Chap XXIII: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Tết tặng các bạn nè :*
Dù hơi muộn nhưng Zuu chúc các bạn một năm mới bình an và luôn ủng hộ fic của Zuu nha. Love you!!!!
******************

Bước từng bước về nhà, đầu của Duy hiện lên biết bao là ý nghĩ. Đi hay ở, quả là 1 vấn đề khó khăn.
"Cạch"
Vừa vào nhà Duy lập tức ngửi thấy một mùi hương tuyệt thơm, mọi suy nghĩ hiện tại tan biến, Duy phóng thẳng vào trong bếp.
- Tronie bữa nay cậu nấu món gì mà....
Duy đơ người khi nhìn thấy một người phụ nữ ở trong bếp, mái tóc xoăn hơi ánh vàng, dáng người nhỏ bé, hình ảnh này thật sự quá quen thuộc.
- Mẹ!
Người phụ nữ quay người lại, nhìn Duy mỉm cười:
- Con trai!
- Aaa, mẹ...! - Duy nhảy lên sung sướng ôm chầm lấy mẹ - Sao mẹ về mà không bảo con?
- Mẹ muốn gây bất ngờ cho con trai cưng mà! - Mẹ Duy vuốt nhẹ tóc cậu.
- Con nhớ mẹ quá à, bố con...
- Bố con không về cùng mẹ được, bố còn nhiều công chuyện mà!
Nghe mẹ nói thế Duy cũng thoáng buồn nhưng lập tức lấy lại niềm vui.
- Con nấu cùng mẹ nha!
- Rửa tay rồi mang tạp dề vào! - Mẹ Duy nhắc.
- Dạ! À mẹ nuôi của con thì...
- Mẹ nuôi con đang tâm sự với Tronie trong phòng kia kìa!
- Dạ, vậy con sẽ nấu ăn cùng mẹ, hihi! - Duy cười tít mắt, lâu lắm rồi cậu mới được bên cạnh mẹ.
Tối đó, một tối đầm ấm hạnh phúc của cả 4 người.
***

Một ngày thứ bảy đẹp trời, Duy và Tronie vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị đồ đi học thì nghe tiếng chuông cửa.
- Để mẹ mở cho! - Mẹ Duy ra mở cửa.
"Cạch"
Đại Nhân dang hai tay ra, đang chuẩn bị một cái ôm nồng ấm nhưng thấy người trước mắt không phải Duy liền khựng lại.
- Ơ... Cháu chào cô!
- Chào cháu! Cháu tìm ai?
- Dạ... Cháu là bạn Duy, tới rủ Duy đi học chung ạ! - Nhân tự nhiên thấy hồi hộp.
- À, Duy ơi, bạn con nè! - Mẹ Duy gọi rồi quay sang Nhân - Cháu đợi nó chút nhé!
- Dạ! - Nhân gật đầu.
5' sau Duy xuất hiện, Nhân thực hiện cái ôm mà lúc nãy chưa làm được.
- Nhớ em quá à!
- Mới gặp hôm qua mà nhớ nhung gì? - Duy đỏ mặt.
- Không gặp 1' là đã nhớ rồi! Mà cô vừa ra mở cửa là ai thế?
- Mẹ của em mới về!
- Mẹ vợ sao??? Chết rồi, không biết lúc nãy anh trông thế nào, có bị mất điểm trong mắt mẹ vợ không ta? - Nhân lo lắng.
- Ai là mẹ vợ của anh, nhận vơ à! - Duy bĩu môi rồi chạy đi.
- À... Nay được nha, dám trêu anh nha! Đứng lại đó! - Nhân đuổi theo.
Con đường đi học ngày hôm nay, vui hơn mọi ngày.
...
Duy ngồi trong căn tin, tay cầm ống hút khuấy nhẹ cốc nước ngọt, lòng nghĩ vẩn vơ.
- Đang suy nghĩ gì vậy? - Tronie ngồi cạnh hỏi.
- Haizz... Tròn à! - Duy thở dài.
- Sao? Yên tâm là Nhân và Kelvin đi mua đồ ăn trưa rồi, không phải lo, nói đi!
- Hôm qua tớ đã gặp bố của Nhân!
Tronie tròn xoe mắt, ghé sát vào mặt Duy:
- Rồi bác ấy có làm gì cậu không? Bác ấy có ngăn cản cậu hay ra điều kiện gì để cậu rời xa Nhân không? Trong mấy bộ đam mỹ hay vậy lắm!
- Cậu đọc nhiều đam mỹ quá riết rồi nhiễm luôn rồi! - Duy lắc đầu - Bác ấy không ngăn cản nhưng bác ấy muốn tớ đi du học 4 năm, để có thể phụ giúp Nhân sau này!
- 4 năm??? Trời đất ơi, những 4 năm lận cơ á?
- Ừ! Tớ nên quyết định thế nào đây?
- Ừm.... Theo tớ thì....
- Cơm tới rồi đây!!!!
Tronie đang định nói thì Kelvin cùng Nhân đi tới, ngay lập tức liền im lặng.
- Ăn cơm thôi! - Nhân mỉm cười dịu dàng.
- Dạ! - Duy gật đầu.
- E hèm... Bớt sến giùm con đi 2 ba! - Tronie lườm.
- Tròn ơi, há miệng ra nào! - Kelvin ân cần xúc một miếng cơm đưa tới gần Tronie.
- Chả biết ai sến hơn nha! - Duy tủm tỉm cười.
Tronie đỏ mặt, ngại ngùng ăn thìa cơm của Kelvin.
"Chỉ cần mãi mãi trái tim em trôi về anh
Chỉ cần mãi mãi thấy em vô tư mỉm cười..."
(Trái tim Nhân Mã - Thanh Duy)

Nhạc chuông điện thoại Duy vang lên phá vỡ bầu không khí ngọt ngào. Duy bắt máy:
- Con nghe thưa mẹ!
- ...
- Dạ con đang ăn trưa!
- ...
- Vâng chiều nay con sẽ về sớm!
- ...
- Dạ? Ừm... Vâng con sẽ mời. Con chào mẹ!
Duy nhét máy điện thoại vào trong túi.
- Mẹ nuôi gọi hả? - Tronie hỏi.
- Ừm.. Mẹ bảo chiều về sớm mẹ làm bữa cơm vì mai mẹ lại phải đi làm nữa rồi!
- Haizz.. - Tronie thoáng buồn.
- Ờm... Mẹ có ý mời Khánh với Nhân tới đó!
- Cái gì? - Ba người còn lại giật mình.
- Thật mà? Mẹ vừa bảo! - Duy khẳng định.
- Chết rồi, có khi nào hai mẹ phát hiện ra điều gì đó rồi không? - Tronie xoa cằm.
- Muốn biết thì chiều nay tụi anh qua nhà em là được! - Kelvin thản nhiên.
- Liệu được không? - Duy rụt rè nhìn Nhân.
- Ok mà! - Nhân choàng tay qua vai Duy, trấn an sự lo lắng của cậu.
Duy mỉm cười và cả 4 lại tiếp tục ăn uống vui vẻ.
...
5h chiều, trước cổng nhà Duy và Tronie.
- Mặc đồng phục thế này có được không? - Kelvin nhìn lại mình.
- Ổn mà, biết đâu chiếm được cảm tình của mẹ! - Tronie thích thú.
- Vậy ta vào nhà thôi! - Duy mở cổng.
"Cạch"
- Con chào mẹ! - Duy và Tronie đồng thanh.
Từ trong bếp hai người phụ nữ bước ra, cả hai đều mang một vẻ đẹp quý phái.
- Chào con, chào hai cháu! - Hai bà mẹ đồng thanh.
- Dạ, tụi cháu chào cô! - Nhân và Kelvin cúi đầu.
- Mấy đứa chuẩn bị ăn cơm nhé! - Mẹ Tronie nháy mắt rồi vào bếp.
Bữa cơm chiều diễn ra trong sự vui vẻ của cả bốn người. Mẹ của Duy và Tronie khá quan tâm Nhân và Kelvin, họ đều gắp thức ăn cho hai anh mà quên luôn hai cậu.

Kết thúc bữa ăn, Tronie cùng Kelvin rửa bát còn Duy và Nhân thì gọt hoa quả.
- Ya, Duy của anh khéo tay ha! - Nhân ôm Duy từ đằng sau, cằm tựa vào vai cậu.
- Chuyện, em mà! - Duy tự hào.
- Đút cho anh một miếng đi! - Nhân mè nheo.
- Nè! - Duy đưa múi cam lên.
Nhân lấy múi cam bằng miệng rồi ngay lập tức áp vào môi Duy, cùng cậu ăn múi cam.
- Kỳ quá nha! - Duy đánh nhẹ vào người Nhân.
Nhân không nói gì chỉ ôm chặt lấy Duy.
- E hèm... Ở đây không chỉ có hai người à nha! - Tronie hắng giọng.
- Phải đó! - Kelvin đồng tình.
Nhân Duy nhìn nhau cười rồi tiếp tục gọt hoa quả.

Để cho hai bà mẹ thoải mái nói chuyện, Nhân và Kelvin vào phòng riêng của Duy và Tronie.
Đi lang thang trong phòng Duy, Nhân ngắm hết đồ này tới đồ vật khác.
- Phòng em gọn gàng thiệt!
- Dĩ nhiên, phòng em mà! - Duy tự hào.
- Vậy sau này lấy em về, anh không phải lo chuyện dọn dẹp rồi! - Nhân suy nghĩ.
- Gì chứ? - Duy đỏ mặt.
Nhân mỉm cười đang định trêu Duy nữa thì chợt thấy phong bì nhỏ trên bàn học của cậu. Tò mò, Nhân mở ra đọc.
Duy thấy Nhân im lặng hoài thì ngẩng mặt lên và đôi mắt mở to khi thấy Nhân đang đọc nội dung trong phong bì.
- Nhân! - Duy gọi.
- Em... tính đi du học sao? - Nhân thất thần.
- Em.... Em....! - Duy lắp bắp.
- Là bố anh phải không? Bố anh bắt em đi du học để rời xa anh phải không? Chứ không thể nào đang yên đang lành em lại đi du học!
Trước những lời chất vấn của Nhân, Duy thở dài thừa nhận.
- Phải! Là bố anh bảo em đi để sau này có thể phụ giúp cho anh!
- Em ngốc quá, bố anh chỉ muốn anh và em rời xa nhau thôi!
- Em còn đang lưỡng lự nhưng nghe anh nói vậy thì em quyết định sẽ đi! Em sẽ chứng minh cho bố anh thấy rằng tình yêu của chúng ta không thể chia cắt. - Duy quả quyết.
- Nhưng... Anh thật sự không muốn xa em! 4 năm... Quả thật quá dài.
- Nhưng bù lại bố anh sẽ đồng ý cho chúng ta đến với nhau.
- Anh cần thời gian suy nghĩ! Anh về đây! - Nhân nói xong liền đi ra ngoài.
Duy thở dài, nhìn về phía cửa im lìm mà Nhân vừa bước đi!
-------------END CHAP XXIII------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro