Chap 18 : Anh Xin Em ! Quay về Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ cũng đã được 1 tuần rồi hôm nay là ngày cậu xuất viện nhưng cậu không nói với anh nên đã đi trước và đem cả tiểu Phong đi theo mình 2 mẹ con cậu sẽ rời khỏi đây , rời khỏi nơi đầy ấp những kỷ niệm buồn vui của cậu nhưng đa số đều là đau và khổ cậu không muốn con mình phải khổ nên cậu sẽ ra đi . Cậu nghĩ rằng nếu rời khỏi đây anh và cô ta sẽ đở coi sắc của mình và sẽ rất hạnh phúc nhưng cậu đã sai rồi nếu cậu bỏ đi người đau khổ nhất đau lòng không phải là cậu mà ngay cả anh cũng vậy . Sắp xếp đồ đạc của mình và Tiểu Phong cậu đi ra khỏi bệnh viện đón anh trước của là Hách An người em kết nghĩa của anh Bên Trung qua Việt Nam và gặp được anh bây giờ thì gia đình cô đang ở Thụy sỹ nên anh có ý định sẽ ở nhà của cô . Thấy anh xuống chạy lại cầm lấy vali và túi sách của anh đem lên xe cô lên tiếng hỏi anh

-" Anh có chắc là đi khỏi đây được không đó ? Còn anh ta thì sao " tôi nhìn anh nói rồi bồng lấy Tiểu Phong . Anh gượng cười nói

-" Hư !! Chắc chắn anh không muốn ở lại cái nơi 1 chút nào nữa hết ! Anh ta không cần 2 cha con anh thì cũng không hắn ta làm gì nữa ! Đi thôi sắp trễ giờ rồi anh nói rồi đi lên xe tôi nhìn anh lắc đầu ẩm tiểu Phong vào xe kêu Khánh Hưng chạy đi . Chiếc xe của cậu vừa chạy thì xe của chạy tới đi vào trong định sẽ nói chuyện với cậu nhưng vừa vào thì thấy căn phòng trống trơn không có ai anh hoảng hốt chạy lại quầy tiếp tân hỏi

-" Cô y tá cho tôi hỏi ! Bệnh nhân ở 44 đâu rồi ạ ? Con của tôi còn ở đây không ? Làm ơn nói đi " anh hét lên tim anh lúc này cực kì đau nổi mất mác của cậu đã quá lớn rồi bây giờ mất thêm tiểu Phong anh sẽ chết mất . Cô y tá giật mình nói

-" Cậu ấy đã xuất viện lúc sáng rồi ! Đi cùng một cô gái và đứa bé ! Cả ba chỉ vừa mới đi được vài phút thôi . Nhưng cậu ấy nhờ tôi gửi cái này cho anh nè cô đưa một phong thư cho anh giật phắt lấy mở ra đọc là những dòng chữ nắn nót của cậu nội dung bức thư như sau

-" Nhân à !
Khi anh đọc được bức thư này em đã lên mấy bay rồi ! Em biết anh sẽ rất đau nhưng em còn đau hơn anh em đã chịu đựng quá nhiều rồi . Em cứ tửng chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn nhưng lúc đó anh lại bỏ mặt em mà ở bên cô ta, anh có biết là lúc đó trái tim của em nó rỉ máu không ? Anh nghĩ cô ta yếu đuối hơn em thì cũng đúng thôi vì cô ta là con gái mà nhưng giá như anh biết được cái thân xác là một người con trai này nó cũng rất yếu đuối và cần anh che chở . Nhưng anh đã làm em thất vọng rádt nhiều vì vậy em nghĩ chúng ta cần có thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ này thế nên em sẽ đem tiểu Phong cùng đi với mình nếu anh muốn biết kết quả thì cứ đợi 3 năm sau em sẽ quay về và trả lời anh thích đáng ! Tạm biệt anh ! Sống tốt và hạnh phúc nhé !"
__Hết nội dung __

Tay anh run hết lên tờ giấy rơi xuống sàn nhà tim anh bây giờ như bị ai đâm thẳng hàng  ngàn nhát dao vào tim mình vậy chợt nhớ tới lời của cô y tá vừa nảy là cậu chỉ vừa mới đi anh định thần lại chạy ra lấy xe lên xe phóng hết tốc độ có thể, tốc độ của anh đang có vận tốc như một mũi tên lao thẳng về phía trước phút chốc đã đến sân bay anh chạy khắp nơi tìm cậu anh cầu trời cho cậu chưa lên máy bay và điều đó đã thành hiện thực thân hình nhỏ nhắn với mái tóc hồng đặt trưng của cậu đã lọt vào tầm mắt của anh chạy thật nhanh đến chỗ cậu kêu lớn -" Duy !!! Duy à là em phải không ?" Anh la lớn khiến cậu giật mình quay lại đứng bật dậy khi thấy người đứng trước mặt mình là người chồng và là người bạn tri kỉ của mình cậu cười rồi

-" Anh đến đây làm gì ? Em đã viết hết ra giấy rồi mà anh không đọc sao ?" Cậu dịu dàng hỏi anh . Anh đau lonhf nhìn nụ cười đó của cậu mà anh chả vui chút nào đi tới chỗ cậu kéo cậu vào lòng nói

-""Anh có đọc nhưng mà anh không muốn anh đi đâu ! Làm ơn đừng có như vậy nửa hãy nghe anh giải thích anh không phải là người như vậy đâu ! Làm ơn tin anh " anh ôm cậu chặt hơn kế bên Hách An chỉ biết đứng bỗng Tiểu bảo bối của hai người thôi . Cậu đẩy anh ra và nói

-" Hư ! Giải thích , giải thích thì đã được gì hả ? Anh và cô ta gạo cũng nấu thành cơm rồi nói làm gì ! Buông tôi ra tôi trễ rồi " nước mắt cậu bắt đầu rơi vũng vẩy anh đau lòng giữ chặt cậu và nói

-" Anh nói không phải mà ! Lúc đó là do cô ta chuốt thuốc anh nên anh mới làm như vậy ! Còn cái tin nhắn quỷ quái đó cũng là chiêu trò của cô ta . Không phải anh không đuổi theo em mà là do cô ta không cho anh đi và lúc anh đuổi theo em em cứ chạy suốt không chiệu dừng lại nghe anh giải thích nên mọi chuyện như vậy ! Hiểu chưa vợ ngốc của anh . Anh yêu em còn hơn cả bản thân mình nữa làm sao có thể để em chịu thiệt thòi suốt như vậy chứ ! Em có biết là cái lúc bác sĩ nói khả năng sống sót của em rất thấp anh đã muốn cùng em chết hay không hả ? Lúc nào anh cũng dằng vặt bản thân của mình hết anh thật sự cảm thấy rất sợ , anh sợ mất em, mất cả con 2 người đều là một món quà vô giá của anh nên anh không thể để hai thiên sứ của mình đi như vậy được ! Tin anh và ở lại nhé !" Anh giải thích hết tất cả cho cậu nằm trong lòng anh cậu khóc nước mắt của sự hạnh phúc thật ra cậu đã biết hết rồi từ lúc cậu tỉnh sau 1 ngày . Cậu kêu Hách An điều tra tất cả vụ việc từ khi cậu xảy ra tai nạn . Hách An nhìn đồng hồ rồi nói khiến 2 người trở về thực tại

-" Anh Duy ! Anh có đi không chúng ta còn 30p nữa thôi đó !" Cô hỏi cậu. Cậu gật đầu rồi nhìn anh nói

-" Em biết hết rồi chỉ cần anh xác nhận giờ được rồi ! Giờ thì em đi đây 3 năm sau em sẽ về đợi được thì đợi không đợi được thì đừng cố làm gì nhé !" Cậu cười rồi ôm anv moitj cái thật nhẹ nhàng . Anh hít hà hương thơm của cậu và nói

-" Anh biết rồi!  sao lại phải đi nữa ? Hay anh chưa làm tốt chuyện gì khiến em giận à ? Nói đi anh sẽ sửa đừng có bỏ anh ở đây một mình như vậy chứ ! Làm ơn đừng xa anh . Anh xin em đó ở lại với anh đi Duy à !!!" Cậu đẩy anh ra lau khéo mắt của mình nói

-" Đồ ngốc ! Em chỉ qua bển để hoàn thành khóa học thiết kế thôi và tiếp quản công ty bên đó ! Em đi vì công việc chứ không phải vì em muốn bỏ anh hiểu chưa ? Mà hay là anh muốn bỏ mẹ con em rồi hả ?" Cậu khiêu khích anh . Anh vui mừng trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào mừng ngày hòa giải và tặng con trai mình một cái hôn ngay má . Chào tạm biệt rồi hai người đi vào trong. Bây giờ Tâm trạng của cả hai người đều rất vui, anh tự nói với chính mình

-" Anh sẽ đợi em ! Vợ nhỏ của anh ! Sau 3 năm anh sẽ cùng nhau tạo dựng lại một gia đình mới với các con của chúng ta nhé ! Anh yêu em "

End Chap 18 mn chờ lâu rồi đúng không xl nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan