14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu gia nhập đội tuyển U23 quốc gia, Văn Đức thật sự cảm thấy lạc lõng. Cậu không phải kiểu người dễ kết bạn, cũng không biết cách nói chơi, đùa nghịch với mọi người. Thú thật, khi Văn Đức còn bé, cậu ngang tàng và ham chơi, nhưng đến khi quyết định gắn cả tương lai với trái bóng, điều mà cậu thường xuyên nghe nhất từ người khác về mình là cậu rất hiền, hiền đến mức đôi lúc khiến đối phương cảm thấy lạnh lùng khó gần, không có sức hút.

Người bạn đồng hành duy nhất của Văn Đức là Xuân Mạnh, chàng trai cùng quê đã gắn bó với cậu như hình với bóng trong suốt thời gian học tập và thi đấu ở Sông Lam Nghệ An. Ở một mức độ nhất định nào đó, Xuân Mạnh có thể cảm nhận được Văn Đức nghĩ gì, nhưng anh cũng vô pháp giúp đỡ. Khiến một người mở lòng với mình không khó, làm cầu nối để họ thân thiết với người khác mới khó, nhất là đối tượng vốn không giỏi giao tiếp. Hầu như chỉ có ở bên Xuân Mạnh, Văn Đức mới có thể nói nhiều một chút, thoải mái biểu lộ hết thảy tâm tư của mình.

Buổi tối sau khi cả đội đã tập luyện xong, Văn Đức theo chân đồng đội trở về phòng, cậu đặt balo lên giường, lúc này mới phát hiện móc khóa con ỉn màu hồng đã bị rơi mất.

- "Mạnh ơi, mày có thấy con ỉn của tao không?" - Văn Đức gọi với vào phòng tắm.

- "Mày nói cái gì? Tao không nghe rõ!" - Xuân Mạnh nói vọng ra.

- "Lịt pẹ, tắt nước!!!"

Tiếng nước lập tức biến mất.

- "Tao hỏi mày có thấy con ỉn móc khóa của tao không? Mất rồi đây này!"

- "Đéo!" - Xuân Mạnh bỏ lại vẻn vẹn một chữ rồi tiếp tục xả nước tắm.

Văn Đức nhíu mày, thằng này lại giở chứng rồi. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần tám giờ, không biết sân vận động đã đóng cửa chưa. Có lẽ lúc nãy không cẩn thận làm rơi ngoài ấy cũng nên.

- "Tao đi ra ngoài đấy."

- "Nhớ đóng cửa."

Văn Đức vội vàng chạy ra ngoài, chỉ sợ không kịp giờ. Sân bóng vẫn mở cửa, đó là thông tin đầu tiên Văn Đức nhận được. Bất quá, dường như cậu trông thấy thân ảnh khá quen đang đứng ở chỗ tập kết balo lúc chiều. Mang theo nghi vấn, Văn Đức tiến đến chỗ người kia.

Dáng người cao gầy quay lưng về phía cậu, trên tay là điện thoại, đầu ngẩng cao như đang ngắm trăng trên trời, nhưng bóng lưng đó không hiểu sao Văn Đức càng nhìn càng thấy cô đơn, tựa như bên trong là trái tim đang thổn thức vì tổn thương. Áo số 3, N. T. Đại.

Nguyễn Trọng Đại? Là thiếu niên bị cậu vô tình hạ knock-out nhỉ?

Văn Đức không biết sự xuất hiện của mình có phải là một sự phiền phức với người kia hay không, cậu định lặng lẽ trốn trở về nhưng chợt nhớ ra mục đích mình chạy ra đây, thế là lại chần chừ không dám động đậy. Nếu người kia đang khóc, hẳn là chẳng muốn bị ai nhìn thấy đâu, cậu nên làm sao mới phải?

Trong lúc Văn Đức đang đấu tranh tư tưởng thì tầm mắt vô tình hạ xuống mặt đất, vừa vặn phát hiện thứ mình đang tìm nằm trơ trọi cách Trọng Đại không quá một bước chân.

Văn Đức cẩn thận nhìn lưng người kia, dài như thế nhưng rất tĩnh lặng, không hề có một dấu hiệu run rẩy của người đang khóc, cậu lại nghĩ nhiều rồi. Văn Đức hắng giọng phá tan bầu không khí im ắng chết người, Trọng Đại liền quay lại.

- "Ra đây khi nào thế?" - Trọng Đại bước đến chỗ cậu.

- "Ê này!!!" - Văn Đức giật thót người la lớn. Bất quá mọi thứ đã chậm một bước, gót giày Trọng Đại đè lên con ỉn màu hồng đó, thanh âm nhựa cứng bị vỡ vang lên giòn giã.

Hành động của Văn Đức đồng thời khiến Trọng Đại dừng lại, y nhìn xuống chân, có cái gì đó vừa bị y làm vỡ ra đến không nhìn rõ hình dạng.

Trọng Đại nhặt chiếc móc khóa chỉ còn cái móc là trọn vẹn lên, nhìn Văn Đức.

- "Của anh Đức hả?"

Đáp lại là cái gật đầu buồn thảm thương của Văn Đức.

- "Hỏng rồi, hay để em đền cho cái khác."

Văn Đức thở dài. Cũng do cậu sơ ý làm rơi trước, không thể đổ lỗi cho người ta.

- "Thôi, để anh xem có dán lại được không."

Trọng Đại nhìn đống mảnh vụn trên tay Văn Đức, có mà mua lại con khác chứ 50 chai 502 cũng không có khả năng phục hồi đâu.

Trọng Đại ngồi xuống bên cạnh Văn Đức, nhìn cậu tỉ mẩn ráp từng bộ phận lại.

- "Của bạn gái tặng à?"

- "Đâu có."

- "Thế chẳng lẽ của mẹ, hay chị em gái?"

- "Cũng không phải."

Trọng Đại chau mày. Gì cũng không phải, thế sao lại quý trọng đến thế? Chẳng lẽ...

- "Của bạn trai?"

Vừa hỏi xong Trọng Đại liền bật cười. Người kia lại vừa giật bắn.

- "Bậy bạ!" - Văn Đức đánh vào đầu Trọng Đại.

- "Này này, đầu là để báo hiếu nhé!" - Trọng Đại vò rối tóc Văn Đức. - "Xoa thì được."

Văn Đức tay ngắn hơn Trọng Đại, tóc lại dài, bị người ta vò tung hết lên đến nỗi không nhìn thấy đường chống trả. Trọng Đại càng nhìn càng thấy buồn cười, mà y thật sự cười nhiều đến mức muốn nội thương.

Mãi đến khi cả hai bình tĩnh lại rồi, Văn Đức nhìn đống phế thải trong tay, khẽ nói.

- "Của cờ rết tặng." - Cậu nắm tay lại. - "Mà thôi, chắc không có duyên."

Trọng Đại nắm lấy bàn tay đang co chặt của Văn Đức, trút hết mảnh vụn lên tay mình, vứt đi.

- "Bỏ đi, anh mua cho Đức con khác. Đức không phải ỉn."

Văn Đức gật đầu. Ỉn không phải cậu, là cờ rết.

- "Ể? Gì anh?"

- "Ừa thì anh." - Trọng Đại thản nhiên đáp.

- "Ai anh?"

- "Nguyễn Trọng Đại. Phan Văn Đức chỉ là em thôi đấy."

- "Láo toét!" - Văn Đức giẫm lên chân Trọng Đại, dĩ nhiên lực đạo chỉ ở mức giẫm cảnh cáo thôi. - "97 mà dám gọi 96 bằng em?"

- "Số 97 với số 96 số nào lớn?"

- "97 lớn nhưng nó là số chứ có phải thứ tự đâu."

- "Đứa nào thấp hơn thì làm em."

Văn Đức giật giật khóe miệng.

- "Thế thằng ku Hậu là anh cả rồi."

- "Nó thích làm em thôi."

- "Thế Đại không thích? Làm em sướng phết." - Văn Đức chậc lưỡi. Thằng này chưa học bài "Làm anh khó đấy" à?

- "Thích. Nhưng làm anh của Đức thích hơn." - Trọng Đại meo meo cười.

- "Nhiều lời." - Văn Đức lẩm bẩm.

Trong Đại cười rộ lên thật sự rất đẹp, nụ cười như mang theo nắng mai, vừa rực rỡ vừa ấm áp. Trọng Đại cười khẽ cũng rất đẹp, vẻ mặt đáng yêu như con mèo nhỏ, khiến tâm đối phương như muốn nhũn ra, bất lực cãi lại y, chỉ còn biết thuần phục.

Phan Văn Đức chưa từng nghĩ, rồi sẽ có một ngày cậu vì một tên con trai, đã thế còn bé hơn mình mà động tâm. Nhưng chuyện này, phải đến mãi sau này cậu mới chân chính chiêm nghiệm ra.

- "Đức ra đây tìm con ỉn đó à?"

Văn Đức gật đầu.

- "Thế mà anh còn tưởng Đức ra an ủi anh cơ."

Lại anh. Văn Đức định cãi lại nhưng hình ảnh Trọng Đại cô đơn trước mắt mình chợt tái hiện khiến cậu đành phải tập trung vào vấn đề này trước.

- "Em có chuyện buồn hả?"

Trọng Đại nhún vai, nụ cười thường trực trên môi nhưng đáy mắt lại khoác lên một tầng ảm đạm.

- "Lúc nãy thì có." - Y hạ mắt nhìn gương mặt hiền lành của Văn Đức, thuận tay xoa đầu cậu. - "Nhưng mà giờ anh thoải mái hơn rồi."

Văn Đức chụp lấy cánh tay Trọng Đại, kéo xuống, trừng mắt nhìn y.

- "Còn láo toét, anh đập mày."

- "Ồ, cũng biết gắt cơ đấy." - Trọng Đại vờ ngạc nhiên khiến Văn Đức càng ấm ức hơn. Thế chả lẽ phải đấm vào bản mặt xảo trá này?

- "Hừ, nể tình vết thương hôm trước chưa khỏi, hôm nay tha em."

Ố ô? Chứ không phải không nỡ xuống tay à? Trọng Đại định tiếp tục chọc Văn Đức nhưng lại ngại mình làm quá khiến cậu ức đến phát khóc thì nguy.

- "Quên nữa, cằm anh vẫn còn đau đây này. Không tin Đức sờ thử xem."

Văn Đức bán tính bán nghi chạm tay lên vết bầm đã nhạt màu trên cằm người kia, bất quá còn chưa đụng tới thì y đã mặt nhăn mày nhíu.

- "Au, đau chết đi được!"

Văn Đức rụt tay về.

- "Thế không bôi thuốc à?"

- "Có. Ngày một lần."

- "Ngày bôi ít nhất ba lần, một lần có mà năm sau chưa khỏi."

- "Thôi, không thích cái mùi đấy. Còn bị bóng dầu nữa cơ, rửa tay mãi không sạch."

- "Nhưng rất hiệu nghiệm." - Văn Đức cãi lại. - "Em lấy bông gòn thấm thuốc rồi chấm lên thì không dính tay."

- "Lười lắm."

Trọng Đại dài giọng, một tay nhặt balo khoác lên vai, một tay kéo Văn Đức đứng dậy.

- "Vào thôi, sương lạnh rồi."

- "Cơ mà nhớ bôi thuốc đấy."

- "Không, lười lắm."

- "Vừa lười vừa láo."

- "Đức nói cái gì đấy?"

- "Không có gì."

- "Ứ ừa. Anh nghe rồi đấy."

Đêm Hà Nội sương buông chậm rãi, phủ lên vạn vật một tầng khí lạnh. Trọng Đại nắm tay Văn Đức, hơi ấm đan vào nhau. Có lẽ không ai trong họ biết rằng, cái nắm tay này chính là khởi nguồn cho những điều tốt đẹp và bi thương nhất cuộc đời mình.

-TBC- Cinmirei314 - 180327

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro