Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Krystal với bộ dạng mệt mỏi một mình lái xe về nhà, gần đến cổng nhà, cô đột ngột dừng xe lại khi thấy cảnh tưởng trước mắt, một cô gái trẻ đẹp với bộ dạng lôi thôi khoác chiếc áo sơ mi nam đang đứng trước cổng nhà cùng với bố của cô, cả hai người họ đang ôm nhau mà không hề biết đến sự xuất hiện của cô, trái tim cô chợt nhói lên, nhìn họ làm cô chợt nhớ đến người mẹ tội nghiệp của mình, hai người đó ôm nhau một lúc lâu rồi buông nhau ra, cô cũng bất động ngồi trên xe suốt quãng thời gian đó.

Victoria đứng đợi chủ tịch Jung trước cổng nhà, người đàn ông đó mở cổng bước ra, thấy cô trong bộ dạng lúc này, ông ta vội chạy lại ôm lấy cô, cô cũng không chống cự, cuối cùng cuộc sống của cô, con đường mà cô sẽ phải đi từ lúc này chính là phải ở bên cạnh người đàn ông này, chỉ có thể ở bên cạnh ông ta, cô mới thỏa mãn được những tham vọng của bản thân. Cô rời khỏi vòng tay của chủ tịch Jung, rồi đưa cho ông ta tập tài liệu trên tay mình

-Ông biết tôi đã làm gì phải không ? – Cô nói với giọng nghẹn ngào đem theo sự uất ức tức giận vào đó –Để bảo vệ chủ tịch, ông có biết tôi đã làm chuyện gì không ? Đối với người đàn ông tôi quý như sinh mạng mình, tôi đã làm gì ông có biết không ?

Chủ tịch Jung không trả lời, với những người đã trải qua bao nhiêu năm trên thương trừng như ông, không khó để nhận ra, ông im lặng rồi lại kéo người đứng trước mặt mình vào vòng tay mình một lần nữa, nhưng giọt nước mắt của người con gái trẻ đẹp đó đang thấm dần lên vai áo của ông.

Krystal lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cầm chiếc điện thoại lên rồi bấm số

-Thư kí oh, chuẩn bị giấy tờ cho kế hoạch ở Nhật Bản, đêm nay tôi sẽ ở lại công ty.

Yi Yun ngồi bất động nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn trong đầu anh lại vang lên lời nói của Victoria

-Món nợ này, chị sẽ không quên, chị sẽ dùng cả cuộc đời của Victoria Song để trả, nhất định !

Tiếng xe cảnh sát vang lên, anh đứng lên đi về phía cửa sổ, đứng nhìn những chiếc xe đó đang tiến về phía nhà nghỉ, anh nhấc điện thoại gọi cho Sulli

-Sulli à, anh đây, em không sao chứ ? – Yi Yun cảm thấy bản thân mình đã nợ cô em gái của mình

-Sulli à, anh xin lỗi nhưng anh không về được như lời hứa rồi, anh Minho sẽ đưa em đi bệnh viện nhé

-Sulli à, anh xin lỗi

Tắt điện thoai, anh đứng đó, mọi cảm giác phức tạp đều ập đến với anh ngay lúc này, để mặc những giọt nước mắt của mình rơi xuống, đầy đau đớn, sợ hãi.

“Bị cáo Liu Yi Yun, bị kết án 4 năm tù giam”

5 năm sau

Aomori, Nhật Bản

Trong một căn phòng khách sạn sang trọng, Liu Yi Yun đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng này cũng giống như 5 năm trước, một Liu Yi Yun với trái tim yêu người con gái tên Victoria Song đầy sợ hãi chờ cảnh sát đến bắt mình với tội dành giết người. 5 năm sau, một Liu Yi Yun, đã hoàn toàn trưởng thành, đứng tại đây, vẫn khuôn mặt đẹp trai không tì vết đó, anh là một tay chơi khiến tất cả mọi cô gái có thể nguyện chết vì mình, mải mê đứng đó với li rượu trên tay, một vòng tay ôm anh từ phía sau.

-Good Morning – Người con gái đó lên tiếng – bữa tối nay chúng ta ăn ở nhà hàng trên không của khách sạn đi

Yi Yun quay lại nhìn người con gái đó, một nụ cười nhếch môi trên gương mặt đầy hoàn mĩ đó, cô ta tiến lại gần anh định đặt lên môi ăn một nụ hôn

-Đến đây thôi – Anh nói – Hye Ji ssi

-...- Cô gái đó ngạc nhiên nhìn anh, anh cầm chiếc bóp của mình lên, rút ra tờ chi phiếu 10.000.000 đưa cho cô ta

-Bây giờ anh chỉ còn bấy nhiêu thôi.

-Cai này là cái gì?

-Em không biết đọc à – Nói rồi anh đi lại giường thay chiếc áo chuồng tắm ra, cô ta tiến lại ném tờ chi phiếu về phía anh, tức giận nói

-Anh tưởng tôi là gái bán thân sao? Anh luôn xem tôi là gái sao?

-Không, tôi xem cô là gái bao – vẫn với nụ cười nhếch môi đó, anh trả lời – Chỉ cần gặp một lần, thì ngay cả da cũng lột sạch. Trong giới của cô, thì cô được được xem là gái bao có tiếng, nhưng  mà lần này chị câu nhầm người rồi , chị ạ. Tôi không phải là người có tiền như tin đồn – Anh nói rồi cầm chiếc áo khoác trên giường đi ra phía cửa

Cô ta vội đuổi theo anh

-Anh biết từ lúc nào?

-Điều đó quan trọng không?

-Biết rõ tôi là gái bao tại sao không nói câu nào đến giờ

-Bởi vì chẳng sao cả, cô là gái bao hay là gì cũng không liên quan gì đến tôi

-Không phải như vậy, không phải như vậy đâu, em đối với anh là thật lòng. Ban đầu thì đúng như anh nói, người có chút tiền, em muốn lột một lớp da của anh, nên em mới tiếp cận anh. Nhưng anh không giống với những người đàn ông khác. Nếu như anh không tin em cũng còn cách nào khác, nhưng em thật sự thích anh, em yêu anh. Em thật lòng, tuy chắc là anh sẽ  không tin, ngay cả em cũng không tin, không tin là điều hiển nhiên, nhưng mà....

-Tôi tin – anh ngắt lời cô ta

-Anh à – cô ta vội ôm lấy anh khi nghe anh nói

-Tôi tin – anh lặp lại lời nói của mình rồi đáp lại cái ôm đó với anh mắt vô hồn, đầy sự giả dối

Krystal nằm ngủ với đôi tay để gối đầu lên, gương mặt cô đầy bất an, khiến cho người ngồi bên cạnh -  Lee Jong Suk – nhìn cô với ánh mắt lo lắng đấy quan tâm.

-Mẹ!_Giọng nói run run như đang gặp ác mộng, trên trán nhiễu ra từng giọt mồ hôi làm người bên cạnh đau lòng.

Jong Suk với người về phía Krystal, một tay chống trên giường, một tay dùng chiếc khăn tay màu nâu đen muốn lau mồ hôi trên trán cô. Chưa kịp chạm đến, mắt Krys đã bừng mở như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Jong Suk chậm rãi thu tay lại, trở lại dáng vẻ điềm đạm vốn có, hướng Krystal nói

-Giám đốc.

Krytal mơ hồ tỉnh lại, đảo mắt xung quanh.

-Mấy giờ rồi?

-Hơn 8h30 rồi. Cô khỏe không?

-8h30?_Krystal hoảng hốt ngồi bật dậy_Chủ tịch Gato đi chuyến bay 9h phải không?

-Đã xuất phát ra sân bay rồi.

-Tại sao không gọi tôi dậy? Tại sao tay thư kí Jang đó không gọi tôi dậy?

-Tôi bảo anh ta đừng gọi cô dậy.

-Anh nói gì?

-Nguyên cả tuần cô chưa ngủ đến 7 tiếng đồng hồ. Dù công việc có quan trọng chừng nào, người từng có bệnh, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

-Anh thường xuyên vượt qua chức trách của mình đấy luật sư Park. Với tư cách của luật sư Park, chuyện có thể quyết định và không thể quyết định, đến giờ anh vẫn chưa thể phân biệt được sao?_Krystal khó chịu ra mặt, thẳng thắn trách móc luật sư của mình.

-Tôi rất xin lỗi, những cũng là chuyện bất khả kháng. Với tình hình sức khỏe của giám đốc, bác sĩ Kim đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi.

-So với việc lo lắng cho sức khỏe của tôi_Krystal cắt lời Jong Suk, gằn giọng nói từng chữ_Luật sư Lee nên lo lắng cho cái cổ của mình nhiều hơn chứ!

Krystal bước xuống giường, xỏ đôi dép bông rồi quay lại nhìn Jong Suk với điệu cười nhếch mép.

-Nếu chuyện lần này thất bại, tôi sẽ cho anh lên đường.

Nói xong liền quay người bỏ đi, cũng không để Jong Suk cơ hội giải thích, đi thẳng vào nhà tắm và đóng cửa một cách không hề nhẹ nhàng. Jong Suk nhìn theo cánh cửa phòng tắm một lúc rồi khẽ thở dài. Bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm lại mở ra, Krystal hỏi Jong Suk.

-Vấn đề phàn nàn về mỹ phẩm thế nào rồi?

Jong Suk im lặng một lúc, sau đó miễn cưỡng trả lời.

-Vâng…Sản phẩm Americhe giao cho các khách sạn khác ở Nhật…tiết tục bị trả về.

Krystal ôm đầu, mặt nhăn nhó, vò rồi mái tóc của mình.

-Ôi, thật là!_Hai tay ôn lấy khung cử nhà tắm rồi không ngừng đập đầu vào đó một cách bực tức.

Jong Suk lo lắng gọi.

-Giám đốc!

Krystal tức giận vò rối mái tóc một lần nữa rồi đâm thẳng vào nhà tắm, không quên đóng sầm cửa lại.Bên trong vọng ra tiếng xả nước, luật sư Lee lại tiếp tục thở dài.

Jong Suk bất lực nhìn cánh cửa nhà tắm một lúc, sau đó quyết định soạn lại giường cho Krystal, anh đi đến cuối giường và xếp ngay ngắn lại cái chăn Krystal vừa đắp.

-Ngoài chế phẩm do nữa khách hàng đó sử dụng_Giọng Krystal vang lên sau lưng, Jong Suk theo bản năng nhìn về phía phát ra giọng nói, lập tức phát hiện Krystal hiện giờ mái tóc ướt nước chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang ngực đang đứng trước mặt anh. Jong Suk lập tức quay đi, nhìn chiếc giường bừa bộn còn Krystal không hề chú ý đến chuyện đó, tiếp tục chất vấn_anh chắc là không phat hiện thêm vụ nào khác chứ?

-Vâng_Jong Suk trả lời nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Krystal.

-Liên lạc với bà ây ngay lập tức.

-Sao cơ? Liên lạc với ai?

-Người khách hàng thoa mỹ phẩm của chúng ta bị dị ứng da. Trước tiên chúng ta phải xin lỗi.

-Vâng, tôi biết rồi.

Krystal đổi tay giữ áo xuống chống nạnh ngang hông.

-Ngoài ra, bao gồm toàn bộ người nhà của khách hàng đó, phải chú ý giao dịch tài khoản ngân hàng của họ. Dùng mọi cách và mọi thủ đoạn,

-Vâng.

Nhận ra thái độ kì lạ của Jong Suk, Krystal nhìn xuống cơ thể mình, cô khẽ nhún vai rồi  trở lại phòng tắm. Krystal dừng trước cửa phòng tắm, quay lại hỏi Jong Suk.

-Anh thích đàn ông phải không?_Jong Suk ngạc nhiên nhìn về phía Krys_Thời gian qua sở thích của anh không đột ngột chuyển qua phụ nữ đây chứ?

Jong Suk khẽ mím môi rồi mở một nự cười thản nhiên hướng Krystal.

-Vâng.

-Tôi sẽ mang bí mật này xuống mồ. Anh đừng lo, anh trai.

Krystal rảo bước đi giữa con đường đá của quán ăn Nhật, cô đến đây với gia đình mình nhưng không khí bên trong quá ngột ngạt, Krystal quyết định dạo dọc bờ hồ hít thở không khí và để tâm trạng thoái mái.

Bỗng nhiên cảm giác chóng mặt ùa tới, không hề dự báo trước, cảnh vật trước mắt mờ đi, cảm giác tất cả mọi thứ đang đảo lộn như có một trận động đất. Krystal ôm ngực mình, cô cảm thấy tim nhói lên từng cơn, dồn dập và đau đớn. Thở một cách khó khăn, Krystal gần như khụy xuống. Đúng lúc đó, người đàn bà 5 năm trước được chủ tịch Jung _ cha ruột của Krystal _ ôm trong lòng _ Victoria hớt hải chạy đến, khuôn mặt thực sự lo lắng đỡ lấy Krystal.

-Con không sao chứ?_Có vẻ như 5 năm trôi qua, quan hệ của họ đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Krystal lập tức lấy lại vể bình tĩnh và đứng thẳng người dậy, cười đáp lại Victoria.

-Tất nhiên rồi. Đã tắm suối nước nóng chưa? Suối nước nóng ở đây rất tuyệt.

Victoria không hề yên tâm dù Krystal đã cố thể hiện ra trang thái tốt nhất của mình.

-Sắc mặt con không tốt lắm.

Krystal khẽ cúi đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi.

-Do vai diễn sắp đặt như vậy rồi. Trông như là làm rất nhiều việc vậy_Dường như đang cố làm Victoria yên tâm_Bố đâu ạ? Vẫn ở trong phòng sao?

-Đi với thư kí Jang cách đây một tiếng rồi. Nói là phải tham gia hội nghị giới tái chính ở nhà xanh._Vừa nói, Victoria vừa rút ra khăn tay màu trắng, lau mồ hôi trên trán Krystal_bố con bảo mẹ ở lại, cùng về với con.

-Người của công ty đều đi cả rồi sao?

Victoria áp tay vào trán Krystal, cảm giác được thân nhiệt nóng hơn người bình thường, không ngừng lo lắng.

-Trông con đang sốt lên này. Không được rồi! Chúng ta đến bệnh viện đi!

Nụ cười trên môi Krystal tắt ngấm, khuôn mặt lạnh như băng, vô diện biểu tình, nhìn Victoria bằng đôi mắt khác hẳn lúc nãy. Krystal nắm lấy tay Victoria gỡ ra xa khuôn mặt của mình, giọng điệu xa cách, có chút châm biếm.

-Đừng diễn nữa! Hình như khán giả đã về hết rồi.

Victoria ngạc nhiên nhìn Krystal, sự thật là sau chừng ấy thời gian sống cùng nhau, Krystal chỉ tỏ ra thân thiện khi có người ngoài hay có tay chân của bố cô theo dõi. Dường như mọi sự cố gắng của Victoria đều là muối đổ biển.

-Krystal à.

Krystal hất tay Victoria ra, cô không muốn dính dáng gì dù chỉ một chút với người mẹ kế trên danh nghĩa này.

-Xem như hôm nay tôi thắng. So với diễn xuất của cô Victoria Song, tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất cả tôi hơn một bậc.

-Mẹ à! Mẹ!_Từ xa vang lên tiếng gọi mẹ của một giọng nói dễ thương. Cả Victoria và Krystal cùng quay về phía phát ra tiếng gọi. Đó là một thằng nhóc 4 tuổi đáng yêu mặc chiếc áo phông cộc tay có cổ mãu xanh da trời, trên cổ áo còn cài một chiếc nơ xinh xắn. Nhóc chạy đến và ôm chầm lấy Victoria. Victoria ôn nhu cúi xuống ôm lấy đứa bé đầy dịu dàng

-Không phải mẹ đã bảo con đợi rồi sao? Sao con lại đến đây?

-Do con cảm thấy chán – Đứa nhóc mỉm cười với người mẹ của nó rồi đi tới bên cạnh ôm lấy chân của Krystal đang đứng ngước đầu lên nói vẻ mặt rất háo hức – Nuna, chị muốn chơi trò chơi với em không? Xem ai chơi giỏi hơn.

Krytal lạnh lùng nắm lấy đôi vai nhỏ bé của thằng nhóc rồi đẩy nó ra khỏi người mình, cô cong đôi môi của mình lên một cách đầy khinh bỉ rồi nói:

-Xem ra điều này cũng có thể là do di truyền. – Krystal nhìn thẳng vào Victoria bằng đôi mắt lạnh lùng và căm hận rồi tiếp tục – không ý nhị, không có khái niệm về bất kỳ điều gì, lúc nào cũng có thể lăn vào lòng bất kỳ ai khi mình cần.

Victoria nhìn Krystal đầy bất ngờ, cất lời nói với giọng điệu pha chút cay đắng và không chấp nhận

-Không phải với bất kì ai. Con là chị của nó còn gì? Nói chỉ là thích chị mà thôi?

-Ai là chị của nó chứ? – Krytal nhìn vào đứa nhóc dưới chân mình – Tôi chẳng thừa nhận đứa em này. Mày có nhớ tao đã nói với mày hàng trăm lần rồi không? Đến giờ mày vẫn không rõ tình hình sao? Mày là đầu đá à?

Đứa nhóc nghe thấy sự tức giận của Krystal dành cho mình, gương mặt mếu máo, cất tiếng khóc rồi chạy lại bên mẹ mình đầy tội nghiệp, có lẽ cuộc chiến của những người lớn sẽ là vết thương lòng lớn nhất đối với nó. Victoria đầy tức giận nói với Krystal:

-Sao cô có thể đối xử như vậy đối với một đứa trẻ? Mavin mới chỉ có 4 tuổi.

Krystal lại trưng ra vẻ mặt bất cần đời của mình ngó lơ đi chỗ khác, tay đặt vào túi quần của mình, nhưng giọng nói vẫn chứa đầy sự hận thù đối với người đang đứng đối diện mình

-Chính vì nó không phải là đứa trẻ 4 tuổi đối với tôi, mà chỉ là con trai của Victoria Song, người vừa 28 đối với người đàn ông không khác gì cha mình, người đàn ông ngay cả người vợ cùng chung thuở bần cùng cũng đuổi đi, con trai của nhân vật truyền kì. Nổi tiếng vì dung mạo, Victoria Song – Krystal cúi người xuống để ngang tầm với thằng nhóc đang dựa vào người mẹ nó để tìm kiếm sự an toàn – Vì vậy, tôi rất sợ cô ta, không biết lúc nào, cô ta sẽ giơ chiếc răng nanh nhọn hoắt đã được che dấu từ rất lâu, đột nhiên, cắn vào cổ tôi.

Victoria nhìn dáng điệu bỏ đi của cô, tiếng khóc của Mavin đột nhiên lớn lên, cô vội vã cúi xuống ôm lấy gương mặt đứa con trai của mình

-Con đừng khóc, Mavin à. Nuna chỉ đùa với con thôi. Con đừng khóc, Jung Mavin – Nói rồi cô đưa cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của con trai mình lại. Ánh mắt cô chợt dao dộng, cô đã thật sự sai khi lựa chọn thế này, cô đã phản bội lại người đó, để bây giờ có một cuộc sống như thế này, liệu có đáng không….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro