Chap 15: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn bão tố tam bộ khúc Quảng Châu, mị vẫn một hồi ngẩn ngơ với cơ bụng của anh Dịch T.T...Mị ship KT-NT và mị cảm thấy sai sai....Đậu mó !!! Vậy nên bây giờ mới có thể trở về với chính đạo đây ^^. Các nàng cũng cố gắng giữ vững nhá. Chúc vui vẻ hi hi 

----------------------------------------------------------------------------

" Hừm ! Cậu cứ yên tâm gọi món đi. Hôm nay tôi mời được chứ ?"

Hắn cười trấn an

Cái quỷ gì ??? Hắn mời ??? Thôi dẹp đi ! Cậu mới không thèm tin lời hắn nói. Mẹ cậu đã bảo rồi " Đàn ông mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây". Hắn làm sao lại tốt đột biến như vậy được. Trong này khẳng định là có âm mưu ! Có âm mưu a ! >.<

[ Nói cho mà biết ! Dịch Dương Thiên Tỉ tôi không có dễ lừa vậy đâu ! Mơ đi sói !!! ]

" Bất quá..."

[ Đấy ! Tôi biết ngay mà ! Chưa gì đã muốn lộ đuôi rồi (ò_ó) ]

" Hừm ! Bất quá hôm nay tôi mời rồi thì cậu vẫn là nợ tôi một bữa đó !"

Hắn nhìn Thiên Tỉ nở nụ cười đáng đánh

Thiên Tỉ ...

Vẫn còn muốn cậu mời a ??? Cái này...Ăn với hắn thêm bữa nữa, cậu chắc bị nghẹn chết mất....

Còn lâu a !!!

" Ha ha không cần đâu Vương tổng ! Chúng ta cũng không thân lắm nên..."

" Ồ ! Vậy bữa này cậu mời"

Hắn nở nụ cười xuân quang sáng lạn tràn đầy ý thơ. Vào mắt Thiên Tỉ một cái liền thành lưu manh, vô lại tràn đầy phẫn ý

Thiên Tỉ ... (-__-)

Thề có trời, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu hai mươi mấy năm nay đều một lòng hướng thiện. Thề có Đảng, cậu là một thanh niên năm tốt điển hình được xã hội thừa nhận. Thề có trên dưới phụ mẫu, cậu là Thiên Tỉ bảo bảo dễ thương, khả ái của hai người. Thế nhưng, ngày hôm nay đây, dòng đời xô đẩy, cậu bị cường hào ác bá hết lần này đến lần khác hung hăng đàn áp. Lần đầu tiên trong đời có một loại xúc động muốn giết người aaaaaaa !!!

Cậu muốn đánh chết hắn ! Đánh chết hắn ! Ô ! Ô ! Ô ! (!__!)

" Ồ ! Nếu Dịch tiên sinh đã có lòng mời khách thì tôi cũng không khách khí nữa..."

" Phục vụ !"

Hắn tiêu sái phất tay....

" A ha ha ha ! Tôi mời ! Tôi mời !"

" Ha ha ! Lần sau nhất định sẽ mời Vương tổng một bữa thật ngon được không ? "

Thiên Tỉ cứng nhắc nở nụ nham nhở

" Hảo !"

Hắn mãn ý nở nụ cười hài lòng

Thiên Tỉ thì ...

". . ."

Thiên Tỉ rất không có nghĩa khí mà tự chà đạp mình cả nghìn lần. Quả nhiên, sống dưới ách áp bức bóc lột của Lam tổng nhiều năm đã dưỡng cậu thành cái dạng này a T.T. Nếu là người bình thường ở trong cái trường hợp này thì tên khốn kia đã bị ăn mấy cái chảo vào mặt rồi. Nào có ngồi cười nịnh nọt như cậu lúc này chứ. Bao nhiêu năm cậu hết nín lại nhịn, kết quả thành...

Lão sư môn Chính trị mà biết được việc này hẳn là sẽ tức đến thổ huyết mất. Ngay cả chút ý trí đấu tranh cách mạng cũng không còn luôn...Bi thương ! Quá mức bi thương a ! Hự ! Hự !

Tên khốn đó ! Thế mà lúc nãy trên xe còn nghĩ tốt cho hắn... Thật đúng là lãng phí cảm tình mà. Xì !!!

.

.

.

Vương Nguyên nhìn cái người bộ dạng trông như đang hờn giận cả thế giới. À không ! Phải là đang muốn ăn cả thế giới mới đúng chứ...Thật là ! Làm hắn không nhịn nổi cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ này càng tiếp xúc hắn lại càng cảm thấy thú vị. Ngoại hình và tính cách thực sự quá mức bất đồng. Lạnh lùng, trầm ổn lại ấm áp, đơn thuần. Khi thì nghiêm nghiêm túc túc như ông cụ non lúc lại ngô nghê, ngốc nghếch như tiểu hài tử. Một tổ hợp tưởng như xung khắc đặt lên người cậu ta lại hài hòa đến lạ, khiến người ta không nhịn nổi tò mò mà cất công tìm hiểu. Rất có mị lực, rất câu nhân

" Cậu có vẻ rất ngon miệng nhỉ ?"

Hắn cười nhìn cái người "rất có mị lực" đang mải mê gặm đùi gà kia

" Hừm ! Cũng được a !"

Thiên Tỉ nhìn cũng không nhìn gật đầu trả lời

Còn nội tâm Vương Tổng lúc này...

[ Moe chết ta !!!!]

Nhóc con này ! Tôi khuyên em nên kiềm chế một chút. Cái bộ dạng kia đang bán đứng em rồi đó có biết không ? Mặt em lúc này chính là đang viết chữ " Lão tử ăn ! Lão tử ăn ! Ăn chết ngươi ! Ăn cho đến khi ngươi táng gia bại sản a !!!! " Chữ rất to, rất dọa người. Em vẫn là nên học cách thu liễm cảm xúc vào một chút đi

Tôi thực cũng không muốn vạch trần suy nghĩ "ngây thơ" này của em. Nhưng tôi có thể khẳng định, cho dù tôi có nuôi em ăn cả đời cũng không bao giờ táng gia bại sản. Em không nên vì vậy mà hành hạ cái bao tử của mình hiểu không ?

Không hiểu ! Không hiểu ! Thiên Tỉ dĩ nhiên vẫn không hiểu. Chỉ một lòng muốn biến đau thương thành sức mạnh...Sức mạnh chính là công phá cái bàn ăn a (@_@). Hóa đơn hôm nay không thêm vài số không thì cậu không có hả giận a (ò_ó) ...

Tiếc rằng, kế hoạch vốn hoàn mĩ là thế...sức người lại không đủ. Cậu ...cậu sắp không xong rồi T.T

" Dịch tiên sinh đã hợp khẩu vị như vậy thì để tôi gọi thêm vài món nhé !"

[ Muốn lấy mạng lão tử sao ? Ta có chết cũng sẽ hận người a ! (>v<) ]

" Không ! Không ! Không cần a ! Tôi no rồi, cảm ơn Vương tổng đã hào phóng"

[ Ông đây một đao liền chém ngươi (ò_ô) ]

" Vậy để tôi gọi người chuẩn bị một phần mang về cho cậu ăn đêm"

[ Hắn rõ ràng đang nói xoáy ! Hắn đang muốn nói cậu là đồ con heo a T.T Ăn nhiều như vậy đến mai vẫn còn no luôn.... Ăn đêm cái khỉ gì !!!]

" A ! Không cần đâu. Vương tổng không cần khách sáo"

Thiên Tỉ ném giận cười đến là nhăn nhúm.

Thấy Thiên Tỉ xuống nước xin hàng rồi hắn cũng không muốn làm tới nữa. Dù sao cái bao tử của người kia vẫn quan trọng hơn

" Thịnh tình khó ép. Nếu Dịch tiên sinh không muốn thì đành thôi vậy !"

Hắn ưu nhã gật đầu một cái ra hiệu để nhân viên phục vụ dọn bàn. Lại tùy tiện gọi chút trà cùng điểm tâm tráng miệng. Dĩ nhiên hắn cũng không nói bản thân dùng chút tâm tư nhỏ chọn vài thứ đơn giản thanh đạm lại tốt cho tiêu hóa

.

.

.

Vương Nguyên lạnh lùng tao nhã bưng tách trà lên chậm rãi nhấp một ngụm trà, khóe mắt trộm nhìn từng chút biểu cảm của Thiên Tỉ. Mà Thiên Tỉ ở bên kia sau một trận cuồng phong nộ khí cũng đã trở nên thanh tịnh, chuyên tâm mà uống trà. Không phát hiện ra con ngươi đen láy kia vẫn luôn đặt trên người mình

Thiên Tỉ vốn chỉ thuận mắt nhìn lên một cái lại phát hiện ra đôi mắt ai kia đang nhìn mình. Bất quá, thấy cậu nhìn như vậy hắn cũng không có ý định rời mắt đi. Vẫn như cũ nhìn cậu, thậm chí còn khuyến mại cho cậu một nụ cười ngọt đúng chuẩn năm sao. Khiến Thiên Tỉ da gà da vịt thi nhau làm ổ, mặt phút chốc đã đỏ hồng

Này là không phải hắn định đổi ý đó chứ ! Nhìn cậu cười như vậy ! Không phải là định chia 50/50 đi...Hôm nay ăn nhiều như vậy ! Cho dù chia 50/50 cũng khiến cậu tận mạng a ! Aaaa ! Thật quá mức khủng bố mà Y.Y

" Thiên Tỉ ! Cậu không cần ngại"

" Bữa cơm này tôi mời là để cảm tạ việc cậu giúp tôi lần trước"

Thiên Tỉ nghe xong cũng không an tâm được thêm chút nào, mặt càng đỏ bạo.

Xấu hổ ngày đó cậu vẫn còn chưa có quên đâu a T.T. Bản thân mình cư nhiên ngu ngốc như vậy...Không dưng tự làm xiếc khỉ diễn cho người ta xem. Thật là mất mặt mà (ò_ô) . Đánh ghen với nam nhân, diễn cảnh yêu thương, còn có mấy cái lời thoại sến chúa buồn nôn sặc mùi Quỳnh Dao nữa chứ... Mịa nghĩ đến lại có loại xúc động muốn nhảy cầu thắt bún. Mặt mũi nam nhân biết để đi đâu aaaa !!!

Thiên Tỉ càng nghĩ càng thấy thốn, mặt đỏ như muốn nhỏ máu. Vội vội vàng vàng nâng tách trà uống cho đỡ ngượng

" Từ từ thôi kẻo sặc ! Không cần khẩn trương"

Giọng hắn giọng dịu dàng mang theo thứ quan tâm đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Mà cái người đang xấu hổ đến độ chỉ hận không thể nhảy vô tách trà kia lại càng không có khả năng phát hiện được

Có những thứ tình cảm kì diệu như vậy. Chưa đợi ta phát hiện ra đã chậm rãi ươm mầm, gieo vào lòng ta những thứ cảm xúc vừa xa lạ lại thân thuộc. Nó thân thuộc đến độ ta không cách nào phát hiện được. Nó xuất hiện tựa như một điều đương nhiên, tựa như nó vốn phải thế. Không ồn ào, không náo nhiệt nhưng một khi đã ở một góc nhỏ trong tim thì không thể xóa đi được nữa.

Giống như mầm cây đợi nắng, hạt mầm nhỏ này chỉ đợi chút yêu thương. Từng chút, từng chút một vô thanh, vô thức lớn dần. Đem mầm cây nhỏ biến thành đại thụ to lớn. Đem chút rung động biến thành thứ tình yêu nhớ mãi không quên

Hai người họ có lẽ không biết họ đã rung động như thế nào. Nhưng họ chắc chắn sẽ biết mình yêu nhau bao nhiêu. Tất nhiên đó là chuyện của sau này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro