Chap 19 : Hạnh Phúc Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 Year After ( 3 Năm Sau )

Anh đang làm một chủ tịch của 1 công ty rất lớn, tập đoàn Đại Phong là 1 người ai ai cũng muốn lấy làm chồng . Vừa làm chủ tịch nghiêm nghị, lạnh lùng vừa là một người cha ân cần chìu con . Tiểu Phong bây giờ đã đi học mẫu giáo thằng bé rất nghịch ngợm, thích nghĩ trò để chọc anh . Một cậu bé mà cách nói chuyện cứ như anh cậu non khiến anh cũng phải đầu hàng . Ngày nào anh cũng điện thoại cho cậu , để cậu và tiểu phong nói chuyện với nhau .

Cậu thì đã học xong khóa học và ra trường . Đang làm chủ một shop thời trang hạng A tại Seoul và các tỉnh lân cận . Cậu vẫn rất đẹp mặc dù đã ở tuổi 30 khiến mấy ông đối tác nhìn mà cứ muốn dở trò . Cậu rất nhớ anh và Con nên ngày nào cùng kêu anh điện cho mình gặp thằng nhỏ một chút . Hôm nay là 9/11 cậu đã sắp đặc một bất ngờ cho hai cha con .

Seoul : Shop Waky blue at 1:00 PM

Cậu đang ở nhà của mình để sắp xếp hành lý trở về Việt Nam nơi cất giữ cả thanh xuân của cậu . Cầm tấm hình của cả hai lên nhìn vuốt nhẹ lên mặt anh mà nói

-" Nhân à ! Anh có khẻo không ? Có nhớ em không ? Anh có đang chờ đợi em không ?" Tự mỉm cười rồi 1 giọt nước mắt của cậu bỗng rơi . Sắp xong cậu đi mua gì đó ăn rồi đi đến sân bay luôn . Bây giờ là 2h đúng còn đến 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh . Nên cậu không gấp đi vòng vòng lựa cho Tiểu Phong đáng yêu của mình một bộ đồ dễ thương , còn anh thì cậu định mua cho cả hai 1 cặp vòng tay được thiết kế rất đẹp , phía trên đính những viên đá Sappire blue cách điệu và kêu người ta khắc lên đó 2 chữ N&D chồng lên nhau rất đẹp thõa mãn với hai món quà của mình cậu quay lại sân bây để làm vé vào trong . Cuối cùng máy bay đã cất cánh cậu ngồi trên máy bay mà tâm trạng phức tạp , Mừng khi được về nhà, sợ khi phải đối mặt với anh và vừa sợ phải đối mặt với con ả tình địch đáng ghét 3 năm trước. Cậu cứ nghĩ đến là lại không ngủ được suốt 14 tiếng cặp chỉ chợp mắt được một chút . Sau 14 tiếng trên mấy bay thì bây giờ cậu đã đứng trước cửa sân bay nơi quê hương thân yêu của cậu, gọi taxi chở mình về biệt thự tiện thể cậu ghế siêu thị mua đồ để nấu cho 2 cha con bảo bối của mình . Đang đi thì cậu tình cờ thấy anh cùng một gái khoác tay nhau đang lựa đồ , lúc đó tim cậu như bị bốp nghẹn lại cố gắng bình tĩnh leo lên xe đi về nhà . Cậu sẽ hỏi sao khi cả hai gặp nhau làm hết món này đến món kia như cái bàn ăn của vua joseon ngày xưa vậy lớn kinh khủng . Đến 4h30 cậu lấy xe chạy đến trường mẫu giáo của đại ca tiểu Phong nhà ta để rước con mình về , đến trước cổng trường " Mầm non Ánh Dương " cậu đứng chờ nhóc con của mình ra mà không biết thằng bé có nhận ra mình không cậu đang rất hồi hợp chờ cậu nhóc của mình. Mấy đứa nhóc từ bên trong chạy ào ra đến bên ba mẹ cuadr chúng và Tiểu Phong cũng vậy thằng bé chạy ra nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm thân ảnh của ba mình thì cậu kêu lớn

-" Tiểu Phong !" Cậu kêu lớn trong sự chờ đợi, và hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình bước ra . Tiểu Phong thấy có người kêu mình liền quay lại , thằng bé ngay ra một chút rồi khuôn mặt nó hớn hở dang 2 tay và chạy vào cậu, hai mẹ con ôm nhau trong hạnh phúc khiến không gian càng nên tốt hơn . Tiểu Phong mắt mủi tèm lem nước mắt thút thít trong lòng cậu

-" Papa con papa lắm luôn á ! Con nhớ papa lắm huhu " nó ôm chặt cậu hơn cậu cùng vậy ôm con mình vào lòng thật chặt để cho con mình có thể cảm giác được sự ấm áp của mình . Cậu đứng dậy bế tiểu phòng lên tay rồi đi vào xe chạy về nhà , trên đường về tiểu Phong nói hết cái này đến cái khác còn kể hết những tội xấu của ba nó đã làm khi có cậu ở nhà nửa . Cậu nhìn đứa con trai hồn nhiên của mình mà lòng nhẹ hẫng . Về đến nhà cậu bế tiểu phong vào trong rồi nói

-" Tiểu Phong của mẹ nè ! Hôm nay đồ ăn do đích thân mẹ nấu đó nhe! Con phải ăn mới được đó " cậu nhéo lên chóp mũi của nó . Nó cười tươi trả lời lại

-" Mama yên âm ik ! Con ẽ ăn hết mà hihi " giọng nó ngọng ngọng nghe rất dễ thương, cậu bật cười nói " ngoan " rồi lại vào bếp hì hục chuẩn bị rồi đợi anh về . Đợi đến 6h nhưng anh vẫn chưa về cậu bảo tiểu Phong hỏi xem anh đang ở đâu

-" Alo ! Ai đấy ?

-" Baba à ! Con đây ao baba không về ? Con ở nhà buồn quá à !

-" Baba xin lỗi,  nhưng có lẽ ba sẽ về trễ chút ! Con ở nhà ngủ trước đi" nghe anh nói mặt cậu thoáng buồn . Tiểu phong tức giận lớn tiếng nói

-" Con giận baba luôn ! Baba là cho mama buồn con ghét baba hứ " anh đang uống nước nghe xong thì sặc cả nước lấp bấp nói

-" Hả ?? Con nói vậy là sao ? Baba làm gì mà mama buồn chứ ?"

-" hứ baba tự về mà coi mình đã làm con không biết đâu "

-" Nè ! TÚT ... TÚT.. TÚT anh nghe liền quăng hết mọi thứ lấy xe chạy về nhà xem thử suy đoán của mình đúng không . Còn ở chỗ của hai mẹ con thì đang bày kế để dụ tên đại ngốc sắp về kia . Nghe tiếng xe chạy vào hai mẹ con bắt đầu diễn tắt đèn tối thui . Cậu thì đi lại bàn ngồi xuống tạo ra vẻ mặt buồn rười khóc cũng có thể . Anh ba chân bốn cẳng chạy vào thì nhà tối ôm bật đèn lên thì bóng dáng quen thuộc của cậu đang ngồi trên bàn ăn vẻ mặt buồn bực . Biết anh nhìn mình cậu nhẹ nhàng đứng lên cầm từng dĩa đồ ăn xuống bếp đổ, giả bộ lấy tay quẹt nước mắt vai run lên . Anh thấy cậu vì mình mà đau lòng chạy lại ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé kia . Anh hít hà mùi hương của cậu ôm  hặt hơn nửa vì cái hình dáng này đã xa anh bốn năm rồi . Cậu đẩy anh ra mắt rưng rưng nói

-" Anh buông tôi ra ! Anh hết thương em rồi! Em thật sai lầm khi trở về đây tìm anh hức ... hức " cậu khóc đến nổi cơ thể không trụ được mà phải chống tay lên thành bếp trụ lại. Anh nhăn mặt chạy lại ôm cậu vào lòng nói

-" Ai nói anh hết yêu em chứ bảo bối ! Anh yêu em còn nhiều hơn lúc trước nữa kìa ! Em là người vợ tuyệt vời nhât của Trần Đại Nhân anh " nói xong cuối hôn lấy đôi môi đỏ mộng kia mà 3 năm nay anh chưa được gần nó . Nhẹ nhàng, quyến luyến không muốn rời , tiểu Phong từ trong chạy ra khoang tay tằn hắn 1 cái

-" Ưm ... hưm ! Con còn ống nha ! 2 người quên luôn con à " cậu làm mặt giận dỗi hai cái má sụ xuống dễ thương vô cùng . Anh bật cười cưới xuống bế nó lên cả nhà cười rộ lên vì sự dễ thương của Phong Phong . Anh nhéo má cậu rồi cũng kéo cậu vào lòng. Thì thầm nhỏ

-" Anh Yêu Em và con! Cám ơn em! Vợ à, cám ơn đã trở về với anh và con. Chúng ta sẽ sống 1 cuộc sống hạnh phúc từ bây giờ nhé !Cám Ơn Em " hôn một cái chóc lên trán cậu

End Chap 19

Cũng lâu lắm rồi mình không ra chap mới đúng không . Xin lỗi mn nhé ! Và cũng cám ơn đã chờ đợi fic của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan