Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Sao lại chấp nhận Vương Nguyên?"

"Không biết, có lẽ vì anh ấy cuốn hút quá chăng?"

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn không mau tránh xa anh ta, tôi sẽ khiến anh ta phải chán ghét cậu."

"A đừng vội, tôi chỉ muốn chêu đùa vị hội trưởng này một chút, sẽ không lâu đâu. Cậu không thấy việc này rất vui à?"

"Tổn thương người khác có gì vui sao?"

"Đều tại cậu luôn cấm không cho tôi tiếp xúc thân mật với ai thôi, tôi cũng cần có một mối quan hệ làm thú vui mà. Sẽ kết thúc sớm thôi.."






***






Sau cái buổi sáng định mệnh ấy, việc hội trưởng hội học sinh Vương Nguyên và học sinh mới Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn hò càng lúc càng được lan rộng. Ghen tỵ lẫn ghen ghét đều có cả. Vương Nguyên từ lâu đã luôn được bạn bè và đàn em trong toàn trường kính nể, người tỏ tình nhiều không kể xiết. Còn Dương Thiên dù mới vào trường nhưng cũng đã gây không ít chú ý bởi vẻ ngoài nổi bật, thêm nữa là thành tích học tập đáng nể ở nước ngoài. Cho nên khi cả hai hẹn hò, chỉ có thể tổng kết trong một câu: "Đẹp đôi". Nam nhân đẹp trong trường đã ít, lại còn trở thành một cặp. Đám nữ nhân kia chỉ còn biết ôm mặt xót xa..

Còn nói đến ganh ghét, số thư đe dọa gửi đến cho Dương Thiên đều như cơm ăn ba bữa, nhưng hiển nhiên chưa có ai dám làm càn. Bản thân cậu dù khả ái hoạt bát như vậy, song cũng có những lúc lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt màu hổ phách đặc biệt sắc lạnh khiến người đối diện khi tiếp xúc luôn có cảm giác phải dè chừng, kiêng nể. Hơn nữa việc cậu là "thanh mai trúc mã" của hội phó hội học sinh Lưu Chí Hoành ai mà không biết. Hằng ngày đưa đi đón về, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cả anh và hội trưởng đáng quý kia đều thuộc dạng người không dễ tiếp cận, trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lại chỉ như hai tên ngốc thật khiến người khác phải e dè. Có hai cánh tay đắc lực như vậy, kẻ nào còn dám làm khó cậu đây?

Mà cái khiến người ta ghen ghét Dịch Dương Thiên Tỉ hơn cả, chính là việc chỉ sau một ngày nhập học đã có thể cùng Vương Nguyên yêu đương. Xưa nay hội trưởng của họ chính là dù nữ nhân có đẹp ngang Thúy Kiều cũng chẳng màng ngó tới, trước giờ cũng chưa từng trải qua một mối quan hệ nào. Dịch Dương Thiên Tỉ ắt phải có bày trò..






.....






Lời ra lời vào càng nhiều, Dịch Dương Thiên Tỉ da mặt mỏng cũng chẳng thích thú cho cam. Sau mỗi buổi học đều chạy lên sân thượng đọc sách. Dù sao Dương Thiên cũng không phải người dũng cảm, miệng nói yêu chơi một chút, nhưng thực tình khi bị người ta ép phải rời xa anh lại thấy tổn thương rất nhiều. Cậu đã luôn nghĩ bản thân nhất thời mê muội anh vì vẻ ngoài nam thần đó, nhưng mà..

"Cậu bạn, muốn trốn lên đây ngủ sao?" - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Dương Thiên, cậu quay lại, đôi mắt theo bản năng cong lên đáng yêu. Cậu chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu muốn anh ngồi xuống.

"Nếu em muốn có thể tới phòng anh ngủ." - Vương Nguyên đến bên xoa đầu cậu. Nói.

"Không a, em lên đây vì muốn đọc sách."

"Ừ.." - Vương Nguyên vẫn vậy, vẫn kiệm lời như trước, nhưng sự quan tâm luôn hiện hữu trong ánh mắt anh khi ở bên Dương Thiên. Dừng một chút, anh tiếp. "Ở lớp có bị làm phiền không?"

"Dĩ nhiên là có rồi, quen được một người đẹp trai như vậy mà. Có rất nhiều người muốn em trả anh cho người ta kìa. Nhưng mà còn lâu em mới trả." - Dương Thiên vô tư cười cười, ngẩng đầu tinh nghích cắn vào má Vương Nguyên - "Này là đánh dấu chủ quyền nè."

Vương Nguyên nhìn cậu, đôi môi nhếch lên thật cao. Không nghĩ cậu lại có thể vô tư đến mức này, không sợ thiên hạ bàn luận vớ vẩn. Anh còn nghĩ cậu sẽ bị tổn thương rồi nghĩ ngợi linh tinh. Dương Thiên quả thực đặc biệt hơn anh nghĩ.

"Ừ. Biết thế là tốt." - Anh đáp, vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Mà Vương Nguyên.. Anh thích em tuyệt đối không phải trêu đùa, đúng chứ?"

"Nhìn anh giống đang đùa không?"

"Không biết, nhưng em chẳng tin vào cái gọi là < Nhất kiến chung tình > đâu !" - Cậu nói, ngồi xích ra một chút.

Vương Nguyên biết cậu đang bất an cái gì. Bản thân anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu một người nhanh như vậy, chỉ vì vẻ bề ngoài của cậu nhóc này thực rất giống trẻ con, tính cách lại vô tư thuần khiết, khiến anh trong lần tiếp xúc đầu tiên liền muốn ở bên cạnh bảo vệ cậu. Tình cảm này có thể tới hơi nhanh một chút nhưng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Anh kéo cậu trở lại, tựa cằm lên vai cậu dịu dàng nói.

"Em cũng đã đồng ý ngay lúc đó còn gì. Cũng muốn trêu đùa anh sao?" - Đây cũng chính là điều khiến Vương Nguyên thắc mắc

"Em.." - Dương Thiên bối rối không biết trả lời thế nào. - "Em chỉ biết là hiện tại em rất thích anh, còn lí do thì..."

"Không sao. Anh cho em thời gian." - Vương Nguyên kéo cậu đối diện với mình, bá đạo hôn lên môi cậu một cái thật sâu. Cả hai chìm đắm trong nó tới khi buồng phổi kêu gào mới luyến tiếc buông nhau ra, cũng là lúc trống trường báo hiệu tiết học mới sắp bắt đầu..





***





Hôm nay Lưu Chí Hoành không hiểu vì lí do gì mà chẳng thèm đợi Dương Thiên cùng về, làm Vương Nguyên phải đèo cậu về nhà trong khi nhà anh ở hướng ngược lại. Trước khi vào nhà, Vương Nguyên còn đặt lên trán cậu một nụ hôn lên trán, cả hai cười nói gì đó thật lâu rồi mới vào nhà.

"Vui nhỉ?" - Lưu Chí Hoành ngồi dựa thoải mái ở ghế sopha nhìn cậu, ánh mắt có gì đó chế giễu.

"Thì là như anh thấy." - Dương Thiên cũng không có vẻ gì là sợ sệt. Ngồi xuống đối diện anh, tiện tay lấy luôn cốc nước trái cây của anh mà uống.

"Vừa chuyển tới đã yêu đương, em cũng to gan quá đi?"

"Anh, Vương Nguyên yêu em thật lòng." - Cậu xụ mặt, không thích Lưu Chí Hoành coi mình như kẻ hư hỏng.

Chí Hoành im lặng không nói, ngồi đó nhìn cậu một lúc mới thở dài hỏi. - "Thiên Tỉ biết chưa?"

"Biết chứ sao không? Cậu ấy vốn vẫn luôn ở đây, chỉ là không thích xuất hiện." - Dương Thiên đáp, tay chỉ chỉ vào đầu mình. - "Cậu ấy có cấm nhưng em mặc kệ. Với cả em với Vương Nguyên cũng chỉ đang trong giai đoạn đầu, cứ thử xem sao. Cuộc sống học đường không có tình yêu thực sự chán lắm."

Lưu Chí Hoành nghe vậy, đáy mắt ánh lên một tia giận dữ. Rõ ràng cơ thể này là của Thiên Tỉ, nhưng hình như Dương Thiên càng lúc càng chiếm lấy nó sử dụng theo ý mình. Từ lúc nào Thiên Tỉ lại phải chiều theo ý cậu ta thế. Thật ra Vương Nguyên là bạn thân của Chí Hoành, anh đương nhiên hiểu rõ tính cách của cậu ta, cũng chẳng phản đối việc Dương Thiên và cậu ta yêu nhau. Nhưng cơ thể này là của Thiên Tỉ, là cơ thể của người anh yêu, không phải của Dương Thiên. Anh sao có thể bình tĩnh nhìn cơ thể đó bị hôn tới hôn lui chứ.. ;;__;;


Cái đa nhân cách này của Thiên Tỉ thật phiền quá đi~

"Này, em đói rồi."

Lưu Chí Hoành thoát khỏi mớ suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, cái mặt vẫn không cảm xúc như vậy nhưng hành động lấy tay gãi gãi đầu xấu hổ của cậu thật đáng yêu chết đi mất thôi.. - "Ngồi chờ anh một chút Thiên Tỉ. Anh nấu ăn cho em."





....





Bữa trưa kết thúc đã là chuyện của nửa tiếng sau. Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ ở bên cạnh mình đang xem ti vi, chính xác là xem phim kinh dị, thằng nhỏ lúc nào cũng thích coi mấy thứ máu me be bét như vậy. Không phải do cậu không sợ, mà tâm lí con người chính là càng sợ thì lại càng thích xem..

"Chiều nay không có lịch học, em muốn đi chơi không?"

"Ừ." - Thiên Tỉ trả lời qua loa, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi, lâu lâu hơi giật mình một chút, cứ ngồi xích vào anh một chút rồi lại trở lại vị trí cũ.

Lưu Chí Hoành thở dài, chủ động ngồi gần vào cậu. - "Sợ thì đừng xem. Xem mấy bộ phim học đường ấy."

"Không hợp." - Thiên Tỉ đáp, chủ động ngả vào vai Chí Hoành mà dựa. Xem phim kinh dị mà còn có thể buồn ngủ, chắc cậu là người đầu tiên.

Lưu Chí Hoành ngồi yên không dám nhúc nhích, muốn cười cũng chẳng dám cười nhẹ sợ cậu khó chịu sẽ không thèm dựa vào mình nữa. Thiên Tỉ vốn không thích gần người, nay lại đồng ý ra ngoài chơi với anh, hơn nữa còn chủ động thân thiết như vậy, Chí Hoành không khỏi cảm thấy vui vẻ. Chút hi vọng cứ len lỏi khắp tế bào cơ thể, bởi trước đây anh đã định sẽ giấu thứ tình cảm này đến hết đời. Nay Thiên Tỉ cư xử như vậy, anh có thể nào vẫn có cơ hội?

Cảm nhận được hơi thở của người kia đều dần, anh cúi xuống liền phát hiện cậu đã ngủ say, không nhịn được hôn lên trán cậu. Lại nghĩ tới chỗ này vừa rồi đã bị Vương Nguyên chạm qua thì càng tức giận. Anh muốn nhanh chóng tỏ lòng mình với Thiên Tỉ, để em ấy đòi cơ thể này lại. Đa nhân cách chắc chắn phải có cách chữa, chỉ là tính cách thứ hai của Thiên Tỉ có khả năng khiến người khác vui vẻ, còn cậu thì quá trầm tính nên mới muốn giữ lại con người thứ hai đó mà thôi..

Nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, Chí Hoành đắp chăn cho cậu, để máy sưởi ở chế độ vừa phải. Anh ngồi đó, vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi nhủ thầm vào tai cậu.




"Ngủ ngon, anh yêu em."
















END CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuanqian