chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được đẩy vào phòng cấp cứu ... anh ngồi thụp xuống hai tay chấp lại với nhau ... anh đau đau như ai cứa vào tim khi anh thấy Duy bị thương một cảm giác sợ hãi ... tự trách ... và hận..anh thề nếu Duy có chuyện gì anh sẽ băm chết cô ta ra cho cá ăn 😈😈😈 bỗng cửa phòng cấp cứu bật mở..

Cạch .....

anh chạy lại nắm tay BS hỏi ??

- Bác sĩ Duy có sao không ạ !!!

- Cậu ấy tạm thời đã qua giai đoạn nguy kịch ... nhưng chúng tôi cần kiểm tra cho cậu ấy .. ...

- cám ơn bác sĩ !!! Tui có thể vào trong không ...

- được thôi !!! Nhưng đừng ở lâu quá cậu ấy cần thời gian để nghĩ ngơi ...... đợi bác sĩ đi khuất anh bước vào phòng .... đến gần cậu...

Trên giường đôi mắt khẻ động đậy .. lông mi khẽ rung theo gió ... ánh nắng nhẹ của buổi chiều càng làm cho Duy thêm mơ màng .... huyền ảo... ..

- Em tỉnh rồi à !!! Có đau chỗ nào không .....

- Em nhớ anh là ai không??
Lo lắng hỏi cậu .....

- Anh Nhân Nhân !!! Mà phải không..... cậu nói nhỏ

Nụ cười trên môi anh bỗng biến mắt .... anh nghĩ cậu sẽ nhớ ra mọi chuyện khi tỉnh lại .....

- Em ngồi đây đi !!! Để anh đi goi bác sĩ.... anh quay đi ....

- Cậu đau lòng khi thấy anh buồn như vậy .. mấy tháng qua cậu đã biết anh yêu cậu rất rất nhiều ... anh chăm sóc , bảo vệ cậu ngay cả hy sinh bản thân của mình cũng không sợ chỉ cần cậu được sống thôi... nước mắt cậu rơi giọng ngẹn lại...

- Trần Đại Nhân !!!! La lớn hết sức của mình .....

Anh khựng lại.... chân chôn chặt xuống đất ... anh hỏi

- Chuyện gì  ....

____nhưng anh không quay lại... chỉ để thấy tấm lưng rộng của anh___

- Em Yêu Anh !!! Đồ ngốc

__cậu khóc___

Anh bất ngờ không biết làm gì chỉ biết là Duy nhớ lại mọi chuyện và chạy lại chỗ Duy.... nắm lấy tay cậu... 

- Em nhớ ra rồi hả ??

- ** Gật gật **

- Yeah !!! Duy nhớ lại rồi .... anh hôn tới tấp lên mặt cậu...

Cậu đánh vào ngực anh

- Ở đây là bệnh viện đấy !! ...

- Mặt kệ nó đi !!!

- Ọt .... Ọt ... âm thanh vô thức phá vỡ bầu không khí của Nhân Duy ...

- nghĩ cho khẻo đi !!@ anh đi mua cháo cho .... nhéo mũi cậu .....

Ở một nơi khác......

- tụi bây làm ăn kiểu gì vậy hả ?? cô đạp tên thuộc hạ

- dạ !! tụi em đã xử nó rồi mà.. hắn nói

- rồi cái đầu nhà mày á !!! nó còn sống sờ sờ trong bệnh viện kìa........

- lũ vô dụng ...nuôi tụi bây chỉ được cái tốn cơm chứ không được gì hết!!!!!!!

- tụi em sẽ lấy mạng nó để chuộc tội ạ!!!!!! tự tin ưởng ngực .....

- biết nói thì sao không đi đi !!!! nhanh

- dạ !!! đồng thanh chạy đi

lúc này Duy đã ăn hết cháo và đang nằm nghỉ ............ anh thì đi đâu rồi cậu cũng không biết chỉ biết bây giờ đang rất mệt và cần nghỉ ngơi ........ bỗng có người đi vào ...... hình như lad bác sĩ nam

- chào cậu !!! chúng tôi cần tiêm thuốc cho cậu...... hắn lấy ống tiêm ra .. bơm thuốc vào đi lợi chỗ cậu đang nằm và tiêm vào ......... thứ thuốc từ từ vào trong cậu.......

cạch.....

- Mấy người đang làm gì vậy hả !!!!! bác sĩ chạy lại chỗ cậu.........

- chết rồi !!! Tình trạng rất nguy kịch chuyển vào phòng cấp cứu nhanh lên .... mọi người chuyển cậu vào phòng cấp cứu .... anh quay lại không thấy cậu chạy đến hỏi bác sĩ ... Đùng !!! Tim anh không còn đập nữa ... Nhân như chết lặng đi chân cấm chậc xuống đất ... tai lùng bùng không nghe rõ ... anh nắm chặt vai y tá hỏi

- Em ấy đang ở đâu ??? Bóp chặt hơn ...

- a.... cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu rồi ... y tá nói ...

Anh chạy thật nhanh lại ... anh muốn gần cậu muốn che chở cho cậu ngay lúc này ... anh biết rằng lúc này cậu đang rất cần anh ở bên ... trước cánh cửa đó anh không muốn nhìn nó chút nào vì mỗi lần anh nhìn nó , nó đều cho anh một cảm giác mất mác ngời thân ...... anh rất ghét bệnh viện ... ngồi suy nghĩ vẫn vơ một hồi anh lấy điện thoại ra điện cho Jewel thuộc hạ thân cận của mình ... cuộc nói chuyện gây cấn

- Cậu !! đi bắt con ả đó về cho tui .... gầm từng chữ ..

- Vâng !! thưa cậu chủ nhưng cậu định xử cô ta như thế nào ?? Jewel hỏi

- Trước tiên là bắt cho bằng được ả cho ta , nhốt xuống mật thất để ta xử trí........ anh lạnh giọng

_ vâng ! tôi sẽ đi làm liền..... cúp máy ___ 

Tút ... Tút

anh lại ngồi đó tâm trạng rối bời không suy nghĩ được gì .... anh ngồi đó suốt 3 tiếng đồng hồ không nói năn gì chỉ ngồi đó cách của đó lại một lần nửa lần này không biết nó có cướp mất Bảo bối của anh hay không , hoặc nó giúp cậu sống dậy ......bác sĩ và y tá bước ra mặt mũi mồ hôi nhể nhại ..... BS nói

- Chúng tôi đã làm hết sức có thể !!! nhưng loại thuốc đó quá mạnh chỉ có thể cứu cậu ấy qua cơn nguy kịch thôi còn cậu có tỉnh lại không thì phải dựa vào chính bản thân của cậy ấy thôi..

rời đi để anh đứng đó với trái tim rỉ máu ... anh sờ vào ngực mình nó đang bị ai bốp chặt đến khó thở ..... anh ghét cái cảnh này tại sao ? không phải là anh đang nằm trên chiến giường bệnh đó ...... tại sao lại để Duy phải gánh chịu mọi thứ mà đó là do anh gây ra chứ ............. anh hận mình sau này anh sẽ cưới cậu về làm vợ yêu thương chăm sóc , che chở cho cậu anh thề với trời đất /......... anh vào phòng hồi sức đặc biệt của cậu ...... anh nhớ anh mắt thơ ngây của cậu nhìn anh , nụ cười tỏa nắng mỗi sáng , anh nhớ tất cả ....

- Duy à !!! em tỉnh lại đi ... tỉnh lại để làm vợ anh nửa chứ , để anh có thể che  chở cho em , chở em đi khắp mọi nơi... anh sẽ làm tất cả để em sống lại ..... cho em TỈNH LẠI ĐI ..... trả lời cho anh  chỉ là sự im lặng bao trùm

- Nếu như không có em sống còn ý nghĩ gì nửa !!!! anh sẽ đi với em . anh cầm con dao lên và ....

Nhân sẽ làm gì để Duy tỉnh lại hồi sau sẽ rỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan