2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, theo lịch của ban huấn luyện, sau khi ăn sáng rồi nghỉ ngơi, các tuyển thủ phải tập hợp ra sân vận động chuẩn bị buổi tập đầu ngày. Văn Đức đi sau cùng, cố ý như thế là để tìm xem Trọng Đại ở đâu, nhưng nhìn mãi không thấy. Lúc ra đến chỗ tập kết balo rồi, cậu mới biết hóa ra người kia đã ra đây từ sớm, đang ngồi nói chuyện cùng Đình Trọng, Tư Dũng và Văn Hậu. Chả biết nói với nhau cái gì, chỉ thấy Trọng Đại cười rõ tươi, giày áo chỉnh tề đang đợi còi tập hợp.

- "Ê, con ỉn mất luôn rồi à?" - Xuân Mạnh khều tay Văn Đức, nhướn mày hỏi.

- "Hỏng mẹ rồi." - Văn Đức nhìn lên cái khóa balo trống hoắc, tâm tư không vui trả lời.

- "Làm gì mà hỏng?" - Xuân Mạnh thật sự ngạc nhiên.

Anh cứ nghĩ thằng Đức phải làm ầm lên cơ. Cái tính gắt gỏng của cậu có thể khối người ở đây không biết nhưng anh thì rành sáu câu. Hồi trước đi ăn với mấy anh em trong câu lạc bộ bị rơi dọc đường, cậu một hai đòi quay lại tìm cho bằng được mặc kệ bọn kia có nói thế nào, cuối cùng anh đành phải vác xác theo cậu tìm suốt hai tiếng mới gặp con ỉn rẻ rách đấy. Thế mà lần này trả lời mặt cứ trơ trơ, mặt trời bị lộn ngược sang tây hay não cậu bị lộn xuống mắt cá chân vậy?

- "Bọn ác nó giẫm." - Văn Đức vẫn như cũ lạnh nhạt trả lời.

Xuân Mạnh định hỏi bọn ác nào đáng yêu thế nhưng nhìn vẻ mặt như giẫm phải phân của Văn Đức thì thôi dẹp ngay cái ý tưởng ấy. Chọc Phan Văn Đức điên lên thì chỉ có thiệt hại về mình.

Tiếng tuýt còi của thầy huấn luyện viên trưởng vang lên, đám thanh niên trai tráng lập tức xếp hàng ngay ngắn chờ thầy thông tin nhiệm vụ. Chả hiểu bằng cách thần kì nào, chỗ Văn Đức đứng vừa vặn là một bóng râm. Cậu lật đật nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện thay vì Xuân Mạnh như thường ngày thì lại là gương mặt điềm nhiên như không của "bọn ác" cậu vừa nhắc.

Văn Đức huých khuỷu tay vào người Trọng Đại, y nhìn sang, đuôi lông mày thưa thớt nhướn lên đi kèm vẻ mặt lạnh tanh kiểu "mình quen nhau à?", sau đó quay ngoắt đi hướng khác trước nụ cười chào hỏi thân thiện vừa cô đọng lại thành cứng ngắc trên môi cậu.

Gương mặt nghiêng nghiêng buồn ngủ đến lười nhác của Trọng Đại thu vào đáy mắt Văn Đức, ngẩng lên ở khoảng cách quá gần khiến cổ cậu dần cảm thấy ê ẩm. Phan Văn Đức hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là do Nguyễn Trọng Đại y bị đa nhân cách, sáng tối là hai con người khác nhau thay phiên náo loạn hay do cậu bị ngủ mớ nên tưởng nhầm chuyện tối hôm qua là có thật? Cơ mà nằm mơ thì con ỉn màu hồng của cậu nát bét là như nào?

- "Chạy kìa mày."

Đầu đột nhiên bị ấn mạnh khiến Văn Đức giật cả mình chới với, lúc hoàn hồn lại thì Xuân Mạnh đã chạy tuốt đằng trước kèm nụ cười xảo trá hướng về phía cậu như thách thức.

Tăng tốc chạy đuổi theo người kia nhưng không kịp, bạn thân Xuân Mạnh đã hòa nhập vào giữa nhóm những thanh niên đẹp trai chạy trước. Văn Đức vốn có thói quen chạy bìa bên phải, cậu không thích chen chúc, cứ ở giữa đám người lâu một tí là lại cảm thấy ngộp thở như kiểu say xe sắp chết đến nơi, nên nghiễm nhiên đường biên ngoài vô hình là của cậu, mỗi mình cậu.

Điều chỉnh nhịp thở và tốc độ chạy, Văn Đức cho phép bản thân lơ đễnh nhìn kẻ-đa-nhân-cách đúng ba lần, thấy y đã yên vị giữa dòng chảy của Trọng Dũng thì thôi không quan tâm nữa. Gì thì gì, vào luyện tập phải thật tập trung. Cầu thủ, một khi bước ra chiến trường dù là thử nghiệm hay chân chính thực chiến, nhất định bảo toàn tâm lý, giữ trạng thái trái tim nóng và cái đầu lạnh, vậy mới thu được kết quả tốt nhất.

Chạy bền, khởi động, chơi bóng ma, chia đội đối kháng được gần hai tiếng đồng hồ thì có còi cho phép nghỉ ngơi, Văn Đức người đổ đầy mồ hôi, đi đến chỗ bố trí nước mát.

- "Của Đức này." - Tư Dũng đã đứng sẵn ở đấy, trên tay cầm chai nước chưa mở nắp đưa cho cậu. Nụ cười trên môi Tư Dũng đặc biệt tươi, đến mỗi mấy vết chân chim trên khóe mắt hiện lên đậm nét.

- "Cảm ơn Dũng nhé." - Văn Đức cười cười.

Cậu đã có dịp thi đấu cùng Tư Dũng không ít lần, biết rõ anh bạn này tính tình vừa hiền lành vừa tốt bụng, đôi lúc ngơ ngơ đáng yêu lắm nên chơi cũng có thể gọi là thân. Chỉ là lâu ngày không gặp, cậu lại không biết Tư Dũng tâm tư như nào, thành ra mãi mà chưa nói được với nhau câu gì cho tử tế.

- "Đức này, hôm nay ban huấn luyện cho phép ra ngoài buổi trưa ấy, Đức đi cùng mọi người cho vui."

- "Trưa nay Đức có việc rồi Dũng ạ, khi khác nhé."

- "Ui, tiếc thế. Đi trà sữa đấy."

- "Bồ Dũng!"

Từ đằng xa, Đình Trọng vẫy tay với Tư Dũng, bên cạnh là Trọng Đại đang nằm nhìn trời. Thêm một lý do khách quan nữa Văn Đức còn dè chừng tiếp cận Tư Dũng là bên cạnh anh lúc nào cũng hiện diện một Trần Đình Trọng như thể đứa nhỏ luôn giữ khư khư món đồ chơi mà nó yêu thích. Chả bao giờ Văn Đức thấy Tư Dũng cách xa Đình Trọng quá mười phút hay mười mét.

- "Ừa, Trọng gọi rồi, Dũng đi đi kìa." - Văn Đức nói với Tư Dũng, nhưng mắt lại dán vào thân ảnh thon dài kia.

Ngoài thời điểm tập trung đầu buổi ra, suốt giờ tập, Trọng Đại luôn đứng rất xa cậu, cứ lơ lơ không nhìn cậu lấy một lần khiến kế hoạch cậu chuẩn bị có thể bị phá sản luôn.

- "Vậy Dũng đi nhé, hôm khác mình hẹn hò bù." - Tư Dũng te te đi về phía đứa nhỏ của anh.

- "Nhìn gì đấy mày?"

Đầu lại bất ngờ bị ấn xuống. Bất quá lần này Văn Đức phản xạ rất nhanh, cậu bắt được cánh tay Xuân Mạnh, một đường bẻ ngược ra sau.

- "Tao đã bảo là đừng có chơi trên đầu tao." - Văn Đức gầm gừ.

Xuân Mạnh cười hì hì, dùng sức thoát ra nhưng bất thành, sức của anh và cậu vốn ngang nhau mà hiện tại tay anh ở thế bất lợi thế này vốn không đấu lại cậu.

- "Tiện tay thôi mà."

- "Thế tao tiện tay xẻo gân mày nhé?" - Văn Đức tặng cho Xuân Mạnh một cú đá vào mông rồi mới chịu thả tay.

- "Mày càng ngày càng dữ." - Xuân Mạnh xoa chỗ đau, lầm bầm.

- "Kệ tao. Mẹ tao sinh ra tao thế."

Văn Đức gắt, thật sự. Có thể nhiều người sẽ bị vẻ ngoài hiền lành, hay ngại ngùng của cậu lừa phỉnh trong lần đầu gặp mặt, nhưng nếu đã bỏ công tìm hiểu lâu ngày để kết thân, thì chắc chắn chân chính cảm thụ con người thật ẩn sâu bên trong cậu chỉ là điều sớm muộn. Có điều, sẽ có những người thích sự mềm mại bay bổng, yêu dịu dàng và ngoan hiền thì đồng thời cũng tồn tại những kẻ thích được gắt gỏng khó chịu, yêu ăn chửi và bạo lực, như Phạm Xuân Mạnh đây. Cực kì thường xuyên chọc ghẹo Văn Đức để nhận lại là kết cục đắng chát như bao lần.

- "Phòng 305 ai ở vậy mày?"

Xuân Mạnh ngừng uống nước, nhìn xuống kẻ đang ngồi cởi giày, hôm nay thằng Đức cọt bị cái gì thế? Bày đặt quan tâm chuyện phòng ốc anh em cơ à? Bình thường cậu có bao giờ để ý vấn đề này đâu, biết được mình ở cùng phòng với ai là đủ, cậu đã từng nói với anh như thế.

- "Tới tháng nên đổi tính hay đầu dính đinh mà bày đặt hỏi thăm anh em thế?"

Văn Đức nhăn mày liếc Xuân Mạnh, lại thích gãy răng rồi.

- "Trọng Đại Viettel với Văn Hậu đấy. Tao tưởng mày biết rồi." - Xuân Mạnh nhún vai, mặt không cười nhưng khoái ý đã tràn ra khóe mắt.

Tao biết rồi nhưng tao muốn xác nhận lại cho chắc.

Câu trả lời đó Văn Đức đã quyết định giữ lại.

- "Bớt móc mỉa tao đi, không thì đừng trách vì sao biển xanh lại mặn."

- "Ứ ừa tao ăn mặn." - Thanh niên số 2 ngồi bên cạnh cậu thẳng thừng nhấn mạnh.

Buổi tập kết thúc không lâu sau đó, mặc cho Xuân Mạnh kè kè đi theo để tra khảo lý do Văn Đức hỏi han phòng 305, cậu tắm rửa dẹp dọn xong thì chạy qua phòng người kia, quả nhiên, Trọng Đại đã đi mất rồi. Người mở cửa là Đoàn Văn Hậu.

- "Có chuyện gì thế ạ?" - Văn Hậu trông có vẻ vội vàng. Hẳn là chuẩn bị chạy theo nhóm người vừa ra ngoài.

Văn Đức chìa hộp bông tăm ra.

- "Em cất cho Đại giúp anh, để dành bôi thuốc."

- "Của anh ạ?" - Văn Hậu không hiểu lắm nhưng vẫn nhận. Anh Đại đần bị thương ở đâu sao chú út không biết nhỉ?

- "Của bác sĩ Thủy." - Nhưng anh vừa xin. - "Không có việc gì nữa anh về phòng đây."

- "Vâng ạ. Em sẽ nhắn với anh Đại là của anh đưa."

- "Không cần, cứ bảo của anh Thủy."

Về phòng rồi, Văn Đức nằm trên giường nhìn lên trần nhà, Xuân Mạnh cũng vừa rời phòng đi đâu đó. Cậu từ chối đi với Tư Dũng là vì đã hẹn sẽ dành thời gian nhiều một chút gọi video cho mẹ để mẹ yên tâm. Nhưng còn hành động vừa rồi thì bản thân vẫn không hiểu lắm. Biết rõ Trọng Đại lười bôi thuốc nên cậu mới cất công đi xin anh Thủy hộp bông tăm, định bụng ra sân sẽ đưa cho y, ai ngờ tên ấy buôn bơ cậu. Bình thường Văn Đức sẽ dẹp luôn chả buồn quan tâm nữa, nhưng bất thường là bản thân lại đợi lúc người kia đi rồi mới tranh thủ qua gửi nhờ Văn Hậu, vì cậu nghe ngóng được rằng chú út bận gì đấy sẽ họp mặt với mọi người muộn hơn.

Rốt cuộc thì Trọng Đại có gì để Văn Đức phải nhọc lòng như thế?

Không biết!

Văn Đức nghĩ, đợi đến khi vết bầm trên cằm Trọng Đại tan hết rồi, đường ai nấy đi không phải buôn bơ buôn bưởi gì nữa. Có lẽ điều khiến cậu bận tâm, chính là cậu đã phạm lỗi với Trọng Đại trước.

Bất quá, Văn Đức tính không bằng Trọng Đại tính. Trước giờ bóng lăn buổi chiều, Văn Đức nhận được lời mời kết bạn facebook của Trọng Đại. Cậu đã chần chừ chốc lát mới chạm lên biểu tượng đồng ý. Ngay sau đó, messenger thông báo có tin nhắn mới.

Trọng Đại Nguyễn: "8h tối gặp ở sân tập tí nhé, có việc."

Văn Đức nhíu mày, ấn gửi một nút like.

-TBC-Cinmirei314-180404

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro