Chap 33 : Bữa sáng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu cũng cảm ơn vì những người vẫn luôn chờ đợi ủng hộ <3

--------------------------------------------------------------------

Bởi vì muốn nhanh chóng rời đi, Thiên Tỉ chỉ tùy tiện lau qua vài cái liền mặc quần áo xuống lầu. Lại chẳng ngờ, đã có người sớm thẳng lưng nghiêm cẩn đứng đợi cậu

" Dịch thiếu gia sớm hảo !" Lục quản gia cung kính cúi chào

Thiên Tỉ không được tự nhiên cúi đầu đáp lễ, nhẹ giọng giải thích

" Cháu vốn xuất thân gia cảnh bình thường, không phải thiếu gia nhà trâm anh thế phiệt gì đâu ạ. Bác cứ gọi cháu một tiếng Thiên Tỉ là được. Hơn nữa, đối với cháu mà nói bác vẫn là bậc cha chú, lễ này cháu thực không thể nhận được "

Lục quản gia nghe xong khóe mắt không giấu được ý cười, từ tốn đáp

" Lời Dịch thiếu nói thật giống với thiếu gia nhà tôi. Cậu ấy cũng đã từng bảo tôi chỉ cần gọi Tiểu Nguyên là được, không cần phải quá mức giữ lễ. Nhưng là...đã nhiều năm như vậy, có một số tiết lễ sớm đã trở thành thói quen, không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Sau thiếu gia thấy tôi lúc nhớ lúc quên cũng không nỡ sửa miệng, đành chiều theo cái tật này của tôi..."

" Dịch thiếu gia, nếu danh xưng này khiến cậu cảm thấy không được thoải mái thì sau này tôi sẽ không gọi nữa. Thực xin lỗi thiếu...à Thiên Tỉ...thiếu gia"

"..."

"Ài ! Cậu xem lão già này xem..."

" Dạ không sao ! Bác gọi cháu thế nào cũng được, không cần tự làm khó chính mình"

Thiên Tỉ tuy ngoài mặt không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng từ ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu của cậu đều có thể thấy được sự chân thành, ấm áp cùng thiện lương không chút giả dối

Lục quản gia sống đến từng tuổi này, loại người nào cũng đều đã gặp qua, có thể nói mắt nhìn người vô cùng chuẩn. Tự nhiên đối với đứa trẻ này cũng thực lòng tán thưởng

" Cảm ơn Dịch thiếu gia " Lục quản gia cười hiền từ

"Thiếu gia nhà tôi đang đợi cậu ở phòng ăn, mời cậu đi theo tôi "

Thiên Tỉ khẽ gật đáp ứng, im lặng bước theo Lục quản gia.

Tuy lúc này cậu cực kì không muốn gặp Vương Nguyên, nhưng dù sao cũng đã làm phiền nhà người ta một đêm, trước khi đi ít nhiều cũng phải nán lại chào hỏi một tiếng, nói lời cảm ơn tử tế thì mới được

Biệt thự này tuy không quá lớn nhưng thiết kế lại đặc biệt đơn giản, tinh tế. Các chi tiết đều tinh xảo mà mềm mại, xa hoa mà không mất đi trang nhã hào phóng, vừa hay cũng là kiểu Thiên Tỉ thích. Mải đánh giá một hồi, chẳng mấy chốc đã đi đến phòng ăn

Vương Nguyên đang ngồi uống cà phê, trên tay là tờ báo kinh tế buổi sáng, ánh mắt chuyên chú

" Thiếu gia ! " Lục quản gia vẫn như cũ cực kì cung kính

Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt đã lập tức dừng lại trên người Thiên Tỉ. Hắn nhíu mày nhìn mái tóc còn ướt nước trên đầu cậu

Tuy hắn sớm đã đoán trước được phản ứng của cậu nhưng vẫn bị suy nghĩ " Cậu ấy muốn mau chóng rời khỏi đây" làm cho khó chịu một hồi. Giọng nói cũng vì thế mà bất giác lạnh đi vài phần, hàm ý sâu xa

" Cậu nhất định phải vội vã rời đi vậy sao ?"

"..."

Thiên Tỉ cũng không biết có phải do ảo giác hay không, cậu cảm thấy câu nói này của hắn có hàm chứa oán giận, tự giễu và còn cả... đau lòng ? Không ! Đấy chỉ là ảo giác thôi

" Ờm...Cảm ơn Vương tổng ngày hôm qua đã tận tình chiếu cố, thực sự đã làm phiền nhiều rồi. Giờ cũng không còn sớm nữa tôi xin phép được cáo từ" Thiên Tỉ cứng nhắc máy móc nói mấy câu tìm cách thoái lui

" Hừmm..." Vương Nguyên vừa giây trước còn tức giận giây sau đã bị Thiên Tỉ thành công chọc cười

" Ừm...Đúng là...không còn sớm nữa"

Thiên Tỉ ...

Thiên Tỉ câm lặng đứng tại chỗ, trong nháy mắt cậu thực sự muốn ấn đầu hắn ta xuống bát canh. À không ! Chính mình nhảy vào bát nước canh a =.='

" Tuy bây giờ quả thực đã không còn sớm nữa, nhưng mà cậu cũng nên ở lại dùng bữa sáng đã rồi hãy đi"

"..."

Có nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại vậy không ?!?!!! =.='

" Uống rượu xong dạ dày nhất định rất khó chịu, nhà bếp cũng đã chuẩn bị vài món rã rượu cho cậu rồi"

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày tỏ ý kháng nghị

" Mới vừa rồi còn nói lời cảm ơn, nay đã không chịu nể mặt tôi rồi"

"..."

Thiên Tỉ thầm hít sâu một cái, yên lặng ngồi xuống

Vương Nguyên rất hài lòng, khóe môi nhếch lên mấy lần lộ ra ý cười khó thấy

Thiên Tỉ cúi đầu nhìn đồ ăn sáng xếp đầy trên bàn, lại nhìn lên một đám gia nhân đang đứng xếp hàng bên cạnh, cảm thấy chuyện này cũng quá mức kiểu cách rồi, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên

" Tất cả lui ra đi"

Hắn bởi vì tinh tế nhận ra điểm không thoải mái của cậu nên mới cho người rời đi, lại quên mất rằng "một phòng hai người" càng khiến không khí trở nên xấu hổ

Thiên Tỉ không nói một lời nào, cũng không động đũa, chỉ cầm cốc nước mật ong ấm ở bên cạnh uống vài ngụm. Vương Nguyên cũng không gấp, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm cà phê nhìn Thiên Tỉ dùng bữa, cảm thấy bữa sáng này của thực không tệ, cà phê trong miệng bất giác cũng cảm thấy ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro