí Hoành chợt bật cười nhớ về khoảng thời gian ấy anh cố gắng tiếp cận Thiên Tỉ bao nhiêu lâu. Nếu hôm đó không vô tình nhìn thấy cậu bị bắt nạt và cứu cậu, có lẽ đến bây giờ Thiên Tỉ cũng chẳng thèm mở lòng với anh. Hiện tại, Chí Hoành không biết mình trong tim cậu có vị trí gì, nhưng để cậu có thể chịu làm bạn với anh, thậm chí còn kể cho anh nghe về bí mật đáng sợ của mình, vậy có thể coi là thân thiết rồi, nhỉ?


Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi trở thành học sinh trung học đã mắc chứng bệnh "đa nhân cách". Nhưng kì diệu là cậu vẫn có thể sống tốt với nó, hình thành nên hai con người có thể tùy ý đổi chỗ theo ý muốn. Một là Dương Thiên đáng yêu láu cá và nghịch ngợm, tính tình hòa đồng hoạt bát, đi đến đâu cũng được yêu quý, sở hữu đôi mắt sáng như có ánh sao, cực kì thu hút. Một là Thiên Tỉ băng lãnh, đôi mắt màu hổ phách toát lên sự kiên định khiến người nhìn không dám xem thường, đôi khi đôi mắt ấy lại có vẻ cô độc, mang mác buồn, làm người khác muốn được bảo vệ cậu. Thiên Tỉ vốn không hay cười, nhưng mỗi lần nở nụ cười sẽ rất rạng rỡ, đồng điếu lộ ra vô cùng khả ái, chính nụ cười này đã đưa Thiên Tỉ đứng vào một vị trí nhất định trong trái tim Lưu Chí Hoành. Hiện tại cũng vậy, chỉ cần ở gần người này thứ giúp anh có sự sống kia lại bất giác đập loạn. Nhưng mà Thiên Tỉ với anh mà nói là một điều gì đó rất xa vời, chỉ có thể ngắm chứ không thể chiếm lấy..

Thật ra Thiên Tỉ mới là con người chính của bản thân, nhưng lại luôn để Dương Thiên thế chỗ của mình mà tiếp xúc với mọi người. Chỉ khi Dương Thiên làm gì đó sai hoặc gặp nguy hiểm cậu mới lộ diện để bảo vệ. Suốt một năm qua Chí Hoành cũng chưa được nói chuyện với Thiên Tỉ lần nào, mỗi khi gọi điện về người bắt máy luôn là Dương Thiên. Đôi khi anh chỉ ước con người cậu có thể chia ra làm hai cơ thể tách riêng nhau, để chính mình có thể không e ngại mà theo đuổi. Nhiều khi Chí Hoành muốn đem lòng mình nói ra, nhưng mỗi lần anh lấy hết dũng khí để nói thì lại bị Dương Thiên tới phá game, hoặc cũng có thể do Thiên Tỉ đoán được ý đồ của anh mà trốn đi.

Ài.. chưa bao giờ một nam thần như anh lại thấy việc yêu khó đến thế.

Dịu dàng vuốt mái tóc đang lõa xõa trên trán của Thiên Tỉ, Chí Hoành gọi khẽ. - "Thiên Tỉ, đừng bướng. Chúng ta sẽ muộn học."

"...."

"Anh bế em vào phòng tắm làm vệ sinh nhé."

"...."

Chí Hoành thở dài, trực tiếp bế cậu lên. Lập tức nhận được phản ứng không mấy vui vẻ của đối phương.

"Bỏ em xuống." - Cậu trừng mắt nhìn anh.

"Được được, mới sáng sớm không cần hung dữ vậy. Đều tại em không chịu nghe lời." - Chí Hoành nói, đặt cậu xuống giường. Thiên Tỉ lúc nào cũng muốn từ chối anh.

Thiên Tỉ không đáp, biết điều đi vào wc vệ sinh sạch sẽ. Tới khi xuống tới nhà đã thấy Chí Hoành ngồi ở bàn ăn nghịch nghịch điện thoại.

"Anh nấu?" - Lúc nào cũng vậy, rất thích ăn nói không có đầu đuôi.

"Ừ..." - Chí Hoành đáp, sau đó bị ánh mắt dò xét của cậu dọa sợ, liền xua xua tay cười xòa - "Là anh gọi người ta mang đến."

Thiên Tì cũng thầm cười trong lòng, Chí Hoành chẳng thay đổi gì nhỉ, rõ ràng là một người tính tình cường bạo, nhưng trước mặt cậu luôn là hiền lành và ngốc nghếch như thế này. Cậu vốn chẳng có bạn vì không thích ồn ào, nên cũng không cho phép tính cách thứ hai của mình là Dương Thiên kia được giao tiếp với quá nhiều người. Duy chỉ có Chí Hoành là mặt dày không ngừng đi theo muốn làm bạn với cậu, phiền tới nỗi khiến Dương Thiên không chịu nổi, bỏ qua sự cấm đoán của cậu mà nhận Chí Hoành làm anh em trí cốt của mình, còn kể cho anh ta về căn bệnh của cậu. Thiên Tỉ ban đầu vốn không thích Chí Hoành, nhưng sau cùng dần bị sự chân thành của anh làm cho cảm động. Dương Thiên cũng đã nói, tình bạn đẹp tuổi học trò không dễ gì có được, nên cậu đành để anh ở bên cạnh mình, dù sao hai người cũng bớt cô đơn hơn một, phải không?

"Được chứ?" - Chí Hoành hỏi.

"Ừ." - Thiên Tỉ trả lời qua loa, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu Chí Hoành ngốc. Dù sao cũng không phải anh tự tay làm, còn trưng bộ mặt mong chờ kia làm gì a.





***






Chí Hoành đèo Thiên Tỉ đến trường học, lúc tới cổng trường đột nhiên bị một cậu bạn đi ẩu quệt qua một cái làm cả hai mất đà ngã xuống nền cỏ ven đường. - "Thiên Tỉ, em không sao chứ?" - Anh cuống quýt hỏi.

"Đau chết được, nhìn chân em xước đỏ hết lên rồi~ "

Lưu Chí Hoành nhìn cậu nhóc ngồi xị mặt nũng nịu. Trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Dương Thiên đang ở đây, Thiên Tỉ em lại trốn đi đâu mất rồi?




...




"Vào lớp cẩn thận."

"Vâng." - Dương Thiên lễ phép nói, vẫy vẫy tay như trẻ nhỏ chào Lưu Chí Hoành.

Vừa đến cửa lớp, cậu đã bị một cô bạn gái chặn lại: "Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, ừm Dương Thiên?"

"Đúng là mình, có chuyện gì không?" - Cậu thân thiện mỉm cười với cô.

"Vương hội trưởng có nhờ mình nói lại, ra chơi cậu nhớ xuống phòng gặp anh ấy."

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, nụ cười trên môi của Thiên Tỉ lập tức tắt ngúm. Cô bạn bên cạnh cũng nhìn cậu vỗ vỗ vai an ủi, cho rằng cậu xui xẻo vừa vào trường đã đắc tội với hội trường của trường, cho rằng cậu được gọi xuống vì bị phạt.

"Mà cậu.. " - Dương Thiên ngập ngừng rồi nhìn bảng tên của cô. "Na Na nhỉ? Hôm qua tớ nghỉ cô có nói gì không?"

"Không phải cậu vì lỡ chuyến bay mà về không kịp à?"

"À mình quên haha" - Dương Thiên cười chữa ngượng rồi nhanh chóng bỏ về chỗ ngồi. Xem ra Vương Nguyên thực sự giữ lời giúp cho cậu rồi.




...




Giờ ra chơi, Dương Thiên nhất quyết không đi gặp Vương Nguyên. Đến tiết ba cũng vậy, trống vừa gõ là liền chui tót vào nhà vệ sinh nam, nhất quyết chờ tới khi vào lớp mới ra ngoài. Cậu đường đường cũng là một đại thiếu gia, nhất định không đi làm mấy trò vớ vẩn phục vụ cho anh ta đâu.

"Dương Thiên, cậu bị đau ở đâu à, hôm nay cứ ở lì trong đó." - Một cậu bạn học tốt tính cùng lớp nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Chỉ khó chịu một chút thôi mình không sao đâu." - Cậu gãi đầu cười ngượng, cuối cùng đành phải vác xác đi ra ngoài. Bị nhìn nhiều như vậy cũng rất ngại a. Vừa hay trống trường đã điểm, cậu nhìn giáo viên đã bước vào lớp thì mê mải chạy theo. Mà chân vừa bước vào chưa tới nửa thì liền bị một tay giữ lại.

"Cô giáo Nhã, cho em mượn bạn học Dịch một tiết nhé!"

Cô giáo còn chưa kịp phản ứng thì cậu học trò đã mang người đi mất. Còn Dương Thiên sau khi nhìn ra kẻ đang túm cổ áo mình thì nhăn nhó, đành mặc cho anh muốn lôi đi đâu thì đi.

"Đau đau, bỏ tay em ra đã hội trưởng."

Vương Nguyên quay lại, nhìn cổ tay của ai kia đã bị mình nắm chặt đến tím lại thì vội bỏ ra. Giây sau mạnh bạo ép cậu vào tường, ánh mắt nhìn cậu đầy tức giận. - "Cậu có biết tôi ghét nhất là hạng người không giữ chữ tín không?"

"Em em... " - Dương Thiên co rúm một góc, không dám ngẩng đầu lên nhìn thằng vào mắt anh. Lúc này cũng không thể gọi Thiên Tỉ ra giải quyết được vì dù sao cũng là mình sai.

"Coi như tôi nhìn lầm cậu đi."

Dương Thiên nghe vậy trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Cũng đâu phải cậu muốn nuốt lời a. Chỉ lo bản tính công tử của mình nếu theo anh hầu hạ sẽ càng khiến anh ghét mình hơn nên mới.. - "Không phải, em không có muốn trốn anh đâu, tại tại.." - Cậu ngập ngừng.

Vương Nguyên nhướn mày chờ đợi lí do.

"Là vì từ nhỏ đến lớn em được chiều quen rồi nên có biết làm gì đâu, theo anh chỉ thêm phiền.. " - Dương Thiên xấu hổ nói, lo sợ sẽ bị cười chê, xong lại cố tình bồi thêm một câu - "Cho nên em đều là nghĩ cho anh."

Vương Nguyên cười nhẹ một cái. Muốn trốn anh là vì lí do này sao? Cậu bạn này đáng yêu thật. - "Tôi đâu có nói sẽ bắt cậu làm nhiều việc?"

"Là sao cơ, không lẽ chỉ đi theo ngắm...."

Dương Thiên tròn mắt sửng sốt, cảm nhận được đôi môi mình bị ai kia chiếm lấy, nó ấm áp, mềm mềm và cực kì ôn nhu. Dù nụ hôn chẳng qua chỉ là nụ hôn ngắn nhưng vẫn đủ để cả người cậu mềm nhũn.



"Làm bạn gái tôi, nhé."

.

.

.

.

.

"Này." - Vương Nguyên thấy người kia đã rất lâu rồi vẫn đứng ngơ ra đó. Lòng thầm nghĩ có phải bản thân quá đường đột khiến cậu sốc rồi không. Hoặc là không thích anh nên đang tính kế cự tuyệt chẳng hạn. Mà trong từ điển của Vương Nguyên nam thần anh không có hai chữ "thất bại" nha, cho nên Dương Thiên thực ra mà nói chính là không - có - quyền - từ - chối.

Cậu học trò một lát sau mới ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn anh, chậm rãi đáp.

"Bạn trai chứ! "



"....."













END CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuanqian