Chap VII: Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.
Thanh Duy thức giấc từ khá sớm. Cả đêm qua cậu trằn trọc khó ngủ bởi khi nhắm mắt thì hình ảnh Đại Nhân hôn cậu hiện rõ mồn một. Đứng trước gương chải đầu mà tâm trí Duy lại bay bổng chốn nào đó.
- Thôi nào, mau quên đi! - Duy đánh thức chính mình - Không mất công Tròn lại lo lắng!
Sau khi thay xong bộ đồng phục, tóc tai gọn gàng thì Duy xuống bếp làm bữa sáng. Nhưng hôm nay, xuống trước cậu đã có một người.
- What? - Duy ngạc nhiên.
- Duy thân thương đã dậy rồi hả? - Tronie chào đón Thanh Duy với tâm trạng tươi tỉnh.
- Ờ ờ... - Duy khó hiểu - Bữa nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Tròn lại nổi hứng vào bếp.
- Ôi giời, thi thoảng tớ nấu thay cậu ý mà! - Tronie bưng ra hai bát ăn to - Ta đa!
Duy háo hức nhìn vào đồ ăn và tâm trạng lập tức đi xuống.
- Mì úp hả?
- Nae! Mà không phải mì úp thường, mì úp có hành lá nè!
- Ôi trời ạ! - Duy chán nản bắt đầu ăn.
- À mà Duy này, bữa nào cậu dạy mình nấu ăn nhé! - Tronie thủ thỉ.
- Khụ... Khụ... ! - Duy sặc - Gì? Nấu ăn á?
- Phải đó! Chứ tớ chỉ biết lèo tèo vài món đơn giản quá, phải học món nào ngon ngon một chút! Dạy tớ nha Duy đáng yêu, cute dễ thương khắp hành tinh, xuyên vũ trụ, lục địa, thiên hà. - Tronie năn nỉ.
- Rồi rồi. Tự dưng học nấu ăn, hệt như mấy cô gái Hàn Quốc ý, học nấu ăn để làm cơm trưa cho người mình thích ăn. - Duy so sánh.
Tronie im lặng, mặt đỏ ửng.
Thái độ này khiến Duy nghi ngờ.
- Đúng hả?
- Đúng gì mà đúng! - Tronie ngại ngùng - Mau ăn đi còn đi học!
Thấy Tronie lảng sang chuyện khác nên Duy cũng không hỏi. Cậu phải tự điều tra mới được.

***
Bước tới cửa lớp, chợt Tronie dừng lại, tay chỉnh lại đầu tóc.
Thanh Duy liếc mắt nhìn, nghi ngờ:
- Ái chà chà! Bữa nay để ý cả đầu tóc cơ!
- Kệ tui! - Tronie hất tóc, tung tăng vào lớp.
Thanh Duy lắc đầu trước sự trẻ con của bạn mình rồi bước vào lớp.
Tronie vừa vào lớp đã bắt đầu ngó nghêng ngoài cửa khiến Duy đã tò mò lại càng tò mò hơn.
Chợt phía ngoài Kelvin vào lớp, dáng đi khá là bực mình. Anh tiến thẳng tới chỗ Thanh Duy.
- Chào Kelvin! - Tronie nở nụ cười rạng rỡ.
Hoàn toàn bỏ qua Tronie, Kelvin chống thẳng hai tay xuống bàn của Duy, hướng gương mặt về phía Duy đang ngơ ngác.
- Hôm qua, tại sao cậu không tới?
Duy suy nghĩ một hồi và nhớ tới cuộc hẹn với Kelvin nhưng vì nụ hôn của Đại Nhân mà quên mất.
- Mình.. Mình...
- Duy biết mình lo lắm không? Mình gọi cho cậu cả chục cuộc mà cậu không nghe nữa chứ? - Kelvin có chút bực mình.

Thanh Duy tròn xoe mắt vội vàng lấy điện thoại của cậu ra. 13 cuộc gọi nhỡ đề tên "Khánh" và kỳ lạ là cậu hoàn toàn không hề hay biết.
- Mình... Mình thực sự xin lỗi! Trưa nay nghen, mình sẽ bù vào trưa nay luôn cho cậu!
- Tại mình lo quá nên mới vậy, nhớ trưa nay đó! - Kelvin quay người lại, lúc này mới nhìn thấy Tronie. - Chào cậu Tronie!

Kelvin về chỗ của mình, yên vị trên ghế thì Tronie mới thoát khỏi sự bất ngờ. Cậu ngồi xuống ghế, rụt rè hỏi Thanh Duy.
- Hôm qua.... Cậu là người hẹn với Khánh hả?
- Ừ... Nhưng mà tớ lại quên mất! Aish.. - Duy tự gõ nhẹ vào đầu mình.
Nghe câu nói này của Thanh chợt làm Tronie thấy buồn. Cậu không biết là vì sao, chỉ cảm thấy lòng buồn hơn thôi. Hít một hơi thật sâu, Tronie hỏi tiếp:
- Lát... Cho tớ ăn chung với nhé!
- Cái tên này bị làm sao vậy? Tất nhiên là không thể thiếu cậu rồi! - Duy thoải mái bá cổ Tronie cười tươi.
...
Trưa.
Căn tin đông nghẹt người, từng lớp học sinh xếp hàng dài để mua đồ mình cần ăn.
Sau gần 10' ngồi đợi ở bàn thì Thanh Duy và Tronie cũng thấy bóng dáng Kelvin xuất hiện cùng ba suất cơm nóng hổi.
- Của quý khách đây! - Kelvin để cơm xuống như những người phục vụ thực thụ.
- Ôi chao, là gà rán à? Ngon quá! - Tronie reo lên.
- Mấy khi được Duy mời, phải ăn sang chứ? - Kelvin ngồi xuống ghế.
- Oh My God! - Thanh Duy xót xa nhìn chiếc ví mỏng dính của mình.
- À quên, phải có nước và giấy ăn! - Tronie vội vàng đứng dậy.
- Mua nước suối nha Tròn, nước ngọt không tốt đâu! - Duy dặn dò.
- Rồi rồi! - Tronie gật đầu rồi chạy vụt đi.
- Mình ăn đi Khánh! - Duy mở hộp cơm ra.
- Ủa không đợi Tròn à? - Kelvin hỏi.
- Khỏi đi, Tròn ham ăn lắm, mình với cậu ăn sau khéo còn ăn chậm hơn ý!
Hai người vừa mở hộp cơm ăn được vài miếng thì căn tin lại trở nên ồn ào hơn. Thanh Duy khựng người lại.
- Gì vậy ta? - Kelvin ngó ngó ra cửa.
Bước vào căn tin là một chàng trai cao lớn, gương mặt điển trai mà rất lạnh lùng cùng một nụ cười nhếch mép thật kiêu ngạo.
- Ồ là Đại Nhân! Cậu ta có gì mà tụi con gái thích vậy chứ? - Kelvin lắc đầu chán nản.

Ngang qua bàn Duy và Kelvin, Đại Nhân liếc nhìn Duy một chút rồi bước đi. Anh ngồi ở chiếc bàn gần chỗ cậu.
Duy không dám ngẩng đầu lên, nụ hôn ngày hôm qua, nó vẫn còn trong tâm trí cậu.
- Này Duy, nghĩ cái gì mà ăn lại để cơm dính tùm lum tùm la trên mặt thế kia, thật là...
Dứt lời nói chẳng để Duy kịp phản ứng, Kelvin lấy chiếc khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau cơm dính trên mặt cậu.

- Nước nè, phải chen mình mới...
Tronie bước ra chợt khựng lại khi thấy Kelvin ân cần lau miệng cho Duy còn Duy thì ngồi im không chút phản ứng. Lòng cậu, sao như có cái gì đâm vào vậy. Nhói quá.

Gần đó Đại Nhân đã nhìn thấy tất cả, hai bàn tay anh siết chặt lại.
- Ăn uống phải tập trung vào! - Kelvin xoa nhẹ đầu Duy khiến cậu đỏ mặt.
- Mình... về rồi! - Tronie lên tiếng.
- Mau ngồi đi Tròn! Ăn đi nè không nguội mất ngon đó! - Kelvin đầy hộp cơm về phía Tronie.
- Ừm....! - Tronie gật đầu ngồi xuống.
Bữa trưa đó, mặc dù là món mình thích nhưng không hiểu sao Tronie ăn không được ngon. Còn Đại Nhân từ lúc vào tới giờ mắt anh chưa rời khỏi Duy một giây nào, anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy?
---------------END CHAP VII--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro