Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Liu Yi Yun, dù cho cả thế giới này có phản bội anh, thì em vẫn là người ở bên cảnh anh cả cuộc đời này 

Liu Yi Yun, em chấp nhận sự phản bội đó, nhưng không thể chấp nhận mình sẽ mất anh

Liu Yi Yun, anh và người con gái mà anh đã đánh đổi tất cả, sẽ hạnh phúc bên nhau chứ

Liu Yi Yun, nếu em không thể chấp nhận được anh sẽ ở bên người con gái đó thay vì em

Liu Yi Yun, chúng ta cùng nhau chết nhé

Ánh đèn mập mờ trong đường hầm, tiếng động cơ xe càng gần, chiếc xe trước mặt anh chợt lao về phía xe anh, đèn pha chiếu thẳng vào mắt của ảnh và cả của người con gái đó, ánh mắt đầy đau đớn và hận thù...

Liu Yi Yun giật mình tỉnh giấc, giấc mộng đó cứ bám lấy anh suốt 1 năm qua, anh chỉ mong đó chỉ là một giấc mộng chợt đến chứ không phải là sự thật đau đớn như thế, bi kịch đó, do một tay anh gây ra, liệu anh có đủ thời gian để trả lại món nợ cho người con gái đó không....

Flack Back

6 năm trước

Bệnh viện Seoul         

Một người mang áo blouse, tay cầm tập bệnh án vội vã chạy lên nhưng bặc cầu thang bộ, người đó chợt dừng lại trước tiếng nói phát ra từ tivi ở đại sảnh:

“ Trong cuộc tuyển dụng, tuyển chọn một người đảm nhiệm nhân viên bộ ngoại giao , do tuyển chọn con trai của bộ trưởng bộ ngoại giao đã tạo nên làn sóng dư luận  với bên ngoài , dù bộ ngoại giao có lên tiếng giải thích nhưng người ta cho rằng đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho cơ sở gây nên làn sóng chỉ chích ngày càng lớn , cuộc thi công chức luôn đảm bảo công bằng, trong sạch đã trở thành vật phẩm cho con người lợi dụng , vấn đề này khiến cho rất nhiều giấc mơ của thanh thiếu niên không có cửa sau muốn vượt qua giai cấp của mình tan vỡ.

-Yah, Liu Yi Yun

-Nae – người đó giật mình quay sang khi nghe có người gọi tên mình, người có tên Liu Yi Yun, sinh viên năm 3 của đại học Y.

-Cậu làm quái gì ở đó vậy, trưởng khoa đến rồi.

-Vâng, em đến ngay ạ - Anh vội vàng chạy đi, không quên quay lại nhìn người đang nói trên tivi – chị hai, lại gây chuyện rồi.

Tiếng tivi vẫn phát đều đều : “Phóng viên của SBS, Victoria Song”

Liu Yi Yun thay chiếc áo blouse, mang balo rồi với tay lấy cuốn sách và thanh socola, anh ra về, kết thúc một ngày thực tập.

Mở cánh cổng sắt ra, tiếng cót két quen thuộc anh luôn nghe thấy khi được trở về nhà bất giác làm anh mỉm cười.

-Sulli à, oppa về rồi đây

-Tiểu thư sulli, oppa mua socola về rồi này

Không thấy tiếng trả lời,  anh bỏ đồ xuống bậc thềm rồi chạy vào phòng mở cửa ra, anh giật mình hốt hoảng khi thấy em gái mình với khuôn mặt tái nhợt nằm đó, anh vội chạy vào :

-sulli à, sulli, tỉnh lại đi em. 

Anh vội vàng đỡ sulli lên lưng mình, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, ID hiện lên Victoria Song

-Nuna, giờ sulli đang ốm, em sẽ gọi cho chị sau

-Hãy giúp chị, chị phải làm sao đây – giọng victoria run rấy, sợ hãi vang lên

-Nuna, có chuyện gì vậy

-Hình như chị sắp chết rồi.....không ! không ! vẫn chưa chết ! ....cậu đến giúp chị đi,

  nhất định phải đến giúp chị – victoria run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại.

-Có chuyện gì vậy, chị đang nói gì vậy ?

-Không phải cậu học cách cứu người ở trường đại học sao ? không phải cậu đã được học ở trường rồi sao ?

-Nuna – Yi Yun bất ngờ khi giọng victoria sợ hãi như thế

-Chị sợ lắm, chị đang rất sợ

-Nuna, chị đang ở đâu ? em sẽ đến đó ngay – Yi Yun lo  lắng – vâng, em biết rồi

Yi Yun vội đặt sulli xuống, định bước đi thì Sulli chợt nắm lấy gấu quần anh

-Anh đừng đi, em đau lắm, anh đừng đi

-Victoria nuna có chuyện rồi, anh phải đến đó một lát, anh sẽ về ngay, em chờ anh một lát nhé

-em đang không khỏe còn gì, thật đó, em đang rất đau, anh không thấy sao – Yi Yun nhìn Sulli rối bời, anh không biết phải làm thế nào – Sulli à, em chỉ cần đếm đếm 500 là được rồi, em chỉ cần đếm đến 500 thôi là anh đã có mặt ở đây rồi, anh hứa với em.

-em sẽ chết thật đấy, nếu anh đến chỗ chị ấy, em sẽ chết thật đấy

-anh sẽ về ngay – nói rồi Yi Yun vội vã chạy đi với tâm trạng rối bời

Yi Yun dừng chân cánh cửa phòng, thận trọng đẩy cành cửa vào, người đàn ông đang nằm trên sàn khiến anh sững lại, đầu người đò chảy đầu máu, nằm bất động, anh run rẩy đến gần người đó, người con gái anh yêu đang ngồi trong góc phòng với vẻ mặt hoảng sợ, anh khụy xuống đặt tay vào cổ người đàn ông đó rồi giật mình rụt tay lại ngay lập tức

-Chết rồi sao – victoria lên tiếng – làm sao chết được nhỉ? Chị không giết hắn, chị thật sự không giết hắn- cô hoảng loạn kêu lên

-bình tĩnh lại đi nuna – Yi Yun vội chạy lại ôm victoria vào lòng

-Chị thật sự không giết hắn

-Được rồi, chị không giết hắn, chị là tự vệ thôi, chị hãy nói với cảnh sát như thế, sẽ

không sao đâu

-xong rồi thế nào, chị sẽ phải quay về như trước kia sao, quay về cuộc sống bần cùng đó

-nuna, sẽ không sao đâu, em vẫn ở bên cạnh chị mà

-chị không thể sống cuộc sống như trước kia được, không thể

-nuna, bình tĩnh đi , sẽ không sao đâu – Yi Yun vòng tay ôm chặt người con gái trong lòng mình hơn

Yi Yun nới lỏng cánh tay mình ra, đặt cô tựa vào thành giường rồi anh cũng ngồi xuống cạnh đó

-Cậu có tin là có thần linh không ? Tại sao thần linh chỉ làm thế với chị ? Tại sao lại tàn nhẫn với chị như vậy ? Rốt cuộc chị đã làm sai điều gì ? Nếu như muốn tàn nhẫn với chị, thì tàn nhẫn ngay từ đầu có phải tốt hơn không, ngay cả mơ cũng không được, cho chị không ngẩng đầu lên nổi, phải dập tắt chị hoàn toàn. Nếu nỗ lực thì có thể được, số phận có thể thay đổi được, tại sao lại cho chị nhưng hi vọng đó, để chị ôm nó trong vo vọng như vậy – ánh mắt victoria đầy tuyệt vọng và căm phẫn khi nói nhưng điều đó

-có lẽ chị không phải là kiểu người thần linh thích, người vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại vừa gợi cảm như chị, có thể khiến người ta thấy đố kị - Yi Yun mỉm cười khi nói về người con gái anh yêu

-Chị đói rồi, phải nhanh đến đồn cảnh sát xin đồ ăn thôi – Victoria thở dài rồi rút điện thoại ra – Alo, cảnh sát ...- Yi Yun vội giật chiếc điện thoại xuống, anh nhìn sâu vào mắt cô rồi đột nhiên kéo cô về phía mình hôn thật mạnh liệt

Yi Yun buông victoria ra rồi cầm chiếc khăn lau đi các dấu vết của cô để lại. Cô hốt hoảng khi thấy hành động của anh, rút cuộc anh đang định làm gì

-Liu Yi Yun, cậu định làm gì vậy ?

-Người này là do em giết, chị không hề biết gì cả, là do em giết

-Liu Yi Yun – Victoria hét lên khi nghe cậu nói như vậy – Yi Yun chạy đến nắm chặt vai cô – chị phải sống thật tốt, cuộc sống của chị bây giờ, cuộc sống mà chị mong ước, chị sẽ không phải ôm hi vọng trong vô vọng nữa, chỉ phải tiến lên phía trước, đừng bao giờ quay đâu lại, em không làm bác sĩ cũng được, nhưng còn chị, chị sẽ chết nếu quay lại cuộc sống đó.

-Yi Yun à

-Sẽ không sao đâu – Yi Yun mỉm cười nói với victoria – Bước ra khỏi đây đi, nuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro