Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gầm lên chạy đến nắm áo thằng đang ngồi trên người Duy của anh ra và đánh túi bụi
- Nhân : bọn khốn tụi bây đã đụng vào em ấy thì tao sẽ cho tụi bây biết đụng đến người của Trần Đại Nhân này như thế nào ....... yaaaaaaa.... anh lao tới đánh túi bụi vào tên kia nhìn Duy như vậy tim anh đau như hàng ngàn cây kim đang đâm vào và tự trách rằng sao lại không bảo vệ được em ấy.. tại sao.... sau khi xử bọn chúng xong anh lại gần Duy ẩm cô về nhà.... vì Duy đã sỉu nên không biết gì anh đành đem cậu về nhà
Tối đó tại nhà Nhân
- Duy : Ư~~~~..... mình đang ở đâu vậy ta những hình ảnh lúc sáng hiện ra trước mắt cậu.... cậu sợ lắm rồi nước mắt cậu lại rơi ước cả gối..... bỗng có tiếng mở của cô lùi về góc tường co mình lại nhìn rất nhỏ bé cần được bảo vệ.....
Cạch .... có tiếng bước chân lại gần cậu càng rúc sâu hơn vào chăn cậu sợ lắm sợ cái cảm giác ấy

- Nhân : em sao rồi Duy anh tiến gần đến bên cậu.... không thấy cậu trả lời anh lo lắm anh giựt cái chăn ra nhưng cậu cứ nắm lại không cho anh gở ra anh mạnh hơn cậu nên không lâu cũng đã lấy được cái chăn ra khỏi cậu..... lúc này anh mới để ý khuôn mặt dễ thương ngày nào giờ toàn là nước và mồ hôi anh rất đau lòng khi thấy đôi mắt cậu đỏ và xưng lên hết sức đáng thương anh hỏi cậu..
- Nhân : em sao vậy sao lại khóc vừa nói vừa lau nước mắt cho Duy ......

- Duy :  Hix..... hic..... hức.... huhu.... em sợ lắm Nhân à !!!! Em sợ lắm cậu ôm mặt mình khóc

- Nhân : không có gì phải sợ hết có anh ở đây  sẽ không có ai làm hại em được hết có anh ở đây rồi!!! Ôm cậu vào lòng để cậu tựa vào ngực mình mà khóc anh ôm cậu đi ngủ cả hai đều quá mệt rồi ..

SÁNG hôm sau.......

- Duy : thức sớm nấu đồ ăn cho cậu và anh nấu xong cậu lên gọi anh dậy ...... nhân à !!!! Dậy đi anh trễ rồi còn đi học nữa

- Nhân : Thôi mà cho anh ngủ thêm chút nữa i.... anh đắp mềm lại cậu kéo xuống anh kéo lên

- Duy : giả bộ đi xuống nhà....
Nhân lò đầu ra ngóng theo coi Duy định làm gì???

- Duy : Áhhhhhhhh.... cậu gán la lớn để cho ai kia nghe thấy
Còn Nhân thì đang nướng tự nhiên nghe tiếng la của Thanh Duy anh lặp tức chạy xuống thì thấy....
- Nhân : em làm gì vậy Duy anh chạy lại đỡ tay cậu khi thấy một vết cắt trên tay Duy ....
- Duy : Thì em đang làm đồ ăn sáng còn phải kêu anh nữa nên em cắt chúng thịt một chút thôi không sau đâu anh đừng lo.....
- Nhân : ùm....... là lỗi của anh không lo được cho em mà còn để em bị như vậy nữa .... thôi ra đây anh băng lại cho
- Duy : Cám ơn anh ....... ( tại sao ảnh lại nói với mình vậy chứ không lẽ anh ấy có tình cảm với mình mày nghỉ đi đâu vậy Duy hai thằng con trai làm sao yêu nhau được chứ..... ahhh cậu rít lên khi anh làm đau vết thương
- Nhân :  anh xin lỗi anh hơi mạnh tay....... xong rồi chúng ta đi thôi
- Duy : Dạ ...... đi theo sau Nhân

Tại trường ........

- Tronie : Duy em ăn sáng chưa đi ăn với anh nha
- Duy : Dạ em chưa ăn nhưng em đang định đi ăn với anh Nhân rồi ......
- Nhân : đúng đó em ấy là của tôi..... đi thôi Duy....
- Tronie : Anh nói gì Duy là của anh bằng chứng đâu mà mày nói như vậy..... hay là mày ngủ với nó rồi hả??
- Nhân : Thằng chó !!! Sao mày dám xúc phạm em ấy chứ ...... yasssi...... bụp.... anh tặng cho Tronie một nắm đấm khiến môi hắn bật máu..... Duy chạy ra can hai người......

- Duy : Hai người đừng như vậy mà..... đừng đánh nữa.... Nhân à!!! Đừng đánh nữa mà em xin anh đó..... nước mắt cậu bắt đầu rơi anh thấy cậu khóc anh dừng tay không đánh nữa định lại chỗ Duy thì Tronie xong đến đánh anh tới tắp cậu chạy lại đở anh...... trừng mắt với Tronie

- Duy : Cậu làm gì vậy Tronie cậu ấy không đánh nữa mà.... cậu rảnh rỗi không có gì làm à !! Sao lại đi phá buổi sáng tốt lành của tui chứ

- Tronie : Duy à !!! Anh thích em thật mà tại sao lại nói thế...

- Nhân : cậu yêu Duy thì kệ cậu dù sao quyết định cũng là của em ấy thôi....

- Tronie : Duy em nói đi em chọn ai !!!! Cậu ta hay anh.....

- Duy : Em......em..... em không biết đâu bói xong cậu chạy ra khỏi lớp...... tâm trạng bây giờ của cậu rất rối cậu không biết phải làm sao hết cho nên chạy là cách tốt nhất còn Nhân thì cũng đang đi kiếm cậu khắp nơi

- Nhân : Duy ơi !! Duy ! Em đâu rồi Duy ơi trả lời anh đi Duy.....
** Hyuk : anh Nhân hình như em thấy anh Duy ở đâu trong phòng tập bóng rổ á anh!!!!
- Nhân : Vậy hả cám ơn em nghe Hyuk anh sẽ hậu tạ sao nhe nhóc !!!! Anh chạy đi liền khi nghe mình nói thật ra chỉ là cái bẫy thôi hí... hí.... Alo chuẩn bị đi sắp tới rồi..... bịch thuốc mê đi

Duy đang đi dạo gần đó thì bỗng nhiên có người bịch miệng cậu lại cậu la ư.. ử trong miệng rồi từ cậu cảm thấy hai mí mắt của mình nặng trĩu lại trời đất tối lại.... người không còn chút sức ....... thuốc ngấm bọn họ đem Duy vào phòng bóng rổ trói cậu ở một góc!!!!

**Hyuk : alo ! Xong chưa Huy Nam hyunh .... à xong rồi đưa lại rồi nè rồi làm gì nữa Hyuk....
Anh Nhân sắp lại rồi đó bây giờ anh làm sao cho Duy la cho em càng lớn càng tốt nhanh..... ừ ừ anh biết rồi ......

- Huy Nam : Tụi bây làm nó khóc cho tao làm gì cũng được nó khóc càng lớn càng tốt ....

- Nhân : Duy ơi em đừng có chuyện nha ...... anh chạy nhanh hết sức có thể gần đến rồi......
** Hyuk : anh Nhân tới rồi làm đi lẹ lên .... rồi rồi...

- Bọn chúng không biết làm gì nên đành làm liều bọn chúng đánh cậu nhéo cắn cậu xé áo xé đồ tuột quần cậu ra ..... đưa 1 ngón tay vào và đã có hiệu nghiệm cậu la thất thanh lên....

- Duy : Aaaaaaaaaaaa........ đau quá.....  hờ....a..a.... làm ơn lấy nó ra đi tôi đau quá ...... nước mắt chảy ngược ..... hắn lại tiếp tục đưa ngón thứ 2 vào lỗ huyệt của cậu cậu lại kêu lên........ Nhân ơi!!!!! Cứu Duy với ....... NHÂN!!!!!!!!!!!

- Nhân : Duy em ấy đang gọi mình đã sảy ra chuyện gì rồi
Duy..... ..... anh đập cửa chạy vào nơi Duy đang nằm dưới tên nào đó từ đây có thể thấy Duy đau đến cở nào cậu thở dốc mệt mỏi và đau đớn.....

- Nhân : DUY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Huy Nam : Ồ !! Xem ai đến này tụi tao đang chơi lại chơi cùng không con này hình như là lần đầu khóc quá trời lun
- Nhân : Đám chó tụi bây...... định chạy lại chỗ Duy thì bị một thằng chặng lại ..... ế.... ế...... chưa gì đã gắp gáp vậy rồi nếu muốn cứu nó thì phải chịu đòn ....... 10 đánh 1 ok không.....
Anh nhìn qua Duy thấy cậu lắc đầu một cách tuyệt vọng anh rất đau nên anh sẽ làm mọi cách để đưa cậu ra khỏi đây....

- Nhân : Tôi đồng ý ........

- Duy : Tại sao chứ !!! TẠI SAO .....

- Nhân : Tại vì anh yêu em ngốc à!!!! Đợi anh nhé đồ ngốc......
Bọn chúng lao vào đánh Nhân tới tấp máu anh chảy khắp người.....

- Duy : Đau lòng gọi tên anh ....  Nhân !!!!! Cậu rất muốn lao ra để giúp anh nhưng bị hai tên canh nên không làm gì được

- Huy Nam : Bụp.... bụp...... rồi ra đi Duy cậu ra giúp Nhân đi..

- Duy : Nam sao cậu .....

- Huy Nam :  không nói nhiều nữa ra lẹ lên không mình đổi ý đó

- Duy : à ... ờ.... cám ơn cậu nhé chụt~~ hôn lên má Nam rồi chạy đi.

Lúc này thì Nhân đang bị đánh gần chết cậu đang chạy tới thì lúc đó có một tên lấy cây đánh Nhân cậu chạy lại đỡ ......

- Duy : Áaaa........... Duy ngã lên người Nhân....
Bọn chúng thấy Duy xỉu liền chạy mất dép chỉ còn anh và cậu.....

- Nhân : Duy..... ơi tại sao em lại ngốc như vậy hả??? Lở em có mệnh hệ gì rồi sao....

- Duy : E.. ..e.m ...... không sao đâu..... hụ.... hụ..... cậu ho ra máu.....

- Nhân : gán lên... em sẽ không sao đâu anh sẽ cứu em.... gán lên xe cứu thương sắp tới rồi ...

- Duy : Em có chuyện muốn nói với anh...

- Nhân : Em nói đi anh nghe...

- Duy : Thật .....  ra..... em là con trai em xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của anh .. ..... em ..... sợ là nếu bây giờ không nói anh sẽ không nhìn mặt em nữa  nên....... chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh hôn

- Nhân : Thật ra anh biết em là con trai lâu rồi.... anh yêu em là vì em là con trai đấy ngốc ạ....
Quéo....... quéo.... ... xe cấp cứu lại rồi..... anh bế cậu ra ngoài đưa vào xe...... bệnh viện các bác sĩ chạy tới đưa cậu vào phòng cấp cứu.......
       Hết rồi các bạn ơi nếu thấy hay hãy bình chọn và góp ý cho mình nhé......
                         BYE




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan