Chap 17 : Tôi không Quen Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vui mừng ôm cậu vào lòng. Nhưng đổi lại cái ôm đó thì cậu đẩy anh ra và nói

-" Buông ra ! Anh là ai vậy ? Tôi không quen anh " cậu lạnh giọng nói nhưng trong lòng cậu đang rỉ máu . Anh nghe vậy liền ỉu xìu mặt không còn chút gì gọi là vui tự nghĩ vậy mấy ngày qua em ấy không nghe thấy và cảm giác mình ở bên sao mình đã chăm sóc suốt từ ngày đó tới giờ vậy mà . Chắc tại lỗi lầm của mình quá lớn

-" Em sao vậy Duy ? Anh là Nhân đây chồng em đây và cha của con em đây em nói gì vậy ?" Anh đặt 2 tay lên vai cậu lắc mạnh , cậu khó chịu nhăn mặt hất mạnh anh ra nói

-" Buông ra đi !!! Anh làm tôi đau đó ! Tôi đã nói là tôi không quen anh mà ! Đi ra đi ! Tôi mệt lắm " cậu nói không cho anh kịp nói câu thứ 2 thì đã nằm xuống trùm mềm . Tròn với My thấy vậy kéo Nhân ra ngoài . Đẩy anh ngồi xuống Tròn nói

-" Đừng buồn nữa em ấy hiện giờ chưa chấp nhận được thôi ! Hãy có gắn làm cho tin mày một lần nữa ! Tao tin mày làm được " anh đặt tay lên vai Nhân vỗ vỗ an ủi . Anh nhìn Tròn rồi lại cuối mặt xuống mọi người thấy vậy biết là bây giờ anh không thể nói chuyện nữa mọi người lần lượt ra về trước khi đi Khánh nói

-" Tụi tui về trước đây ! có chuyện nhớ điện tụi này một tiếng nha ! vào trong với em ấy đi " Khánh nói rồi ôm eo My đi về . anh ngồi đó yên lặng suy ngẫm lại nhưng gì mình đã làm với cậu những kỷ niệm và nổi đau cậu đã gánh chịu nói thật ra thì vui chả được bao nhiêu mà thấy đau thì nhiều . Anh thật sự không hiểu được rốt cuộc anh và cậu làm gì nên tội mà phải thử thách cả 2 hết lần này đến lần khác như vậy . Nước mắt của anh rơi xuống đau nhất là khi vợ mình người chung sống với anh mấy năm qua lại không nhớ ra mình anh tự nghĩ -" Tại sao em lại không nhớ anh chứ Duy ! em có biết anh đau lắm không lẽ anh đáng ghét đến nổi anh không nhớ anh luôn sao ? còn con của chúng ta thì sao ? anh đau lắm Duy à ! làm ơn hãy nhớ lại những ngày tháng chúng ta cùng ở bên nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió và cả tình yêu của anh giành cho em nữa nó không đủ lớn để em tha thứ cho anh sao Duy " anh cứ mãi lạc vào trong suy nghĩ của mình nhưng anh đâu biết đằng sau cách cửa đó cũng một người đang ngồi khóc khỏi nói cũng biết ai rồi he ... thật ra từ lúc anh đi ra khỏi phòng thì cậu đã đứng đó nghe lén mọi người nói chuyện cậu cũng đau lắm chứ nhưng cậu thực sự không muốn đói mặt với anh vì khi đối mặt với anh những cảnh ân ái của anh và cô ta lại hiện lên trong đầu cậu nó khó chịu lắm trái tim nhỏ bé của cậu không thể chấp nhận được đều đó . thấy anh khóc cậu cũng rất đau lòng nhưng nếu bây giờ Duy chạy ra ôm lấy Nhân thì chắn chắn nơi đây sẽ lại đau cậu đặt tay lên ngực mình rồi cảm nhận nó đang đập một cách dồn dập đến khó thở . cậu rất muốn gặp Tiểu bảo bối của mình và anh nước mắt cậu rơi trái tim của cậu lại bắt đầu đau rồi mím môi cố gắn không bật ra tiến khóc . Cậu cứ khóc như vậy nước mắt chảy như suối mệt mỏi lê bước chân về giường ngủ 2 cứ chìm vào giấc ngủ trong đau khổ, và nổi sợ trốn tránh .

--------Hyuk là giải phân cách của ban ngày và ban đêm -------------

Sáng hôm sau
----------------------

Cậu thức dậy với đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc anh thì cũng không hơn gì đầu tóc rối nuồi mắt thăm quần . Mọi người vẫn vậy vẫn tập chung đến phòng cậu thăm nom và chăm sóc khi mọi người bước vào thì thấy cậu đang ngồi ôm gối mình ánh mắt nhìn ra ngoài một cách xa xâm dường như không có ai có thể chạm đến khiến cho người thấy cậu đơn rất cô đơn chỉ có 1 thân hình nhỏ ngồi dưới cửa sổ Tròn, My, khánh nhỏ và Kelvin nhìn thấy ai cũng không kiềm được cảm xúc . Cậu nghe thấy tiếng động nên quay lại giương đôi mắt đen chứa nổi buồn của mình mọi người môi cậu bất giác vẽ lên 1 đường công cậu đang cười

-" Mọi người mới đến à ! Ngồi đi " giọng cậu nhẹ nhàng, thấy vậy mọi người đều vui mừng đi lại chỗ cậu

-" Duy em sao rồi ? Khẻo hơn chưa ? Em có biết là em đã hôn mê rất lâu rồi không ? Mọi người lo lắm nhất là Nhân đó " Khánh dõng dạc nói . Duy khẽ nhếch mép nói

-" Anh ta mà lo cho em sao ?" Nói thật nhỏ để mọi người không nghe cậu lập tức chuyển chủ đề

-" Con em đâu rồi ? Em muốn gặp nó, cho em gặp nó đi " cậu nhìn mọi người bằng cặp mắt cầu xin . Tròn thấy vậy nói

-" Được thôi chờ anh chút xíu! " nói rồi anh đi ra ngoài

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

1 lúc sau Tròn quay lại với bé trai kháu khỉnh cậu nôn nóng ngồi không yên Tròn đi lại nói

-" Nè ! Bé con của 2 người đó dễ thương lắm " Tròn đưa cho cậu ẩm con mình đứa con mà đã cùng mình chịu bao nhiêu khó khăn trong suốt mấy tháng qua bây giờ nó đã nằm trên tay cậu rồi . Nhìn nó rất giống anh nhất là đôi mắt nó giống y như 2 giọt nước vậy nước mắt cậu bất giác không phải vì đau lòng mà là hạnh phúc cậu đã biết thế nào tình mẫu tử thiên liên rồi nó rất cao cả .

-" Vui lên đi Duy ! Em mà khóc là nó buồn đó " My nói cậu cười tươi gật đầu đây là lần đầu tiên khi cậu tỉnh dậy mà cậu cười tươi đến như vậy mọi người bắt đầu hòa nhập hơn nói chuyện vui vẻ rộn ràng . Người khác thì chỉ dám đứng đằng sau cánh cửa quan sát mọi người thôi anh thật sự muốn đi thẳng vào trong mà ôm lấy 2 vợ con nhưng anh không thể anh chỉ có thể làm một thằng hèn đứng nhìn mọi người đằng sau mà thôi . Cười cho đã đi rồi ngày mai cậu phải rời xa nơi này rồi ! Cậu sẽ rời khỏi đây rời khỏi cái nơi đầy đau khổ này cậu sẽ tự nuôi con không cần ai giúp , nơi cậu định cư sao này là Anh nơi có nhiều phát minh và trường học danh giá . Đó là kế hoạch chạy trốn của cậu còn anh có làm cậu thay đổi kịp lúc hay không thì chờ chap sau nhé

>_< bye bye chap này phải gọi là quá xàm luôn haizz thôi chút mn buổi tối vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan