chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau .... anh thức sớm hơn cậu ...định vươn vai nhưng sợ nai con của anh thức giấc ... anh xoay mặt qua nhìn Tóc hồng ngủ.... anh nhìn cậu không chóp mắt nói thật em ngủ còn đẹp hơn cả thiên thần nửa đó Duy à !!! Anh đúng là có phúc mới được em làm bạn gái của anh .... anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em nai nhỏ à .... anh nhẹ nhàng gở tay mình ra để tránh làm Duy thức giấc .... anh đi vệ sinh cá nhân xong anh ngồi bên đầu giường ngắm cậu bỗng 

Có phải quá muộn màng khi anh đang nhớ em ....
( MUỘN _ ĐN)

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho anh cả cậu cũng giật mình.... anh đứng dậy đi ra ngoài ban công nghe...

-  Alo !!!! Có chuyện gì ..... giọng trầm ấm hỏi người bên kia...

- Alo !!! Anh Nhân à có lẽ em sẽ về trễ chút nhé cở 2h :45 pm anh đi đón em nhé .... giọng của kẻ thù của anh ( Băng Di )😑😏😐🖒

- Ừ !!!! Anh cúp máy ... trở vào trong ...

Thấy Duy vẫn nằm trên giường anh lại gần thấy đôi long mày khẽ cau lại có lẽ bị tiếng chuông điện thoại của anh đánh thức .. nhìn bộ dạng của cậu bây giờ rất dể thương anh không kiềm lòng được nữa cuối xuống hôn cậu cắn mút trái cherry kia đến khi hơi thở của cậu rối loạn thì anh mới buông cậu ra.... anh xuống lầu làm đồ ăn sáng cho cả hai ....
Duy tỉnh vậy cũng đã 10h rồi nên cậu thấy đói nên xuống nhà tìm anh ... vừa bước xuống cậu đã nghe mùi bánh thơm bay vòng vòng rồi...

- Duy : yeah @!!!! Hôm nay Nhân Nhân nấu ăn vậy là vui rồi __ cậu chạy lại anh __

- Nhân : Dậy rồi hả heo hồng !!! Nhéo mũi cậu

- Duy : Xứ !!!! Tôi không phải heo à nha.... chu chu mõ giận dỗi ...

- Nhân : Duy à !! Anh xin lỗi mà em là Nai con chứ không phải heo con .... chụt

- Duy : ưm ... ư.... buông em ra nhân à!!!! cậu đánh vào ngực anh

- Nhân : Rồi lại ăn đi nào nai con bảo bối của anh ...

__ anh buông cậu ra và đẩy cậu vào bàn ăn __

- Nhân : Duy à !!! Hôm nay em ở nhà một mình nhé !!! __ lo lắng nói __

- Duy : Huhu !!!! Không chịu đâu!!  anh không cần em nửa à ....

__ cậu khóc lên ** vì cậu vẫn còn ( giả ) bệnh nhé___

- Nhân : không có đâu Duy à anh sẽ kêu mọi người đến chơi với em được không nào ...

___ anh an ủi cậu____

- Duy : Không đâu em sợ lắm!! Huhu

__ cậu ôm anh thật chặc __

- Nhân : Em lên phòng đi.... anh không đi nửa

__ dụ cậu lên phòng __

- Duy : Thật không !! Ngước lên nhìn anh

- Nhân : Uk !!! Nhất định không đi ....

Anh đưa cậu lên phòng cho cậu uống sửa xong thì anh cho cậu uống thuốc !!! Ngồi ngắm cậu một chút thì anh nhớ lại phải đi rước Băng Di anh ra xe chạy thẳng tới sân bay...
Trên Xe  ....

- Nhân : Alo !! Tronie hả ông kéo quần  với My qua chơi với Duy dùm tôi nha ...

- Tronie : Ok !! Mà sao ông không ở nhà với em ấy ??

- Nhân : tui có công chuyện đi một chút ... vậy thôi nhờ ông và tui nó ..

- Tronie : Ừ !!! Tui biết rồi
Tronie gọi cho kéo quần và khởi  me qua chơi với Dii Dii ... nhưng trên đường bị kẹt xe

Còn Duy thì tĩnh dậy không thấy anh đâu thì cậu biết là anh đi rướt cô Băng Di gì đó cậu vào tolet rửa mặt đội lại tốc giả .. rồi đi xuống dưới lầu coi TV ...

Băng Di thì đã đi về trước đó mấy tiếng để tạo cho Nhân sự bất ngờ nên cô lại nhà Nhân luôn ... rồi sẽ ra sao đây xin mời coi tiếp nào...
________________________________

Lúc này thì cậu đang coi phim Hàn bộ phim mà cậu thích nhất ( Vì Sao Đưa Anh Tới ) cửa nhà không khóa nên cô có thể vào ...

Cô bước vào thì thấy ở trước nhà có đôi guốc thì tâm trạng của cô nóng lên tại sao Nhân của cô lại để con gái trong nhà như vậy chứ cô đi vào thì thấy một cô gái có mái tóc hồng và bộ đồ ngủ đang ngồi trên ghế sofa ... còn cậu thì khi nghe tiếng động thì quay lại cậu đứng lên ...

- Duy : Xin hỏi cô là ai ạ !!! Lễ phép hỏi ...

- Di : tui là em họ của anh Nhân mà cũng sắp trở thành vợ chồng rồi .... khoe khoan với Duy
Duy cười trong lòng con nít con noi mà lên mặt với lão phu ta đây haha.... được để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của bổn đại gia ...

- Duy : Ủa vậy sao Nhân Nhân nói tui là bạn gái của anh ấy

__ giả bộ sợ cô__

- Di : Mày nói láo vừa thôi ...ba mẹ anh ấy đã hứa sẽ cho tao lấy anh ấy rồi ...

- Duy : Huhu !!! Nhân nói anh ấy là của tôi mà ...

__ khóc lên vì cậu biết sắp có người tới __

Chát....

- Di : ai cho mày gọi anh Nhân là Nhân Nhân tao còn chưa được gọi thì sao mày lại giám hả con điếm kia ..... 

- Duy : áhh.. đau quá hix.... hix nhân ơi cứu em với

__ bên má cậu đỏ lên hình như đang rỉ máu__

- Di : nín ngay cho tao!! ai làm gì mà mày khóc chứ hả ???

- Duy : Huhuhu ...

- Di : tao bảo mày nín hỉu chưa ?? Con điếm kia

- Duy : tôi không có ..... đừng... đừng chạm vào người tôi ...

__ tay chân quơ loạn xạ __

- Di : Đm mày không biết nghe à được tao sẽ cho mày khỏi nói lun cô chạy lại bóp cổ Duy...

- Duy : Rối quá không biết làm gì chỉ biết cựa quậy chống cự quơ quoạn đồ vật xung quanh để tạo ra tiếng động ...

Lúc đó thì cả đám chạy lại tới mà tới hai chiếc một cái của Tronie cái kia chắc của ai cái bạn cũng biết rồi nhỉ ... mọi người xuống xe ...

- My : ủa anh Nhân không phải anh nói có việc bận sao ??

- Nhân : anh không biết cô ta đi đâu rồi nửa tới nơi thì không thấy đâu ....

- Thành : ừ !! Vô nhà thôi nào không biết Duy có sao không nửa ... đi tới mở cửa thì cửa tự mở ...

- Thành : Ủa Nhân ông đi không khóa cửa à !!!

- Nhân : có mà @!!!! không lẽ Duy có chuyện gì ....

XOẢNG ....

- My : Hình như thật rồi vào trong nhanh lên

Vào trong nhà thì trước cửa thấy hai đôi guốc và một cái vali chạy vào thì thấy cảnh tượng là một cô gái đang bóp cổ Duy còn Duy thì vùng vẫy ....

- Duy : Nhâ...n......Nhân ... ơi cứu em với ....

- Nhân bừng tỉnh lại chạy lại đẩy cô ra khỏi người Duy ....

- Thành : Duy ơi !!! Em có sao không __chạy lại chỗ Duy __

Chát ...... chát

- Nhân : Tặng cho cô ta 2 bạc tay gián trời cô ngã xuống đất ...
Cô đang làm cái trò gì vậy hả

__ anh quát lớn vào mặt cô __

- Di : Anh Nhân con nhỏ đó là ai mà anh lại vì nó mà đánh em .. chứ...

- Nhân : Cô nghe cho kỉ đây... Em ấy là người yêu của tôi cô biết chưa ??

Nhân chạy lại bên cậu nắm lấy tay cậu nói...

- Nhân : Duy à !!! Anh xin lỗi mà !!!! em tỉnh lại nhìn anh đi ...

- Tronie : ông giang ra đi !!! Vì ông mà em ấy phải khổ quá  nhiều rồi

__ Tức giận nói __

- Nhân : ông có quyền gì nói tui như vậy......  thôi không nói nửa tui đưa Duy lên phòng ...

Anh bồng cậu lên phòng để cậu nằm ngay ngắn rồi gọi bác sĩ đến khám cho cậu ...

Tới khuya thì cậu tỉnh giác thấy anh đang ôm mình .... cậu giả bộ kêu lên vài tiếng ...
- Nhân .. cứu em với nhân ơi ..... cậu khóc
Anh tỉnh giấc thấy cậu gặp ác mộng anh lay cậu ... đừng ... đừng đụng vào người tôi .... làm tránh xa tôi ra làm ơn ..... anh ôm cậu vào lòng hình như cậu thấy anh khóc ....

Sáng ....

- Cốc .... cốc.... cốc..

- vào đi !!!! Nhân nói .

Cô đẩy cửa vào thì thấy Duy và Nhân đang nằm trên giường ... anh nhìn Duy rất là ôn nhu

- Cô ở đây làm gì ?? Anh hỏi

- Cho em xin lỗi về chuyện hôm qua nha anh !!!

- Hư..... cười nhếch ... muộn rồi .. nói đi cô muốn gì??

- Anh cho em ở đây nha Nhân !!!

- với một điều kiện không được tới gần Duy và không được cho tôi thấy mặt ok !!!!

- Dạ !!!! Ả trả lời vui vẻ vì đã đúng kế hoạch của cô

- Giờ thì ra ngoài đi... anh đuổi cô ra khỏi phòng. .

- Duy à !!! Dậy nào trời sáng rồi Nai con à !!!!

- cho em ngủ ik 5 phút nửa mà

- Có tin là không ngồi được nửa không hả nai nhỏ !! Giọng gian manh

- Cậu biết có nguy hiểm đang rình rập .. em dậy liền ..

- Nhân à !!! Cô gái hôm qua là ai vậy !!!! Em sợ ...  mắt rưng rưng

- Nhân : không sao đâu em !!! Có anh ở đây rồi anh sẽ không để cô ta đến gần em đâu .... thôi đi xuống ăn sáng thôi !!!!

- Em làm biếng đi !!!!

Chu chu mỏ anh chốt lên đó 1 cái rồi từ từ nhấc bỗng cậu lên

- Ê .... anh làm gì vậy bỏ em xuống coi ... vũng vẫy....

__ nè em có tin nói nửa là anh " ăn " em không __

- Cậu không nói gì đành ngồi yên cho anh bế  .. ... hai người đi ra thì có người khác mò vào ...

- Cô thả gián khắp phòng để cho cậu sợ ... thả xong cô đi ra ngoài coi như không biết gì ....

Vừa lúc đó Duy lên phòng thì Áaaaaaaaaaa tiếng la thất thanh của Duy làm cho ai kia bịch tai lại *& giả tạo vừa thôi **

- Nhân chạy lên lầu thì thấy gương mặt Duy không còn chút máu ngồi dưới đất ....
Rồi nhìn vào trong phòng ...
Anh chỉ cần nghỉ thì cũng biết là ai làm tay anh nắm lại thành nắm đấm  .... anh bế cậu ra khỏi chỗ đó dẫn cậu qua phòng anh ..... anh thề sẽ không cho cô ta sống yên 😡😡😠😠😈😈

Hết chap rồi tuần sau gặp lại mn nha 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan