[LONGFIC] Nhà Mình Có Thêm Em Bé [Chap 4], YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre : soshivn

Chap 4

---Yoona’POV---

Bắt đầu từ bây giờ tui, à không, mình sẽ thay đổi cách nói chuyện với mọi người.

Thì thào: “Hyunie nói tui cần phải thay đổi cách xưng hô cho thân thiện hơn, nếu không bạn ấy sẽ tặng cho tui một bài triết lí dài vô hạn, mà tui thì sợ nghe mấy cái đó lắm.”

-YOONG!!! Con nói xấu gì Hyunie đó hả???

-Âu có, hổng có thiệt á!!!

Umma này lạ thiệt, con mình không bênh mà bênh con hàng xóm là sao??

-YOONG!!! Con nói xấu umma hử??? Sica aaa~~~~…

-APPA!!!

-Hí…hí…hí…

Lại cái giọng cười muôn thuở đó. Mỗi lần chọc tui, ah mình, mỗi lần chọc mình xong là cười mãn nguyện như dzậy đó, đáng ghét!

Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Hôm nay, mình sẽ kể cho mọi người nghe tiếp chuyện dang dở mấy bữa trước.

Dạo này, mình bắt đầu quen quen với nó rồi, nó là Soo Jung, em gái của mình đó. Mình cũng phát hiện một điều, sao mà nó giống mình quá xá quá xa: mắt to và đen, vừa giống appa mà cũng giống umma nữa nhưng nó không biết nói, cũng chả biết đi đứng gì cả. Chả hiểu là nó không biết hay nó lười nhể???

Mà pama lắp pin dzỏm vào người nó hay sao ấy. Ban ngày nó nằm yên, mắt nhắm nghiền, chẳng nhúc nhích gì hết. Ban đêm thì lại bị mát điện, khóc èo èo, chân tay giãy đạp đùng đùng, ồn đến nỗi pama phải đem nó qua phòng khác đóng cửa nhốt lại cho đỡ ồn. Cứ như thế hết mấy tháng trời nó mới hoạt động ổn định : thức ngày và ngủ đếm giống như mình. Ở nhà, appa hay gọi nó là Jungie và bắt mình phải gọi theo. Ok, gọi thì gọi:

-Chungieeeeeee……….

Appa cười thỏa mãn, chắc umma thấy hay hay nên cũng sấn tới bắt mình nói theo:

-Yoong, bắt chước umma nữa nè. Nhìn miệng umma nha. Krystal! Đọc theo umma đi con, Krystal.

-Sica ah, Yoong nó nói tiếng Hàn còn chưa chuẩn nữa sao mà nói tiếng Anh cho được.

Chíu! Chíu! Appa vừa né được tia la de của umma liền lập tức rút lui, không dám hó hé câu nào nữa. Trị appa xong, umma quay qua nhìn mình đầy “mong đợi”. Ẹc, ai dám từ chối hông nói chớ:

-G…uýt…Tồ…

Khiếp! Xoắn cả lưỡi con rồi đây này!!!

Appa được dịp cười nghiêng ngả, umma thấy dzậy cũng thôi không bắt mình nói nữa. Phù! Thiệt may quá!

Quay trở lại với nhóc Tồ nhé! Dạo này nó khác hồi mới về lắm: to ra gấp đôi, trắng hơn và biết ngọ nguậy nhìn theo mọi người trong gia đình, thỉnh thoảng lại còn hóng hớt góp chuyện nữa chứ. Mình nghe appa nói với cô Taeyeon thế này:

-Nó nghiêm nghị hơn nhóc Yoong nhà mình hồi đó. Hồi bằng tuổi Jungie bây giờ, Yoong cười nhiều dữ lắm.

À há, ít ra mình cũng có được chút gì đó hơn nó chớ, hạnh phúc ghê!

Mà nó cũng nhiều chuyện lắm, hễ thấy người lớn đứng nói chuyện là y như rằng nó cứ ê a suốt. Pama không hiểu nó nói gì cũng cười haha, mình thì hiểu chút đỉnh nhưng không biết dịch lại thế nào nghe cho xuôi vì mình cũng chỉ giỏi nói hơn nó có một chút xíu thôi hà…

Mình thích sờ vô cái đầu tròn ủm, lưa thưa tóc của nó. Í, mà giữa đầu nó có một cái chỗ mềm xèo, lâu lâu lại phập phồng phập phồng thú vị lắm, mình khoái sờ chỗ đó nhất nhưng mà cứ mỗi lần mình thò tay tới đó là umma hay appa lại đẩy ra hoặc che lại, kì!

Một bữa kia, appa nổi hứng lấy máy chụp hình ra chụp hình mình với nó, umma biểu mình:

-Yoong ẵm em Jungie đi, ngồi xếp chân lại đi rồi umma cho ẵm em.

À, để thử coi nhe, ôm nó trên tay, tự nhiên thấy mình lớn hẳn. Thì ra có em cũng vui quá chớ, y như lúc Hyunie kể cho mình nghe về bạn ấy với SuRi dzậy. Nó ngước mắt lên nhìn mình, ồ, dễ thương quá, hèn gì umma thương nó, appa ghiền nó ghê, còn mình cũng bắt đầu thinh thích nó rồi đây. Nó giơ tay quơ quào trong không trung, hai chân đạp liên hồi, la eng éc như con heo con vậy. Vui quá, từ nay, khi nào chán chơi đồ chơi, mình sẽ chơi với nó.

Mình cũng thích hôn nó nữa, người nó mềm mại và thơm thơm mùi sữa. Mà cái con bé này bất lịch sự lắm: mỗi lần mình hun nó, nó đã không hôn trả lại giống như umma mà còn vặn vẹo người, cười lên rinh rích nữa chớ! Mình bắt đầu quen với sự có mặt của nó. Cả ngày đi học ở trường mình cũng thấy nhớ nó chút đỉnh. Chiều về tới nhà, lột giày dép ra xong là mình chạy tuốt lên lầu kiếm coi nó ở đâu chỉ để hun vài cái cho đỡ nhớ rồi mới làm gì thì làm.

Từ hồi có thêm nhóc Tồ trong nhà, mình vừa vui mà vừa bực. Vui vì có đứa nhỏ hơn mình để bẹo má, véo tai. Bực vì thỉnh thoảng, nhất là buổi tối, umma với nó cứ dính chùm vời nhau, xa nẹo xà nẹo nhìn mà ngứa con mắt.

Thú vui được umma gãi lưng buổi tối trước khi đi ngủ cũng không còn được nguyên vẹn: umma cứ hay bảo “chờ umma một chút”, “một chút” của umma là dài khoảng 200 cái mút tay của mình, có khi còn hơn ấy chứ vì 2 mẹ con bên giường bên đó cứ lục đà lục đục. Đợi hoài cái “một chút” của umma mà mình ngủ quên luôn hồi nào không hay. Lúc giật mình thức dậy giữa đêm khuya thì thấy có cái gì đó vướng vướng trong miệng, té ra là cái ngón tay cái đáng thương của mình, lúc đó nó đã ướt nhẹp và nhăn nheo trông vô cùng xấu xí. Umma thì đã ngủ khò khò, tay ôm đứa nhỏ cứng ngắc. Còn bên này, appa gác nguyên cái chân bự chảng lên người mình, nặng muốn chết mà không làm gì được, phải nằm yên chịu trận tới sáng. Bởi hai người kia một khi đã ngủ thì ngủ say như chết, chỉ có mỗi con bé Tồ là dễ thức giấc, mà kêu nó dậy có được gì đâu, chỉ tổ bị mắng cho một gánh.

Có hôm umma giả vờ gãi qua loa chiếu lệ cho mình vài vòng trước rồi vội quay sang với nó. Nhóc Tồ chỉ đợi có thế là tớp ngay vào cái “mụn cóc” của umma, mà cái “mụn” này thì có gì ngon mà nó khoái dữ dzậy ta??? Mình nhớ hồi mình 5 – 6 tháng đã không thèm đoái hoài gì tới nữa rồi mà???

Cũng có bữa umma không cho nó ăn “mụn cóc” mà bắt nó bú bình. Nó lắc qua lắc lại, tránh né cái bình như thể đó là một con quái vật. Lúc umma canh nhét được cái bình vào miệng nó rồi thì nó phun phì phì, vật vã một lúc nó cũng chịu phép, thiu thiu ngủ và ngậm bình mà bú. Umma khoái lắm, lại còn hứng chí hát cái bài ca tiếng anh gì gì đó mà mình không hiểu, hát đi hát lại nghe mà phát ngấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro