Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Như đã bàn trước, chiều nay Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ có một buổi đi chơi tại công viên, mặc dù Thiên Tỉ không thích những nơi quá ồn ào nhưng lại vô cùng thích thú với những trò cảm giác mạnh của nơi này, cậu từng xem chúng trên internet rất nhiều nhưng chưa có cơ hội đi thử, mà có đi thì cũng là Dương Thiên dành đi chứ không phải cậu.

Thiên Tỉ mặc áo sơ mi tối màu và quần bò làm toát sự trẻ trung cùng phong cách. Trên đầu đội mũ phớt che đi đôi mắt của mình. Trái ngược với Lưu Chí Hoành diện cả người một màu trắng bắt mắt. Hai người đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói lấy một câu, Chí Hoành không biết bắt đầu ra sao, còn Thiên Tỉ cư nhiên là không có chuyện gì để nói. Mãi tới khi anh thấy cậu em bên cạnh mình mắt cứ chăm chú mãi vào trò chơi bắn súng trúng gấu bông mới cười cười. Anh quên mất Thiên Tỉ trước giờ vẫn luôn bị thu hút bởi những thứ đáng yêu.

"Muốn không, anh kiếm cho em." - Chí Hoành nói, không chờ cậu trả lời liền kéo cậu đến đó. Nhẹ nhàng dặn cậu đứng bên mình xem anh thể hiện. Sau đó cầm súng lên ngắm bắn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà anh không ngừng trượt ra ngoài. Không muốn mất mặt trước Thiên Tỉ, Chí Hoành cứ mặt dày bám dính ở quán bắn hết lần này đến lần khác. Nhiều cặp đôi đi qua không khỏi xót xa cho ví tiền của anh chàng.

"Thiên Tỉ..." - Anh nhìn cậu, mặt xị ra ngố không tả nổi. Bộ dạng như cầu xin sự an ủi từ bố mẹ.

Thiên Tỉ không tỏ vẻ thất vọng hay gì cả, cậu lặng lẽ lấy cây súng từ tay anh, giơ lên ngắm một lúc, bình tĩnh nhả phát đạn đầu tiên, cứ thể lần lượt bắn. Lần nào cũng đều trúng rất chuẩn. Đám người xung quanh cũng dần tiến vào cảm thán. Bộ dạng cậu lúc này chẳng khác nào soái ca trong truyền thuyết, Chí Hoành đứng bên cạnh chỉ biết thở dài xấu hổ. Ai bảo người anh yêu lại là Thiên Tỉ cơ chứ, bạn gái người ta thì nũng nịu sau lưng bạn trai cầu bảo vệ, còn cục vàng nhà anh thì không gì không biết, nói về bạo gan và cứng rắn có khi còn hơn cả anh..

"Của cậu đây cậu bé, cháu giỏi lắm." - Chủ quán đưa cho Thiên Tỉ một con gấu kuma to oành. Tay còn dơ ngón trỏ ra khen cậu.

Thiên Tỉ cười nhẹ coi như một lời cảm ơn, sau đó lễ phép cúi 90° chào ông rồi rời khỏi. Chí Hoành thấy người kia bỏ đi không thèm gọi mình thì lục đục chạy theo.

"Thiên Tỉ đợi an--" - Chí Hoành gọi với theo nhưng bất ngờ chững lại. Trước mặt cậu, một thiếu niên cao ráo từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Thiên Tỉ, còn nâng cậu lên quay một vòng cười sảng khoái. Hắc tuyến nổi đẩy trên mặt, Chí Hoành tiến tới mạnh bạo đẩy người đó ra.

"Ai dám... Ô Hoành Hoành?" - Vương Nguyên sững sờ chỉ tay vào anh.

"Vâng thưa anh, là tôi."

Thiên Tỉ nãy giờ yên lặng nhìn Vương Nguyên, vừa rồi bị ôm cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Hiện tại cũng đã nhận ra đây chính là người mà tính cách thứ hai của cậu muốn theo đuổi, tâm tình có chút khó chịu vì cái người kia cứ không ngừng muốn chui ra khiến đầu của Thiên Tỉ thỉnh thoảng lại bị một trận đau nhức. Nhưng người cậu muốn cùng chơi ngày hôm nay là Chí Hoành, và đây là cơ thể của cậu, cho nên người kia có gào thét thế nào cũng không thể dễ dàng xuất hiện.

"Sao hai người lại đi với nhau, sao em đi với nó?" - Vương Nguyên bị ăn dấm chua, giọng điệu không phục hỏi nhưng vẻ ngoài vẫn khá điềm tĩnh. Ban đầu thấy bóng dáng "Dương Thiên" giữa chốn đông người lại chỉ nghĩ cậu đi cùng bạn bè, nào ngờ lại ở đây với Lưu Chí Hoành. Anh và cậu mới yêu nhau chưa bao lâu còn chẳng có dịp hẹn hò, mà cậu đã dám cả gan đến nơi này cùng với nam nhân khác, thêm nữa chả xa lạ gì lại chính là bạn thân của anh.

"Vương Nguyên, đây là Thiên Tỉ." - Chí Hoành nhẹ giọng nói.

"Thiên Tỉ?" - Vương Nguyên nhíu mày chưa hiểu lắm. Mặc dù người bên cạnh Lưu Chí Hoành đội chiếc mũ tối màu, để thấp khiến anh chỉ nhìn thấy nửa già khuôn mặt nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu chính là Dương Thiên. Làm gì có chuyện anh nhận nhầm người?

"Thằng nhóc là em kết nghĩa của tớ, và là em song sinh của Dương Thiên." - Lưu Chí Hoành từ tốn nói, cố gắng để khuôn mặt mình nhìn không quá kì lạ khi nói dối.

Vương Nguyên nửa tin nửa ngờ, đôi mắt vẫn dán chặt vào người Thiên Tỉ. Giơ tay ra muốn bắt lấy, nói. - "Xin lỗi vì vừa rồi làm việc không đúng với em, anh là Vương Nguyên, rất vui được làm quen."

Thiên Tỉ không đưa tay ra bắt lại, ngẩng đầu làm lộ ra đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo có phần cô độc. Khuôn mặt không có một biểu cảm nào. Ánh nhìn có gì đó bức người khiến kẻ đối diện không thể không kiêng dè. Chất giọng trầm khàn cất lên.

"Thiên Tỉ."

Vương Nguyên cả người hơi nổi da gà, từ từ rụt tay lại cho vào túi quần. Người này chắc chắn không phải Dương Thiên. Từ ngoại hình tới khuôn mặt quả thực không khác một điểm nào cả, nhưng đôi mắt của Dương Thiên lấp lánh và giống như có ánh sao khiến người khác cảm thấy đầy thiện chí khi tiếp xúc chứ không phải lạnh lẽo thế này. Hơn nữa cá tính của người này quá khó gần, còn Dương Thiên của anh lại hoạt bát như một đứa trẻ. Cũng không biết có phải Vương Nguyên suy nghĩ nhiều rồi không, nhưng anh cảm thấy trong ánh nhìn của cậu dường như có ý cảnh cáo muốn anh tránh xa cậu một chút. Điều đó làm cho Vương Nguyên cảm thấy thú vị. Anh em song sinh nhưng tính cách trái ngược à?

"Thiên Tỉ, không nên nói trống không như vậy. Dù sao đây cũng là bạn thân của-- "

"Kiếm một chỗ ngồi được không?" - Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành nói, khuôn mặt hơi xị ra một chút. Cậu thực sự mỏi chân rồi.

Lưu Chí Hoành dĩ nhiên là sủng Thiên Tỉ lên tận trời, nhanh chóng thuận theo ý cùng cậu tìm chỗ ghế đá trống ngồi, bỏ lại Vương Nguyên đen xì mặt ở đằng sau. Thằng nhóc đó thậm chí còn không để tâm đến chuyện của anh. Không thèm nghe Lưu Chí Hoành giới thiệu luôn cơ đấy. Có lẽ sau này nên bảo Dương Thiên dạy lại cho cậu ta một chút, đã nói trống không thì thôi đi còn tỏ thái độ khinh người như vậy thật không chấp nhận nổi.

"Ê đứng đó làm gì, tới đây!" - Chí Hoành từ đằng xa nói vọng ra, ra hiệu cho Vương Nguyên ngồi cạnh mình. Đúng là anh không chọn nhầm bạn, Lưu Chí Hoành có vẻ rất thích Thiên Tỉ nhưng cũng không quên mất trí cốt của mình.

Vương Nguyên thở dài giấu đi bộ mặt tức giận của mình, cười vui vẻ tiến tới. Đúng lúc Chí Hoành đứng dậy định đi đâu đó - "Tớ đi mua đồ ăn, cậu ở đây trông chừng Thiên Tỉ đừng để em ấy đi lung tung. Thiên Tỉ bị chứng mù đường rất dễ lạc."

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Lưu Chí Hoành rồi gượng gạo ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ. Có chút bối rối vì không biết nói gì. Rõ ràng anh bình thường cũng là kiểu người lạnh lùng cao ngạo, không hiểu sao trước mặt cậu nhóc lầm lì này lại dễ dàng bày ra bộ dạng e dè như đang làm việc sai trái bị phát hiện vậy! - "Ừm.. Em biết tôi là bạn trai Dương Thiên đúng chứ?"

"....."

"Chắc biết rồi hả. Mà sao hôm nay em ấy không cùng hai người tới đây vậy?"

"Bận." - Thiên Tỉ trả lời cộc lốc, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trò cáp treo tròn cách chỗ cả hai ngồi không xa.

"Ồ.." - Vương Nguyên ậm ừ, lúc này mới để ý trên tay Thiên Tỉ có con gấu bông khá lớn. Trong lòng không khỏi buồn cười. Thật sự rất muốn phá tan lớp ngoài lạnh lùng kia xem bên trong cậu thực sự là người thế nào. "15 tuổi vẫn còn muốn chơi gấu bông sao Thiên Tỉ?"

"Thì sao?"

"Sở thích cũng con nít như vậy còn bày cái mặt khó ở ấy làm gì?" - Anh nói, còn cười khe khẽ khiêu khích.

Người bên cạnh không nhìn anh, cũng không thèm trả lời nhưng vành tai và hai bên má đã dần đỏ lên. Thật sự muốn chọc cho cậu nhóc này phải nổi đóa lên. Vẫn mê gấu bông và mù đường, suy cho cùng có cao lãnh đến mấy thì vẫn chỉ là đứa trẻ con mà thôi. Thiên Tỉ dù tai nghe anh nói nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn trò chơi kia, ánh mắt không còn lạnh lẽo như vừa rồi mà tỏ ra sự hứng thú, màu hổ phách sáng lên vô cùng ấm áp, trong một khắc Vương Nguyên đã nghĩ người này thật kì lạ, rõ ràng cũng có nhiều đam mê như bao người nhưng lại không muốn nói ra..

"Cùng lên đó không?" - Anh hỏi.

Dường như sợ anh lật tẩy tâm trạng của mình, Thiên Tỉ lập tức dời mắt đi nơi khác. - "Không cần."

Vương Nguyên cười, không hiểu sao cảm thấy sự lạnh lùng của người này thật sự rất đáng yêu. Anh không khách khí cầm lấy cổ tay cậu kéo đi. Thiên Tỉ ban đầu có chút phản kháng nhưng rồi mặc kệ cho anh muốn lôi đi đâu thì đi, bạn thân của Chí Hoành thì chắc chắn không phải người xấu. Tới khi bị đẩy vào trong cáp treo tròn cậu mới giật mình run run. Tay mở cửa muốn ra ngoài.

"Sắp đi rồi, ra ngoài sẽ ngã đấy. Không phải em muốn chơi thứ này sao?"

"Tôi.." - Thiên Tỉ mồ hôi bắt đầu chảy ra. Lắp bắp không biết nói gì.

Cáp treo bắt đầu đi. Vương Nguyên nghĩ việc mình làm lúc này sẽ khiến cậu vui, cũng muốn hỏi một chút về Dương Thiên nhưng nhìn phản ứng sợ sệt của Thiên Tỉ thì bối rối không biết bản thân đã làm sai cái gì.

"Thiên Tỉ, em sợ đúng cao đúng không?" - Vương Nguyên hỏi. Thiên Tỉ nhìn anh gật gật đầu. Tay vẫn ôm chặt con gấu không dám nhúc nhích. Đu quay đã cao rồi, phía dưới chân còn được thiết kế bằng kính, du khách có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh bên dưới khi đu quay lên cao, nhưng với người sợ độ cao loại nặng như Thiên Tỉ thì đúng là khủng bố.

Vương Nguyên thở dài tự trách mình. Nhưng mà nhìn bộ dạng lúc này của Thiên Tỉ cũng có chút thích thú. Mắt cứ nhắm vào một chút rồi lại mở ti hí nhìn ra bên ngoài. Hai má hơi ửng hồng, môi cứ vô thức mím lại... Chuyển sang ngồi cạnh cậu, Vương Nguyên vô thức để cậu ngồi trọn trong lòng mình. Thiên Tỉ hơi giật mình nhưng cũng không dám nhúc nhích vì sợ. Lúc sau còn chủ động ngồi gần anh một chút, đầu tựa vào ngực anh, hơi thở cũng dần thả lỏng. Người kia cảm thấy cậu ngoan như vậy thì cười thầm, thật khác hẳn với dáng vẻ đanh đá khó gần ban nãy. Bộ dạng Thiên Tỉ lúc này thật giống một con mèo nhỏ, không biết vô tình hay cố ý mà trái tim anh bỗng dưng đập loạn lên...

"Vương Nguyên..." - mèo nhỏ lí nhí.

"Ừ?" - Vương Nguyên trả lời, tay nhẹ nhàng bỏ mũ cậu ra, mồ hôi chảy nhiều như vậy còn ngoan cố đội.

Thiên Tỉ không nhìn anh, mặt cũng không còn đỏ. Cậu đối với Vương Nguyên căn bản không cảm thấy rung động, chỉ đơn giản là biết ơn vì người này đã giúp cậu quên đi nỗi sợ độ cao. Nhưng không hiểu sao Thiên Tỉ lại không muốn rời xa hơi ấm này, có gì đó cứ bồi hồi trong lòng mà bản thân cậu cũng không rõ. Vương Nguyên làm việc này có lẽ vì nghĩ cậu là em song sinh với Dương Thiên, chỉ có thế thôi..

"Ngồi thế này có bị nghiêng không?" - Cậu hỏi. Hai người đang bị lệch trọng tâm. Mà người sợ độ cao thường rất hay tưởng tượng ra mấy tai nạn vớ vẩn.

"Haha em ngốc hả? Sẽ không rơi được đâu, đừng sợ!" - Vương Nguyên cười, ma xui quỷ khiến nào lại cọ cọ cằm mình vào cổ Thiên Tỉ. Mặc dù anh biết rõ người này không phải Dương Thiên nhưng lại thích thân mật với cậu như vậy. Ra khỏi đây tên nhóc này sẽ lại phũ phàng gạt anh ra thôi..

Thiên Tỉ hơi khó chịu vì hành động này, đưa tay đẩy đầu anh ra, toan mắng cho vài câu.

"Em mà nháo chúng ta sẽ rơi xuống đấy!" - Vương Nguyên vờ dọa. Cảm nhận được người kia tức khắc ngồi im thít thì chỉ biết nín cười. Ai lại dễ tin người như vậy a.




Mặc kệ đây là thứ tình cảm gì. Vương Nguyên chỉ muốn giây phút này trôi qua thật lâu, thật lâu...

















END CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuanqian