chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cứu thương vang lên cậu được y tá đẩy lên giường bệnh vào phòng cấp cứu .....

TRƯỚC CỦA PHÒNG CẤP CỨU

Ánh đèn phòng cấp cứu cứ sáng suốt 4 tiếng đồng hồ.... tâm trạng anh rất lo lắng và sợ hãi nếu Nai con của anh có mệnh hệ gì rồi sao ..... anh sợ lắm .... anh tự lầm bầm trong miệng mình khiến người khác đi qua cứ tưởng là anh bị khùng.... biết anh nói gì không....( Duy à!!! Đừng làm anh sợ mà mau tỉnh dậy đi , anh xin em đó Nai nhỏ à ...... hư..... hư.... anh khóc rồi đây là lần đầu anh khóc cho người khác đó ..... đang suy nghĩ bỗng ánh đèn dây dãng kia vụt tắt.... bác sĩ bước ra..... anh chạy đến hỏi.....

- Bác Sĩ : ca phẫu thuật rất thành công nhưng do mất máu qua nhiều có thể sẽ ảnh hưởng đến não khi tĩnh dậy còn bây giờ thì cậu ấy đang trong trạng thái hôn mê....

- Nhân : Tôi có thể gặp cậu ấy không .... ánh thần khẩn ...

- Bác Sĩ : cậu là gì của bệnh nhân .....

- Nhân : Tôi là bạn trai của cậu ấy .... ..... nói dức khoác

- Bác Sĩ : à !!!!! Tôi biết rồi anh có thể vào nhưng đừng ở lâu quá nhé cậu ấy cần nghỉ ngơi....

- Nhân : Tôi biết rồi cám ơn Bác sĩ.....

- Bs : Vậy tui xin phép.... vỗ lên vai nhân....

Đại nhân bước vào phòng..... căn phòng trắng xóa anh nhìn con người trên giường bệnh thật nhỏ bé ...... anh lại gần cậu
Anh lấy tay gờ khuôn mặt cậu.... khuôn mặt hồng hòa tươi vui ngày nào bây giờ thây vào đó là khuôn mặt không có chút huyết không còn tươi vui nữa mà thay vào đó là một người xanh xao mệt mỏi hơi thờ gấp gáp mệt nhọc .....

- Nhân : Duy à !!!! Tỉnh lại đi anh không muốn em như vậy đâu dậy đi..... em không muốn đi chơi với anh hả?? Em không muốn anh tha thứ cho em à ..... em không tỉnh dậy là anh giận em suốt đời luôn đó ...... anh nắm tay cậu ........ gục đầu xuống tay cậu ngủ....

Mấy Tháng sau ..........
Ngày nào cũng vậy anh cũng tới để chăm cậu đến hôm nay.........

Tay cậu nhúc nhích được một chút.... anh đang ngủ cảm thấy có ai đó nắm tay mình anh choàng tỉnh vậy........ anh thấy cậu tỉnh lại anh vui lắm nhấn chuông trên đầu giường..... bác sĩ liền chạy tới........

- BS : Mời cậu ra ngoài cho chúng tôi làm việc ...... đẩy anh ra ngoài .....

Nhân ra ngoài..... anh quan sát mọi người qua tấm kính ..

- BS : đi ra đến gần anh ..... cười nói...... cậu ấy tỉnh lại rồi ..... đây có lẽ là kì tích cho cậu ấy ..... đang dần dần hồi phục...... cố gắn lên chúc cậu may mắn ....

- Nhân : Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

- BS : nhưng như tôi đã nói thì có thể cậu ấy có thể sẽ mất một phần trí nhớ và có thể sẽ quên cậu nên chuẩn bị tâm lý trước nhé ...... anh đi ra ngoài niềm vui chưa kịp nở mà niềm đau lại tới...... Bước vào phòng anh tiếng đến giường bệnh....
Đôi mắt khẽ he hé ..... để tập làm quen với anh sáng ......

- Nhân : Duy em thấy sao rồi..... em có biết là em ngủ bao nhiêu ngày rồi không.....

- Duy : Anh là ai !!!!! Tôi có quen anh sao ..... tôi là ai ..... tại sao tôi không nhớ gì hết vậy cậu ôm đầu.....

- Nhân : Anh là Nhân là bạn trai của em ** Hyuk : Ậy ...... tự nhận luôn trời ạ ...... mặt dày**
- "Ủa con đâu ra vậy Hyuk ?? Dạ ở mọi nơi nhất là chỗ nào có Dii Dii thì chỗ đó có em hihi...." Thôi viết tiếp đi con để ngoại còn làm ăn ..... yes sir...**

- Nhân : em là Duy là Nai con nhỏ bé của anh ** ớn wa đi ngoại ơi ** em vì cứu anh nên mới ra nông nổi như vậy anh xin lỗi ôm cậu vào lòng...... cậu cũng đau lắm khi phải gạc anh như vậy nhưng cậu muốn biết trong lòng nhân vị trí của mình là ở đâu

- Nhân : Em mệt rồi nằm nghỉ đi để Nhân đi mua cháo cho .....

- Duy : uk cậu đi đi... cười với anh....

- Nhân ra ngoài rồi gọi điện cho tụi kia ..... chỗ tụi nó....

- My : Ê sao bữa nay ông Duy với ông Nhân nghỉ học vậy....

- Khánh : Bà hỏi tui biết hỏi ai..

- Tronie : tui lo quá à !!!!! Không biết Duy có chuyện gì không nữa.... hazzz bỗng chuông reo ... ting toong.... tinh toong....

- Alo!!!! Nhân hả có gì không ??
- Nhân : Duy đang ở trong bệnh viện mấy người vô canh cậu ấy dùm tôi....
- Tronie : cái gì Duy đang ở trong bệnh viện hả... mà bị sao vậy có nặng lắm không...... ừ... ừ... biết rồi vô liền ..... tút ..... tút ...... - Ê!!!!! Đi lại bệnh viện với tao .... nhanh lên
- Khánh / My : Đi làm gì.... mày bị bệnh à ......
- Tronie : Duy Đang trong bệnh viện đó nhanh lên
- Khánh : ờ... ờ.... tui phải hỏi ông Nhân mới được đi thôi kéo My ra xe

TẠI BỆNH VIỆN ....

Mọi người đến phòng mà Đại Nhân chỉ Tronie kéo cửa đi vào theo sau là Khánh và My .....
Đi đến giường bệnh của Duy cậu đang ngủ nhưng sắc mặt rất xấu hình như cậu đang gặp ác mộng
- Duy : Đừng mà .... đừng ..... làm ơn bỏ tôi ra... tôi không muốn ... Cậu lắc đầu quặn quẹo thân người tay nắm chặt ra giường
Tronie sợ cậu có chuyện gì lại lây cậu..... Duy à... Duy ơi ..... em sao vậy Duy.... cậu tỉnh dậy lùi ra xa mấy người là ai .....

- Khánh : em không nhận ra anh sau ( vì bây giờ cậu đang đội tóc giả nên cứ tưởng là cô nhé )

- Duy : Không tôi.... không quen ai hết tránh xa tôi ra tôi không muốn á!!!! Huhu...... Nhân ơi !!! Nhân...... _cậu khóc róng lên_

Nhân đi mua cháo về tới phòng đang đi gần tới cửa thì nghe tiếng khóc của Duy anh nghĩ Duy gặp chuyện anh tông cửa xong vào ...... mọi người nhìn anh còn Duy khi thấy Nhân thì khóc càng lớn ......

- Duy : Nhân!!!!!! Nhân ơi..... cứu em với huhu....

- Nhân : có anh đây rồi không sao đâu ngoan.....
_ anh vò tóc cậu rồi hôn nhẹ lên đó_

- Nhân : Mọi người ra ngoài trước đi tôi ra sau....
_ quay qua nói với mọi người_

BÊN NGOÀI ....

- Tronie : ông nói tui nghe đi tại sao em ấy lại thành ra như vậy ?? _ quát lên _

- Nhân : Thật ra chuyện là vầy..!@#$/&&/*€££₩¥^=÷=%@#

sau một hồi kể hết câu chuyện của hai người... thì Tronie mặt càng ngày càng đen lại ......
- RẦM....... _ không chịu nổi nữa đập bàn ....

- Tronie : Thằng đó là thằng nào ông nói đi tôi sử đẹp cho dám làm Thanh Duy bé bỏng ra như vậy Đm....

- Nhân : Bĩnh tĩnh đi trước hết là phải cho Duy nhớ lại cái đã mà tạm thời mọi người đừng đến đây để em ấy bĩnh tĩnh rồi hả lại..... _anh dặn mọi người _

- Khánh : um.... tụi tui biết rồi ông vào trong chăm sóc cho Duy ......
Anh trở lại phòng thấy cậu đang ngồi co mình vào gốc tường ..... không biết tại sao anh thương con người này quá anh lại ôm cậu vào lòng ......

- Nhân : không sao đâu anh sẽ bảo vệ em ngốc à !!!! Anh đỡ cậu nằm xuống nghĩ.......

Tuần sau ......
cậu được suất viện về nhà anh và mọi người chuẩn bị một bữa patty thật thịnh soạn để mừng cậu về nhà ......

- Tronie : ya!!!! Cạn ly chút mừng nào ......

- Nhân : Thôi em uống nước cam đi .... mới bệnh không nên uống bia đâu .....

- Duy : Dạ !!! Em biết rồi cậu hihi.... _ cười tươi với anh.. hai má hồng nhìn dễ thương

- Khánh : hihi Duy à em dễ thương quá đi ..........................

_ khánh đưa tay nhéo má Duy _

- Duy : Ahhh ..... buông.... buông em ra đau óa.... _ mắt rưng rưng

- My : buông Duy ra coi ông này

_ nhéo tai Khánh _

- Tronie : thôi ăn đi kìa !!! Duy ăn nhiều lên em....

_* suốt buổi Thành cứ gắp đồ ăn cho Duy_*

- Nhân thì quan sát hai người mặt anh càng tối lại bỗng điện thoại của anh reo lên anh ra ngoài nghe

- Nhân : Alô!!!! Di à gọi cho anh chi vậy

- Băng Di : anh này kì bộ em gọi hỏi thăm không được sao_*giọng nhẽo nhẹc...*_

- Nhân : rốt cuộc có chuyện gì nói mau đi_* Anh cũng không ưa cô.... Cô là em họ của anh... Nhưng cô ta muốn làm bạn gái của anh..... còn anh thì rất ghét những loại con gái như vậy không có liên sĩ....

- Di : ngày mai em sẽ về Việt Nam có thể em sẽ đến nhà anh ở đó có sao không??

- ừ!!! Không sao thôi anh cúp máy đây....

- Di : bye anh ngủ ngon anh yêu chụt ~~~

Anh đi vào thấy mọi người đang nói chuyện với nhau còn Duy thì được Thành đưa về phòng
Thành đưa Duy lên phòng đặt Duy nằm trên giường anh lấy tay vuốt tóc cậu đưa mặt Lại gần mặt cậu... Thực sự cậu ngủ rất đẹp...
Anh cuối xuống hôn cậu anh hôn cậu nhẹ nhàng lấy lưỡi mình khám pha miệng của cậu..... Mặt cậu càng ngày càng đó lên vì thiếu khí... anh mới buông câu ra... Cậu thở dốc lúc đó thì Nhận mở cửa bước vào thì thấy mặt Thành đang rất gần mặt Duy còn Duy thì đang nằm thở dốc thì anh cũng đã hiểu chuyện đang diễn ra rồi anh đi lại đẩy Thành ra khỏi người Duy

- Nhân :* cậu ra ngoài được rồi đó_* khuôn mặt không cảm xúc ...

Thành đi ra ngoài nhưng mặt rất mãn nguyện cứ nghĩ là mình đã cướp được nụ hôn đầu đời của ai kia ...

- Nhân đi lại chỗ Duy...... vuốt mặt cậu ... rồi đi tắm ..... tắm xong anh leo lên giường ôm cậu ngủ ..... cậu cảm nhận được hơi thở của anh đang ôm mình .... quay lại tựa đầu vào ngực Nhân mà ngủ ....

Không biết ngày mai sẽ như thế nào khi cô em họ của Đại Nhân về nước và tình cảm của Thành dành cho Duy nữa thật là có quá nhiều chuyện cần anh giải quyết hazzz chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi em ..... anh sẽ làm tất cả cho em hạnh phúc Duy à !!! _ anh vuốt tóc cậu _ rồi chiềm giấc ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan