Chap 34 : Cừu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy bình thường sức ăn của Thiên Tỉ cũng không tệ nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến cậu chẳng còn bao nhiêu khẩu vị, vừa ăn được mấy miếng đã liền buông đũa

" Thức ăn không hợp khẩu vị của cậu sao ? " Vương Nguyên hỏi

" Không có ! Đều rất ngon. Chỉ là có lẽ do tôi hôm qua uống hơi nhiều nên khó vừa miệng thôi" Thiên Tỉ bình tĩnh giải thích

Vương Nguyên không nói, im lặng chăm chú nhìn Thiên Tỉ

Nắng sớm lúc này còn chưa quá chói mắt, như có như không chiếu lên khuôn mặt người trước mặt một tầng ánh sáng mỏng. Đồng tử màu hổ phách sáng trong mang theo điểm dịu dàng, lông mi cong dài tựa như ôm lấy ánh mặt trời...

Là như vậy sao ? Là bởi như vậy nên hắn lúc này mới không cách nào phát giận nổi ? Hóa ra hắn cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, nguyện chết vì một đóa mẫu đơn

Thiên Tỉ đột nhiên bị hắn nhìn như vậy có chút chột dạ, khẽ cụp mắt xuống tránh đi ánh mắt của hắn

Vương Nguyên hơi nhếch môi, miệng cười nhưng lòng không cười, vẫn như cũ im lặng. Hắn nhẹ nhàng gấp lại tờ báo đang cầm trên tay đặt xuống bàn cười

" Tôi là lần đầu học cách chiếu cố người khác "

" Hả ? " Thiên Tỉ đột nhiên không hiểu gì

Vương Nguyên thoáng cong khóe miệng, mỉm cười, dịu dàng nói :

" Ý của tôi là sau này nhất định sẽ tốt hơn. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo với em rằng sẽ càng ngày càng tốt"

Tuy lúc này giọng điệu của hắn đặc biệt dịu dàng, tràn đầy tình ý nhưng thân là một thẳng nam, dưới tình huống hiện tại Thiên Tỉ liền tự động lý câu này thành " Có thể đây là lần đầu tiên tôi làm "việc thiện" nhưng tôi rất tự tin có thể làm thêm thật nhiều việc thiện nữa"

Thiên Tỉ tiếp tục nghĩ linh tinh :

Lá lành đùm lá rách, quan tâm chiếu cố người khác vốn là một việc tốt. Có lẽ sau một lần ra tay nghĩa hiệp hắn đã tìm ra được niềm vui khi giúp đỡ người khác. Tuy rằng đạo lý này hắn giác ngộ hơi muộn nhưng vẫn là có còn hơn không. Đối với việc bản thân gián tiếp đưa một người đến với con đường hành thiện cậu cũng cảm thấy có chút thành tựu. Thiên Tỉ ở trong lòng tự cho mình một like

Vương Nguyên hắn nếu biết tình ý của mình bị cậu xem ra thành cái dạng này nhất định sẽ san bằng một ngọn núi cho xem.

Dĩ nhiên hắn lúc này không biết, nhìn Thiên Tỉ vẫn đang ngẩn người, trong lòng dở khóc dở cười nói " Con cừu ngốc này..."

"Bụng khó chịu thì uống cái này đi" đặt bát canh trước mặt Cừu Ngốc

Thiên Tỉ đè nén cảm giác quái dị nào đó trong lòng, nhìn về phía Vương Nguyên.

Cậu lúc này mới nhận ra hắn vừa rồi hình như cũng chưa có ăn gì, chỉ nhấp vài ngụm cà phê ...Thiên Tỉ không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi, không được tự nhiên nói :

" Anh...cũng ăn chút đi"

Vương Nguyên nghe xong liền cười, gật nói

" Được"

Thiên Tỉ lần này chậm rãi uống canh, canh nóng quả thật khiến bụng cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều

"Ngon không ?"

" Ừm"

" Tốt !"

*Cộc cộc *

Lục quản gia từ ngoài cửa nói vọng vào

" Thưa thiếu gia, bác sĩ Lý đã đợi ở phòng khách rồi ạ"

" Cháu biết rồi ! Bác nói ông ấy chờ một lát"

" Dạ ! Thiếu gia"

Thiên Tỉ nghe vậy hiểu ý liền nói

" Vương tổng nhiều việc không nên chậm chễ. Tôi cũng không làm phiền ngài nữa xin phép được cáo từ"

" Nhưng ông ấy đến đây là để tìm cậu"

" Hả ?" Thiên Tỉ lại lần nữa chẳng hiểu chuyện gì

Tên này vì cái gì nói chuyện cứ không đầu không đuôi nhưng vậy chứ ? Ai đến tìm cậu cơ ?!?!!!!

...

Thiên Tỉ cứ thế chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì theo hắn đến phòng khách

" Chào buổi sáng thiếu gia" bác sĩ Lý nâng kính đứng dậy chào Vương Nguyên

Thiên Tỉ ở bên cạnh thầm mắng Vương Nguyên đúng là một tên dối trá ! Người này rõ ràng là đến tìm hắn

"Chào buổi sáng Dịch thiếu gia"

Dịch Dương Thiên Tỉ "..."

Vừa nãy Lục quản gia có gọi người này là bác sĩ Lý...Không lẽ

" Hôm nay thiếu gia thấy dạ dày thế nào ? Còn đau không ?"

Quả nhiên ...

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày nhìn về phía Vương Nguyên

" Bác sĩ Lý chuyên môn rất tốt lại rất nhiệt huyết với nghề. Vốn hôm qua muốn kiểm tra cho cậu nhưng không tiện, hẹn sáng nay đến xem sao"

Dịch Dương Thiên Tỉ "..."

" Dù sao ông ấy cũng đã mất công đến tận đây rồi. Nếu cậu không bận thì nán lại một chút, để ông ấy xem qua đã rồi đi "

Ngữ khí không cứng không mềm, không nài không ép, giống như thực sự đem đem quyền lựa chọn nằm trong tay cậu vậy. Thiên Tỉ nhìn mái đầu đã ngả bạc của vị bác sĩ già, tấm lòng kính già yêu trẻ lại dâng trào, mím môi gật đầu đồng ý

Vương Nguyên không dấu vết cười khẽ một cái nghĩ " Cừu Ngốc mắc bẫy rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro