Chap 16: Làm bạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi Lam Lam về với mấy nàng đây.  Thật có lỗi vì bắt các nàng chờ lâu a :(((. Ngày mai sẽ up bù thêm chap nữa cho mấy nàng nha <3 <3 <3. Chúc các nàng đọc fic vui vẻ 

-----------------------------------------------------

" Để tôi đưa cậu về"

" KHÔNG CẦN....đâu"

"..."

[ Hình như... có hơi thất lễ thì phải]

" À ! Vương tổng, ý của tôi là hôm đã làm phiền ngài nhiều rồi. Ngài đã có hảo ý mời cơm, tôi làm sao có thể mặt dày phiền ngài đưa đón nữa chứ "

"..."

[ Nhìn mình như thế là có ý gì a??? ]

" Cái đó...Hơn nữa hôm nay tôi ăn hơi no nên muốn đi lại vận động một chút cho tiêu cơm ấy mà haha..."

"..."

[ Gì đây ? Thái độ lồi lõ hả ? Rút cục anh muốn gì ???]

" Lên xe"

Sau khi Thiên Tỉ liên thiên một hồi đến khô lời thì hắn điềm nhiên đáp lại một câu không nặng không nhẹ, không mặn không nhạt như thế đây (=_=).... Và cũng vào cái giây phút ấy, Thiên Tỉ đã hoàn toàn có thể lĩnh ngộ cái gì gọi là " dung nhan đáng đập" a.... (ò_ó)

" Lên xe đi ! Chúng ta bàn một chút về lịch phỏng vấn"

Nhận thấy câu nói của mình có chút lạnh. Vương Nguyên kiên nhẫn giải thích, giọng cũng nhẹ đi không ít. Nói một cách nghiêm túc thì đây là lần đầu tiên Vương Nguyên hắn nói chuyện phải nhìn sắc mặt người khác. Quả nhiên là một trải nhiệm thú vị mà

" Ả ? " (O_O)

[ Rút cục là làm sao a ? Ai đó làm ơn giải thích hộ tôi cái lối tư duy méo mó của tên bệnh thần kinh này đi. Tại sao lần nào nói chuyện với hắn cũng có cảm giác không cập được thế nhỉ ? Câu nào nói ra cũng khiến người ta á khẩu là sao ??? Nếu như không phải Dịch Dương Thiên Tỉ tôi thiểu năng thì anh chính là có bệnh đấy có biết không ?]

" Vậy sao lúc nãy khi ăn cơm anh không nói luôn a ?"

Thiên Tỉ tự cho mình là dũng cảm nói

" À ! Vì vừa rồi tôi thấy cậu đang "hăng say" nghiên cứu mĩ vị ..."

" Nên cũng ngại làm phiền"

Hắn cực kì nghiêm túc nói

Thiên Tỉ ...

[ Mấy người có thấy cái cách hắn nhấn mạnh hai chữ " hăng say" không ? Đậu mó ! Sinh khí sinh khí mà !!! Hắn rõ ràng là đang nói đang nói mát tui aaaaaa!!!!]

Thiên Tỉ giận đến run người, hung hăng trừng hắn. Nếu như có thể giết người bằng ánh mắt thì tên hỗn đản kia sớm đã chết cả trăm lần rồi (ò_ó) Đậu móa !!!

" Dịch tiên sinh ! Mời "

Giọng hắn có chút trầm lại lịch sự ôn nhã. Một thân âu phục trên người hắn vừa toát lên phong thái cùng khí độ của một quý ông lịch lãnh. Lại vừa toát lên khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng, cao ngạo vô cùng bức người. Ở hắn còn có sự thâm trầm của người lăn lộn trên thương trường, một bá đạo tổng tài. Người qua đường đi qua chỉ có thể thốt lên một câu cảm thán " Thực sự là đẹp trai đến độ không còn thiên lý mà oa oa !!!"

Người đàn ông đẹp trai đến không còn thiên lý ấy đang đứng bên cạnh một chiếc siêu xe số lượng có hạn. Một tay tùy ý đặt trên cửa xe, một tay làm động tác mời vô cùng tiêu chuẩn. Dù là ánh mắt hay nụ cười nửa miệng kia cũng đều có thể khiến cho vô số thiếu nữ, thiếu nam khóc ngất. Thế nhưng cái người được hưởng loại đãi ngộ này bây giờ chỉ muốn một cước đá hắn xuống đất thôi (!__!) Ngất cái con khỉ (=_=)

N phút trôi qua Thiên Tỉ vẫn đứng chôn chân tại chỗ không thèm nhúc nhích, nhìn tên đại tư bản trước mặt bằng ánh mắt "hình viên đạn". Nói thực đây là một hình thức đình công khá cổ, không có tính sáng tạo và gần như là...không có hiệu quả a (=_=) Ít nhất là đối với Vương đại tổng tài thì không....

Vương Nguyên hắn không có lấy làm phiền khi bị người nào đó không ngừng nã đạn vào người. Thậm trí còn cực kì thưởng thức sự "tập trung cao độ" của người kia đối với mình. Hắn vẫn bình bình tĩnh tĩnh làm như không có việc gì đáp lại Thiên Tỉ bằng ánh mắt " trìu mến".

Vâng ! Thế là cuộc thi đấu mắt quốc tế lần thứ nhất đã diễn ra như thế đấy. Những tưởng hai kì phùng địch thủ này sẽ giao đấu vô cùng kịch kiệt, đại chiến năm trăm hiệp. Nào ngờ...

***

Thiên Tỉ không nói lời nào lặng lẽ lên xe, lại an an tĩnh tĩnh ngồi nguyên một cục không buồn nhúc nhích.... Thiệt sự bi thương muốn chớt (TwT)

Thiên Tỉ nghĩ...nghĩ... rồi lại nghĩ. Ấy thế mà vẫn không cách nào lý giải nổi nguyên nhân mình thất thủ. Tại sao cái kẻ bị người ta hung hăng chà đạp bằng ánh mắt kia thì không có làm sao mà cái người " được " nhìn bằng ánh mắt "dịu dàng chảy cả nước" là cậu lại thua cơ chứ ????

Đậu mó ! Còn đâu là thiên lý nữa !!! Nhân sinh thật quá mức hung tàn...Cậu không còn cách nào đối mặt với nhân sinh nữa !!!

Thiên Tỉ nội tâm gào thét, đau buồn đến độ không thốt nên lời...

" Dịch tiên sinh cậu biết không ? Thời gian tôi gặp cậu tuy không nhiều nhưng đã có hơn phân nửa là cậu dùng cái bộ dạng ngẩn ngơ như thế này rồi"

" Mặc dù tôi cảm thấy bộ dạng ngẩn ngơ này của cậu rất đáng yêu. Bản thân tôi cũng rất thưởng thức. Nhưng mà tôi không có thói quen trò chuyện một mình. Hơn nữa bị bơ đẹp thế này cảm giác không được dễ chịu cho lắm "

" Ả ?"

Thiên Tỉ lại lần nữa mất sóng ...

" Vừa rồi tôi nói gì cậu có nghe không ?"

Hắn nói một câu trách cứ thế miệng lại nở nụ cười. Sự tương phản kì dị này thực khiến người ta dựng tóc gáy. Mức độ khủng bố level max luôn

" Có nghe. Anh nói tôi rất..."

[ Đáng yêu ? Bệnh thần kinh ! Cô giáo thể dục dạy anh môn văn sao ? Ai dạy anh dùng từ đáng yêu để hình dung một nam nhân lạnh lùng cun ngầu như tôi hả ? Đáng hận !!!]

Thiên Tỉ vừa ngượng vừa tức mặt thoáng cái đã đỏ như quả cà chua

" Hừm..."

Vương Nguyên nhịn không được cười ra tiếng

Thiên Tỉ... (!__!)

[ Cười cái đầu heo nhà anh ! Tôi trù anh cô độc đến già, ăn bánh bao cũng bị mắc nghẹn (>_<)]

" Hmm...Dịch tiên sinh ! Tôi quả thật rất bội phục khả năng nắm bắt trọng tâm của cậu. Việc cậu đáng yêu thì là đương nhiên rồi...Nhưng mà cái tôi muốn nói là câu trước đó cơ"

Nhìn hắn che miệng nhịn cười trông có chút khổ sở a (¬_¬") Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có nên hào sảng nói với hắn một câu " Anh cứ thỏa mái cười vào mặt tôi đi" không nhỉ ? Thiên Tỉ thực sự nghiêm túc suy nghĩ...

" Xin lỗi Dịch tiên sinh! Tôi vừa rồi quả thực có chút thất lễ. Tôi không phải cố ý trêu đùa hay khinh thường gì cậu đâu. Hi vọng cậu không hiểu lầm"

" Tôi chỉ là cảm thấy cậu Dịch đây là một người rất thú vị"

" Nói thế này thì có chút đường đột nhưng ở bên cạnh cậu không hiểu sao tôi thấy rất vui vẻ cũng rất thỏa mái. Cảm giác giống như gặp được người bạn tâm giao đã lâu vậy. Vương Nguyên tôi rất hân hạnh nếu được kết giao bằng hữu với cậu"

Vương Nguyên nói xong thì cười một cái, nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt mong chờ

[ Này là...]

Thiên Tỉ đối với lời bày tỏ đột ngột này có chút nuốt không trôi. Thái độ thay đổi còn nhanh hơn thời tiết nữa. Bây giờ biết phản ứng lại thế nào đây ? Thực khiến người ta bối rối mà.

Thú thực ấn tượng của cậu về tên họ Vương này chỉ có thể dùng 3 chữ " bệnh thần kinh" để hình dung. Nhưng mà tất nhiên cậu cũng không quên " Bệnh thần kinh"này rất lắm tiền cũng nắm trong tay không ít quyền lực. Dù hắn không có được bình thường cho lắm thì cậu vẫn phải công nhận hắn là một nam nhân ưu tú. Không cần nói cũng biết người muốn kết giao với hắn chỉ sợ đếm không suể. Đối với một tên nhân viên quèn như cậu quả thực là vớ bở rồi. Hơn nữa hắn đã xuống nước xin lỗi chân thành như thế rồi mà cậu còn không chấp nhận, ngược lại sẽ khiến bản thân trở thành kẻ hẹp hòi. Không phải chỉ là kết bạn thôi sao ? Có gì đâu mà phải suy nghĩ, cân nhắc qua lại cơ chứ ? Chỉ là nói thì nói thế thôi chứ cậu cứ cảm thấy không ổn lắm. Linh tính mách bảo cho cậu biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.

" Dịch tiên sinh hình như là người rất nghiêm túc thì phải ? Tiêu chuẩn chọn bạn trai của cậu hẳn rất cao. Tôi hẳn là vẫn chưa đạt chuẩn rồi "

Hắn có chút khuất nói

" Đâu có đâu có ! Vương tổng vốn là một nam nhân ưu tú mà ...Làm sao không đạt chuẩn chứ"

[ Trời ơi ! Gặp quỷ rồi ! Hắn vừa làm nũng đó có phải không ? Khẳng định là mắt mình đui rồi. Mà hình như có cái gì đó sai sai a ???]

Thiên Tỉ rất nhanh đã tìm ra điểm không đúng. Thế nhưng ngẫm lại thì hắn dùng từ " bạn trai" cũng không có sai a. Là bạn giới tính nam thôi mà. Có lẽ lão sư thể dục dạy hắn môn văn thật. Nói đến đây mới thấy được tầm quan trọng của giáo dục a. Nhìn xem tác hại của việc dùng từ tùm lum bậy bạ này, rất dễ gây hiểu lầm đấy ! Thật là...Mà thôi kệ đi, nếu bây giờ cậu mở miệng mở sửa lời lại thành mình kì cục mất. Môn Văn yếu thì cứ để lão sư thể dục kèm cặp hắn thêm thôi, mắc mớ gì đến cậu chứ

" Vậy có nghĩa là tôi đủ tiêu chuẩn làm bạn của cậu phải không ?"

" Hưm ... cũng có thế nói như vậy !"

Thiên Tỉ cứng nhắc gật đầu

" Vậy giờ chúng ta là bạn rồi ?"

" À à ... Phải !"

" Ồ ! Vậy tôi gọi cậu là Thiên Thiên nhé !"

" À...cái đó..."

" Được rồi Thiên Thiên ! Mai 10h30 cậu đợi tôi ở văn phòng đi"

" Câu hỏi phỏng vấn cậu đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ ?"

" Hả ? Đủ...đủ rồi ! "

" Tốt lắm! Vậy mai gặp lại"

" Ồ ! Ồ !"

Thiên Tỉ vẫn hiểu mô tê mồ tề gì ù ù cạc cạc, máy móc trả lời

"..."

" Cậu không định về sao ?"

" Hả ?"

Thiên Tỉ lúc này mới ngớ người nhận ra xe đã đỗ ngay ngắn trước cửa nhà mình tự bao giờ....

[ À ! Thật xấu hổ muốn chết mà ]

" Vậy tạm biệt !"

Thiên Tỉ cất tiếng nói nhỏ như muỗi kêu rồi mở cửa xe cúi đầu đi thẳng. Đi ấy à ? Hình như là chạy mới đúng...

" Hừm ! Làm bạn ? Tôi không muốn làm bạn với em đâu Dịch Dương Thiên Tỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro