Chap XXIV: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền Nhân và Duy không nói chuyện với nhau. Đi học không đi cùng, ngồi cùng bàn nhưng ai cũng im lặng, kể cả lúc ăn trưa cũng chỉ có Kelvin và Tronie là nói chuyện. Cứ như vậy liên tiếp nhiều ngày liền.
- Duy!
Duy đang ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì giật mình bởi tiếng gọi của Tronie, cậu xoay người lại.
- Ừ!
- Vẫn chưa làm lành với Nhân à? - Tronie ngồi xuống cạnh Duy.
- Tớ muốn anh ấy có thêm thời gian suy nghĩ về quyết định của tớ!
- Haizz... Suy nghĩ gì mà cả tuần trời?! Ngày nào đó cả hai hãy nhìn thẳng vào nhau mà nói chuyện. Chứ thế này mãi cũng không tốt!
- Tớ biết mà! - Duy mỉm cười.
Tronie cảm thấy thật đau lòng. Duy một thời đơn phương Nhân, tới khi được Nhân đáp lại tình cảm thì chưa được bao lâu lại thành ra thế này. Thở dài, Tronie ôm lấy Duy, an ủi cậu.
- Hay bây giờ cậu đi gặp Nhân luôn đi! - Tronie chợt nghĩ.
- Nhưng mà... - Duy ngập ngừng.
- Nhưng nhị gì, tới nhà cậu ta mau. Nay Chủ Nhật nên chắc cậu ta ở nhà. Mau! - Tronie kéo Duy ngồi dậy.
Duy suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định đứng lên thay quần áo.
***
Tại nhà Nhân.
"Em ơi... Anh nhớ...
Em ơi anh rất nhớ..
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi
Anh nhớ em...."
(Chắc ai đó sẽ về - Sơn Tùng M-TP)

Tùng ngồi trên ghế, tay đánh đàn ghita miệng lẩm nhẩm hát theo bài hát anh tự sáng tác. Lâm ngồi đong đưa theo nhạc, rồi chợt hỏi:
- Ủa sao nay anh đàn bài buồn vậy?
- Nó đang đúng tâm trạng với ai kia? - Tùng liếc mắt về phía Nhân, Lâm đưa mắt nhìn theo.

Nhân đứng tựa vào cửa sổ, ánh nắng chiều tàn của xuân chiếu vào làm cho bóng anh càng thêm cô độc.
Tùng gác cây đàn ghita lại, tiến đến bên Nhân, quàng tay qua vai anh.
- 4 năm, không phải là một khoảng thời gian quá dài! Cậu lo cái gì? Lẽ nào cậu sợ Duy sẽ yêu một ai khác!!
- Duy không bao giờ như vậy! - Nhân phản kháng ngay.
- Vậy thì cậu lo cái gì? Bạn tôi ơi, để Duy đi, rồi cả 2 cùng tới với nhau đường đường chính chính! Như vậy không phải tốt hơn sao?!
- Haizz... Tình cảm khó nói lắm. Tôi tin Duy nhưng tôi không tin được những người xung quanh em ấy! - Nhân trải lòng.
- Bớt suy nghĩ đi! Bây giờ thời đại tân tiến rồi, có thể dùng Skype, Zalo, Face time... đều có thể nhìn thấy nhau mà! - Tùng liệt kê.
- Haizz... Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ! - Nhân đuổi.
Tùng thở dài, anh tiến tới chỗ Lâm đang ngồi chơi điện tử, quàng tay qua vai kéo cậu vào lòng.
- Lâm ơi, đi ăn kem không?
- Dạ có! - Lâm hào hứng bỏ luôn điện thoại xuống - Anh Nhân đi không?
- Thôi, cho nó nghỉ ngơi! - Tùng kéo Lâm đứng dậy - Anh với em không phải tốt hơn sao??
Lâm ngại ngùng đánh nhẹ Tùng một cái rồi ngó Nhân:
- Tụi em đi ạ!
Nhân lặng thinh nhìn bóng dáng cặp đôi kia đi mất, lòng thấy tủi. Anh nhớ Duy, nhớ rất nhiều.
...
Thanh Duy ngập ngừng, tay đưa tới gần chuông cửa rồi lại rụt lại, nửa muốn ấn, nửa lại không.
"Cạch"
Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến Duy giật mình lùi lại.
Từ phía nhà Hoài Lâm bước ra, rồi mở cánh cổng to ra. Chợt, cậu nhìn thấy một người có mái tóc hồng đứng thập thò gần đó, tò mò Lâm ra xem.
- Anh tìm ai ạ? - Lâm nhìn Duy hỏi.
- Ờm... Mình.. Mình... - Duy ấp úng - Mình tìm anh Nhân!
- Anh Nhân? A là anh Đại Nhân ạ? - Lâm gật gù.
- Vâng! - Duy gật.
- Anh ý ở trong nhà đó, mà anh là..
- Mình là Thanh Duy!
- A, là hoá ra anh chính là Thanh Duy sao? - Mắt Lâm sáng ngời rồi ôm chầm lấy Duy - Hihi, anh đẹp thật đó, thảm nào mà anh Nhân mê mẩn anh.
Duy không hiểu chút gì cả, đơ ra khi thấy người lạ ôm mình.
Sơn Tùng dắt chiếc môtô ra khỏi nhà Nhân, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm Lâm. Thấy cách đó không xa có một người tóc hồng và một người khác đang ôm chàng trai tóc hồng đó. Nhận ra đó là Lâm, Tùng dựng xe, hùng hổ đi tới đó.
Tách Lâm ra khỏi Duy, Tùng một tay giữ chặt Lâm, một tay chỉ thẳng vào mặt Duy:
- Này thằng kia, mày là ai, sao mày lại ôm người yêu tao hả??
- Ơ... Tôi.. Tôi... - Duy chuẩn bị giải thích.
- Mày biết tao là ai không hả? Chỉ 1 cú điện thoại tao có thể làm mày biến mất khỏi thế giới này đó, biết chưa? - Tùng đe dọa.
- Anh Tùng, đây là Thanh Duy đó! - Lâm giật tay Tùng.
Tùng khựng lại, nhìn Lâm, rồi nhìn Duy.
- Thanh Duy?
- Phải, Thanh Duy là tên tôi! - Duy gật đầu.
- Ủa tôi nhớ tóc cậu đâu phải màu hồng?
- Bộ người ta không được phép nhuộm tóc sao? Hiểu lầm người ta thì xin lỗi đi! - Lâm đẩy Tùng lên.
Tùng gãi đầu gãi tai, khác xa thái độ dữ dằn ban nãy:
- Ừm... Tôi xin lỗi, vừa rồi không phải mong cậu bỏ qua cho!
- Không sao, mà hai cậu là..
- Tôi là Sơn Tùng, bạn thân của Đại Nhân, còn đây là Hoài Lâm, người yêu của tôi! - Tùng kéo vai Lâm sát vào mình.
- Chào hai cậu. Đại Nhân có trong nhà không ạ?
- Có chứ, cổng đang mở nên cậu cứ tự nhiên mà vào!
- Cảm ơn nhé! Tạm biệt!
- Bye!
Tùng Lâm nhìn Duy đi vào trong nhà, Lâm ghé tai Tùng:
- Anh nghĩ coi Duy tới làm gì?
- Ừm... Một là quyết định đi du học, hai là nghe lời Nhân ở nhà! - Tùng nghĩ một hồi rồi nói.
- Nói như anh thì nói làm gì? - Lâm huých nhẹ vào người Tùng.
- Hahaha, kệ họ đi em, là chuyện của họ mà! - Tùng cười - Mình đi ăn kem nha!
- Dạ!
Tùng tiến tới chỗ xe môtô, lấy mũ bảo hiểm ôn nhu đội cho Lâm. Xong xuôi Lâm leo lên xe ngồi phía sau Tùng, tay vòng qua eo ôm chặt lấy anh. Tùng mỉm cười hạnh phúc rồi phóng xe đi.
...
Thanh Duy đi vào trong nhà, vì cậu từng tới rồi nên đi thẳng tới phòng Đại Nhân.
Đứng trước cửa phòng Nhân, Duy lưỡng lự không biết có nên vào hay không.
"Cạch"
Cánh cửa đột ngột mở ra, Nhân sững người khi thấy Duy.
- Ủa Duy? Sao lại ở đây??
Duy hít hơi lấy bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào mắt Nhân:
- Chúng ta nói chuyện một lúc đi!
Nhân gật đầu rồi né người sang một bên để Duy vào.
- Duy muốn nói chuyện gì?
- Dạo gần đây hình như chúng ta khá xa cách thì phải? - Duy nói thẳng - Vì sao vậy?
- Em còn hỏi vì sao nữa ư? Ngoài cái chuyện du học kia ra thì đâu còn chuyện gì nữa?
- Sao anh cứ nghĩ tới chuyện tiêu cực không vậy? Em là em muốn được tới với anh một cách đàng hoàng mà!
- Nhưng.... nhưng anh không muốn xa em! - Nhân nắm lấy tay Duy - Ngoài kia biết bao con người, anh sợ...
- Anh không tin em?
- Anh tin em! Nhưng những người xung quanh em thì không!!!
Duy mỉm cười nhẹ nhàng, cậu nhón chân lên, môi chạm môi Nhân, một nụ hôn nhẹ nhàng:
- Em yêu anh!
Khoảnh khắc này mọi lo lắng trong Nhân dường như đã không còn, những nỗi nhớ nhung bao ngày qua chọt ùa về, anh cúi xuống kéo Duy vào một nụ hôn sâu và dài.
***
Thấm thoát thời gian trôi đi, hôm nay là ngày mà Duy phải đi du học.
- Hức hức... Ở bên ấy lạnh lắm Duy nhớ phải mặc ấm, ăn uống đầy đủ, học nó cũng vừa vừa thôi nghe chưa? - Tronie vừa nói vừa lau nước mắt.
- Cậu ấy biết lo cho mình mà em khỏi lo! - Kelvin an ủi rồi quay sang Duy - Đi tốt nhé!
- Oa..oa..oa... Sao anh Duy đi nhanh quá vậy, em còn chưa kịp chơi với anh cơ mà, hông chịu đâu! - Lâm khóc bù lu bù loa lên, tay nắm chặt tay Duy không chịu rời.
Tùng thở dài, bé thụ nhà anh mít ướt quá mà.
- Ngoan, Duy đi rồi Duy về mà, em khóc cái gì chứ! Bớt trẻ con đi! - Tùng lau nước mắt cho Lâm rồi nhìn Duy - Giữ gìn sức khỏe nhé!
Duy cảm động trước tấm lòng của các bạn, cậu ôm mỗi người một cái rồi nhìn sang con người đang đứng trầm ngâm một góc kia.
Nhân tiến đến bên Duy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cứ thế mặc thời gian trôi.
"Xin thông báo quý khách có chuyến bay từ Hà Nội tới Italy vui lòng ra quầy làm thủ tục... Xin nhắc lại..."
Nhân buông Duy ra khi nghe được thông báo ấy, tay anh lau nước mắt trên mặt Duy:
- Anh sẽ đợi em!
Duy mỉm cười gật đầu.
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
Nhân cúi xuống hôn môi Duy, nụ hôn lâu hơn bình thường vì phải 4 năm sau anh mới lại có thể hôn cậu lại như thế này.
- Tạm biệt mọi người, ở lại giữ sức khỏe nhá!
- Tạm biệt!
Duy nhìn mọi người lần cuối, ánh mắt dừng ở Nhân lâu nhất rồi quay lưng bước đi.
Nhân định chạy tới chỗ Duy thì nhận ra tay mình đã bị Tùng giữ lại từ lúc nào.
- 4 năm không quá dài, phải không? - Tùng nói.
Nhân gật đầu, nhìn Duy khuất lặng trong dòng người đông đúc.
----------END CHAP XXIV---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro