chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ẩm cậu vào phòng rồi đi ra ngoài thì chắc mọi người cũng biết là kiếm ai rồi phải không ...

Anh đạp cửa đi vô ...

- là do cô làm phải không ??
Quát lớn

- Em biết thế nào anh cũng đến tìm em mà ... lại gần Nhân ...

- Nhân : Đồ đê tiện !!! Tại sao cô lại làm vậy ??

- Di : chắc anh cũng biết lý do rồi mà , sao lại hỏi em ... vuốt mặt anh...

- Nhân : Sao cô mặt dày thế tui đã nói là tui chỉ coi cô là em gái thôi !!! Gạt tay cô ra

- Di : anh.... có... đang định nói thì có tiếng từ phòng cậu vọng ra

- Duy : Nhân ơi !!! Nhân đâu rồi nhân ơi .... em sợ... cứu em với huhu 
__ cậu khóc lớn.. nhân chạy đến bên cậu __

- Nhân : Duy em sao rồi mở cửa cho anh coi !!!!! Cửa bị khóa trái anh rất lo cho cậu .... anh lấy chìa khóa mở cửa ... vào trong anh thấy mọi thứ thật hỗn loạn còn có cả miễng chai và máu chưa khô mà điều anh lo bây giờ là Duy đâu rồi anh chạy đi tìm mọi ngóc ngách trong phòng chỉ còn cái tủ áo là chưa mở nghĩ là làm anh đến gần tủ áo bự gấp mấy lần mình ... mở tủ ra thì anh đã thấy Duy nhưng.... Duy đang nằm trong một vũng máu ... anh sốt ruột ẩm cậu ra ngoài.....

- Nhân : Duy à !!!! Tỉnh lại đi Duy !!!! Duy à ... anh khóc đặt cậu lên giường gọi điện cho bác sĩ khám cho cậu .... nhưng anh đâu biết là đó là kế hoạch của Băng Di cô nghĩ nếu Duy chết thì cô sẽ là người thay thế cho cậu .....

-  Bác sĩ :em ấy có sao không ?
Lo lắng hỏi bác sĩ

- BS : Sao cậu lại để cậu ấy ra như vậy chứ .... có biết chút nửa là mất mạng rồi không ... tui đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi sẽ mau khẻo thôi ....

- Nhân : Cám ơn BS

Anh tiễn bác sĩ ra về rồi định lên phòng chăm sóc cho cậu nhưng vừa bước vào ... anh thấy Băng Di ở đó .....

- Sao cô lại ở đây !! Nhân hỏi

- Em muốn chăm sóc cho Duy !!! Trả lời anh ...

- Tại sao ??? Đầu anh bây giờ đang là dấu chấm hỏi lớn ( ?)

- bộ anh sợ em đến như vậy à !!!
Tỏ vẻ tội nghiệp 😩😩😩😵😵

- Không đâu anh rất vui khi em hiểu chuyện như vậy .....
Anh đi ra ngoài làm bài tập cho anh và cậu để ngày mai vào lại trường hazzz thật khó cho anh khi học lực của mình không giỏi... còn bên kia.....

- Di : Duy à !!! Mày mau tỉnh lại đi nhé tao có trò vui cho mày coi đấy ... 
Cô giả bộ lấy khăn lau mình cho cậu nhưng thật ra thì đâu có tốt lành gì .... mở máy điều hòa xuống thấp nhất rồi đi ra ngoài tắt đèn đóng cửa lại. ...

** hyuk : Nhân ơi anh đâu rồi .. Duy chết cống bây giờ kìa lẹ đi ba **

- Nhân cuối cũng làm xong đống bài tập mà mấy tháng nay cho nó ngủ đông anh thoải mái dựa ra sao..... anh đứng dậy về phòng xem Duy như thế nào rồi .... vừa bước đến cửa thì anh đã thấy hơi lạnh ở dưới chân và sàn nhà anh còn phải rùng mình.....

Cạch ....

Đi vào thấy Duy đang cuộn tròn trong chăn và run bần bật.... anh chạy lại ôm cậu.... với tay lấy remote tắt máy lạnh .... anh xoay qua nhìn thì thấy khuôn mặt cậu lạnh ngắt không còn tia máu nào hết....

- Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu !!!
Ôm cậu vào lòng ủ ấm cho cậu rồi ngủ thiếp đi ...

Sáng hôm sao.....

Ánh sáng chiếu rội vào căn phòng đầy màu hồng của cặp đôi nhân duy ..... anh mở mắt ra thấy trời hôm nay rất đẹp với tay lấy cuốn lịch anh mỉm cười vì ngày hôm nay là ngày valentine anh sẽ tạo cho cậu một điều bất ngờ....

Anh lay nhẹ cậu ....

- Ư... ưm ... cho em ngủ thêm chút nửa đi mà ....

- dậy đi trễ giờ bây giờ !!! Dọa cậu

- Á !!!! Em quên mất sao anh không kêu em ... bật dậy ....

- thôi thay đồ nhanh đi còn đi học để anh xuống làm đồ ăn sáng cho.... anh đứng dậy và tặng cho cậu một nụ hôn ngọt ngào .....

Tua nha ~\~\~~~••~~~~~~~~~

Tại trường hai người nắm tay nhau đi rất vui vẻ với sự dòm ngó của biết bao nhiêu người... họ bước vào lớp là đã thấy được 3 cái người kia rồi .... vừa ngồi xuống thôi họ đã sáp lại hỏi tùm lum chuyện ...

- Sao rồi Nhân!!! Duy nhớ lại chưa ??? Khánh hỏi..

- Cũng đã hồi phục được một nữa rồi !!!! Nhưng vẫn còn sợ người lạ lắm __vuốt tóc cậu__

- ùm !!!! Vậy cũng tốt rồi .... thôi đi ăn sáng với tụi này không ....
My hỏi

- Ok !! Đi thì đi... dù sao Duy và tôi đang đói ....

- Dạ !!!! Em đói lắm rồi đó đi thôi __ kéo tay mọi người đi ___

15 ' sau

Mọi người nói cười rất vui vẻ ... đang đi về thì đụng mặt Anh Thư

__ biết ai rồi phải không mọi người __

- Anh Nhân lâu quá không gặp ... anh đẹp trai ra nhỉ !!!! Em nhớ anh chết được .... õng ẹo

- ùm!!  lâu quá không gặp!!!!

__ Trả lời cô __

- em cho anh này @!!!! Đưa ra một hộp socolate vì là ngày lễ tình nhân mà !!!!

- Cám ơn em nhưng anh không cần đâu em cầm về đi .... trả lại cho cô ...

Nảy giờ Duy đứng sau mọi người chứng kiến hết mọi chuyện mà hình như cô ta không thấy Duy ..... đó cũng là lợi thế để nghe lén mọi người ...

- Tại sao anh lại không nhận chứ !!!! Tức giận hỏi.. có phải là do cái con hồ ly tinh tóc hồng đó không ???

- Cô im đi cô không có quyền nói như vậy nói người khác cô không biết coi lại mình à !!!! Cũng đâu có khác gì người ta .....

- Duy đứng sau đang rất nóng tay nắm chặt lại thành nắm đấm ..... mặt đỏ lên mắt ứa nước....

- Duy em sao vậy ?? My hỏi

- Dạ !!!! Em không sao đâu ... trả lời qua loa ....

- Làm ơn tránh đường dùm đi .... Nhân nói __(^_^) ___

Cô né ra cho mọi người đi thì bỗng cô thấy có một đứa tóc hồng ở trong đó....  cô nắm tóc nó lại ....

- A....a.. ưm..ưm... Khánh nghe tiếng động nên quay lại ... Nhân cũng quay lại thì thấy Duy đang bị cô ta bịch miệng ...

- Chết tiệt !!!! Rốt cuộc cô muốn gì??? Thả em ấy ra..

- Thả à !!!! Haha tui đâu có khùng mà thả nó cho anh dễ dàng như vậy được.... nắm tóc Duy ..... đau lắm

- Á... ưm ....ưm... lắc đầu quaỳ quạy nước mắt rơi cậu khóc

- Duy !!!!! Anh lo lắng bước lên

- Anh thử bước qua đây xem ...coi nó còn sống không nhé !!!! Tay cô lần xuống chiếc cổ trắng của Duy

- Em muốn gì ?? Nói đi anh sẽ chấp nhận tất cả chỉ khi em thả Duy ra đi Thư à!!!! Khuyên giải

- Thật chứ !! Vậy thì anh phải đồng ý làm bạn trai của tôi được chứ ??

Mọi người đều bất ngờ ngay cả Duy cũng trợn mắt lên nhìn anh....

- Được tôi đồng ý !!! Cô thả em ấy ra đi ....

- Được thôi !!  ta sẽ tha cho nó nhưng ta vẫn có quà .... có khứa dao vào cổ Duy .. nhắm mắt tận hưởng hương vị của máu mình đang chảy ra khắp nới .... mọi người chạy lại đỡ Duy Nhân điện thoại cho xe cấp cứu đến

Quà VALENTINA muộn nha mọi người hãy luôn ủng hộ fic của mình nha một ngày mới tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan