Cô Gái Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 P.M          TRƯỜNG LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÀN QUỐC

   Tàn buổi, học sinh bước ra nhộn nhịp, giáo viên từ các lớp bước ra ngoài và nói chuyện với nhau... riêng Kyungri, cô đi cạnh cậu học sinh cá biệt của mình

     - Hôm nay chị có rảnh không?

     - Chị bận mất rồi, để hôm khác nói chuyện.

   Cô bước đi thật nhanh, Kangjun cũng bước đi theo phía sau

     - Chờ đã, chị Kyungri - Kangjun nắm tay cô lại

   Khi hai người dừng lại trước cửa... Kyungri đã thấy Moon Hyun Ah đứng đó. Chị đeo kính đen, mặc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi sọc xanh da trời, chị đi giày màu hường với chiếc quần đen dài đến mắt cá chân. Chị nhìn cô và tháo kính mắt xuống. Kangjun bất ngờ vị sự xuất hiện của Hyuna, cậu buông tay.

     - Kyungri... hôm nay hẹn hò với chị nhé?

   Chị nói ắt là để cho Kangjun nghe thấy, Hyuna nhìn cậu ta... ra vẻ thắng thế.

     - Dạ?? - Cô hơi bất ngờ vì lời đề nghị

     - Mình đi thôi.

   Hyuna kéo tay cô đi luôn mặc cho Kangjun có hành xử ra sao thì chị cũng không bận tâm.

   MOON HYUN AH THẮNG RỒI!!! Chị dường như đã chiếm toàn bộ tâm trí Kyungri. Lần đầu tiên Hyuna hẹn hò và cũng là lần đầu tiên chị hẹn hò với người đồng giới. Kyungri lại thấy tim đập nhanh, mạnh và loạn nhịp hơn nữa. Hyuna mở cửa xe cho cô bước vào.

     - Cẩn thận cộc đầu!

     - Á! - Kyungri kêu lên

     - Thấy chưa! Em cứ nghĩ linh tinh kiểu gì cũng gặp tai nạn.

     - Em biết rồi! Em sẽ cẩn thận hơn.

   Hyuna đóng cửa xe, chị chạy vòng sang phía bên kia, bước vào trong tay lái rồi nhìn Kyungri ngồi ngay bên cạnh.

     - Em muốn đi ăn hay đi chơi nào?

     - Dạ?

     - Chị đang hỏi em đấy!

     - Dạ... vâng, đi đâu cũng được ạ.

   Đường cao tốc giờ này cũng khá đông... những chiếc xe bên ngoài đang đi trông sao mà giản dị. Đã nhiều lần Kyungri cô tự hỏi mình "Tại sao Moon Hyun Ah lại chọn chiếc xe màu xanh lá? Hay chỉ đơn giản là chị thấy hình thức bên trong đẹp nên chị thích nó?"

     - Hyuna unnie~~

     - Làm sao?

     - Đã hơn một năm nay rồi... em chưa có dịp hỏi chị một chuyện.

     - Em hỏi đi

     - Mọi người đa số thích đi xe thời trang màu đỏ, màu đen hoặc màu vàng... màu hồng nữa... tại sao chị lại thích màu xanh lá vậy?

     - Chọn xe không phải lúc nào cũng cầu kì về vẻ bề ngoài hay nội thất bên trong của nó... quan trọng là mình thấy nó đặc biệt nổi bật.. giống như em vậy đó.

     - Em á? Em đâu có thích màu xanh lá.

     - ...

   Chị không nói gì, chỉ nở một nụ cười thật tươi và rẽ tay lái sang phải.

   Trước cửa một cửa hàng thời trang, có hai anh chàng tiến đến trong bộ vest màu đen lịch lãm, họ mở cửa xe cho cả chị và cô bước ra ngoài. Tác phong phục vụ của họ rất chuyên nghiệp. Lần đầu tiên, cô được một người dẫn vào một nơi xa hoa như thế này. Hyuna bước vào trước, sau cánh cửa đã có hai nhân viên nữ đứng cúi người trang trọng mời chị và cô vào trong xem và mua đồ. Hyuna lấy lại vẻ thanh lịch và cao quý, chị khoanh tay tiến về phía trước mà không ngần ngại.

     - Cô Moon, hôm nay cô đến muốn chọn đồ gì ạ?

     "Quái! Tại sao nhân viên lại biết họ của chị? Đây đâu phải là nơi Hyuna hay đi mua đồ đâu!" - Kyungri ngẩn người ra nhìn những cử chỉ của Hyuna giống như bà chủ vậy.

     - Park Kyung Ri!

     - Dạ?

     - Em hãy thử vài bộ đồ này đi

     - Ơ... dạ, em không mua đâu!

     - Thì đâu phải em mua... chị mua cho em mà!

   Hyuna mỉm cười với cô, đôi mắt chị cũng như là đang mỉm cười vậy

     - Dạ... thôi, không cần đâu ạ.

   Trong giây lát, Hyuna đã ghé sát tai cô khiến cô hơi rùng mình.

     - Tôi muốn em mặc những bộ đồ này khi đi hẹn hò với tôi.

   Kyungri ngơ ra một lúc, từng câu chữ một chị nói với cô khiến trái tim cô đập nhịp nhàng; lồng ngực cô như sắp nổ tung vì những câu chữ thoát ra từ bên trong con người Moon Hyun Ah.

   Hết bộ váy trắng sọc đen rồi lại đến áo thun với quần bó, quần ngắn với áo khoác màu xám... cuối cùng, Moon Hyun AH cũng cảm thấy ưng ý với chiếc đầm màu hường, chị tiến lại gần cầm theo chiếc áo khoác màu be khoác lên người cô... chị mỉm cười với bộ đồ hoàn hảo.

     - Em nên lựa thêm mấy cái đầm nữa đi! Chị thấy em mặc đầm với đi guốc đẹp lắm!

     - Thôi không cần đâu chị! Một chiếc là đủ rồi.

     - Em có muốn biết tại sao tôi lại muốn em ra ngoài phải mặc đầm không?

     - Vì sao ạ?

     - Vì như thế em sẽ không phải thường xuyên ra ngoài với những chiếc quần ngắn và những chiếc váy ngắn nữa.

     - Mặc như thế dễ chịu mà chị!

     - Khi bạn gái của mình bị mấy anh chàng dòm ngó, thật chẳng dễ chịu chút nào.

7: 30 P.M          NHÀ RIÊNG CỦA MIN HA

   Tiếng đàn du dương ngập tràn những âm hưởng của nốt nhạc. Căn phòng tối om, lạnh như thể bạn đang ở trong một ngôi động lớn, ẩm ướt và lạnh lẽo. Tiếng đàn là vũ khí duy nhất chống lại thế lực bóng tối trong ngôi nhà này.

   Chuông điện thoại vang lên làm người đang chơi đàn dừng lại... màn hình sáng lên theo dòng chữ "Pyo Hye Mi''

     - ...

     - Min Ha à?

     - Ừ, có chuyện gì?

     - Cậu không đi Bar với công ty à?

     - Mình không thích.

     - Tới mau đi! Mình đang trên đường đến cùng chị SungAh và Erine này!

   Nghe thấy tên của quý cô Son Sung Ah... cô biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nếu như cô không tới đó.

     - Keumjo có đó không?

     - Con bé đến trước rồi, nó đến chuẩn bị.

     - Thấy Sojin không?

     - Vẫn chưa thấy em ấy liên lạc với chúng mình.

     - Ừ, tớ thay đồ đã, đợi nhé!

   Minha tắt máy để nó lại trên bàn, cô rời khỏi chiếc đàn Piano.

8:15 P.M

   Trên một chiếc Taxi. Đường phố vào buổi tối vẫn nhộn nhịp như ngày thường... dòng người đi lại trên các phương tiện giao thông vẫn tấp nập như thế... không có gì thay đổi ngoài bầu trời kia. Dù biết là không thể thấy gì ngoài một màu đen tối như mực, nhưng ẩn sau phía trong là những đám mây đen kìn kịt đang xếp hàng để đi sang một nửa địa cầu bên kia.

     - Tối nay thời tiết tốt hơn, cháu nhỉ?

   Giọng bác tài xế lái Taxi. Ông ta cười với Minha qua gương chiếu hậu... nhưng cô không hề trả lời... cô chỉ mỉm cười và lại hướng ánh mắt ra bên ngoài ô cửa kính. Cũng không thể trách cô được... cô là người lạnh lùng, không thích tiếp xúc nhiều với những người khác, cô ghét phải suy nghĩ, cô ghét phải ngồi mất ba mươi phút để lục lại kí ức rằng mình đã làm việc tốt như thế nào, mình gây ấn tượng tốt như thế nào... và quan trọng hơn tất cả... cô không hề phải suy nghĩ xem có bao nhiêu người ghét mình. Cứ việc sống cuộc sống của mình, cô chẳng cần gì hơn.

153-63, Samseong il-dong, Gangnam

   Tiếng nhạc bên trong ầm ĩ. Đây là một trong những quán Bar nổi tiếng nhất ở Seoul; quán Bar này là thiên đường lí tưởng cho những tỉ phú, những dân chơi tài phiệt đến đây để giao lưu và giải trí. Minha không tỏ ra bàng hoàng mà cô chỉ mỉm cười vui vẻ, nhìn lên... nhìn ra phía xa nhìn thấy toàn bộ cả quầy Bar phía bên kia... chúng được thết kế xây dựng thật đẹp. Cô chắc hẳn trong đầu đang nghĩ "Chắc với trình độ của mình thì phải tu mấy kiếp nữa mới có đủ tiền xây một quán Bar hoành tráng như thế này".

     - Ôi! Đẹp quá... chị Sung Ah nhỉ? - Hyemi ngẩng đầu nhìn quả Disco Ball

     - Ừ! Chắc hôm nay chị phải uống thật nhiều đồ ở đây quá! - Sung Ah ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh

     - Hôm nay chúng ta được công ty đầu tư mời thế này... chị em mình chơi hết mình tối nay luôn... phải không Minha?

   Erine nhìn cô, phản ứng của Minha rất nhanh, cô điềm tĩnh lấy lại vẻ thanh lịch của mình.

     - Mọi người cứ chơi cho thoải mái... em đến để giao lưu chứ không phải để phí thời gian vào cuộc chơi được.

     - Con bé này kì lạ nhỉ? Em có biết nhảy như thế nào không vậy?

   SungAh nhìn cô rồi quay sang cười hùa châm chọc cô với Erine; Hyemi cười đùa vui vẻ... cũng đủ kiềm chế cơn thịnh nộ bên trong của Minha. Mỗi lần nhìn Hyemi cười... mọi lo lắng phiền muộn của cô đều tan biến.

     - Ô... chị Minha!

   Một giọng nói quen thuộc; phía trên cầu thang bước lên tầng tiếp theo xuất hiện một chàng trai với bộ Vest màu xanh nước biển... là Hoon. Đôi chân nhanh nhẹn bước chạy xuống trong đôi giày cao cấp màu đen, cậu chàng cười tươi rạng rỡ đi tới chỗ họ.

     - Cậu làm gì ở đây? - Hyemi hỏi

     - Gương mặt đại diện được mời mà chị!

     - Tớ đi về đây.

   Hyemi định rời đi thì Sung AH giữ tay cô lại, cô tỏ ra khó chịu.

     - Sao em lại về?

   Sung Ah giữ chặt cơ thể Hyemi, Minha lườm Sung Ah rồi giựt tay Sung Ah ra khỏi người Hyemi.

     - Vì tên Kwanghee... chúng ta đi thôi!

     - Nếu hai chị cứ tiếp tục tránh mặt anh ấy thì anh ta lại càng làm khó mọi người hơn thôi.

     - Vậy nếu anh ta lại gây chuyện nữa thì sao?

   Minha nói lớn, trợn mắt lên nhìn Hoon, ánh mắt cô đang ánh lên cơn giận dữ, điên cuồng dường như muốn băm chết tên Kwanghee cho bằng được.

     - Em sẽ bảo vệ mọi người.

     - Cậu ư? Sau khi bị hắn đánh hôm trước?

     - Tin em đi. Em lo được.

     - Phải đấy! Nghe lời cậu nhóc này đi! Hắn ta càng đắc chí mà bỏ đi lẽo đẽo theo Hyemi đó. Ở chỗ đông người hắn không dám làm gì đâu... Hôm nay chúng ta đến đây để chơi vui vẻ và giao lưu chứ không phải đi chém giết nhau.

   Erine - Lee Hye Min cười thật tươi, nụ cười của cô khiến cho mọi người bớt căng thẳng và lo lắng khiến mọi sự bức bối và những dòng cảm xúc đang nóng rực trong người Hyemi và Minha hạ xuống.

   Họ bước đi theo sau Hoon như những ngôi sao được dẫn đầu bởi một cậu thanh niên tưởng như chưa trưởng thành nhưng hành xử một cách rất lịch thiệp. Dưới ánh đèn vàng bao phủ khắp mọi nơi trên tầng hai, những chùm đèn hoa sang trọng gắn trên đỉnh bức tường xếp đều nhau và đúng khoảng cách.

   Hoon dừng bước trước cửa phòng ở dãy cuối cùng bên tay phải, cậu mở cửa ra... Minha thấy tên Kwanghee đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với Keumjo.

     - LEE KEUM JO! - Sung Ah gọi tên em

   Keumjo giật mình; cô và tên họ Hwang kia nhìn họ, ánh mắt của Kwanghee cười cợt với Hyemi.

     - Sao em lại đi nói chuyện với tên Kwanghee?

     - Sao ạ? Anh ấy hỏi về chị Hyemi mà!

     - Trời ơi! Cái con bé ngốc này! - Sung Ah cốc đầu em nhỏ một cái

     - Sao chị lại đánh em?

     - Tên đó đào hoa lắm! Không hợp với Hyemi đâu!

     - Em thấy anh ấy vui tính mà!

     - Vì thế nên mới cưa được nhiều gái... em hiểu chưa?

   Minha nói thầm vào tai Keumjo mặc cho sự tò mò của tên đào hoa đang ngồi nhìn đi chỗ khác mặc dù cô biết thừa hắn đang nghĩ nhóm này đang nó xấu anh.

     - Các cô nói đủ chưa?

   Vị giám đốc của mấy đứa bất chợt xuất hiện ngay phía sau, đồng phục của anh vẫn giống như ngày thường... một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc áo khoác đen đeo Carvat màu đen... rất giản dị. Phía sau là cặp đôi đũa lệch Jin Goo - Se Young... đúng là cái định mệnh trớ trêu... tránh được tên Kwanghee đã khó giờ lại phải đối mặt với cặp đôi kia... cô không nghĩ là họ sẽ tham gia cùng. Jin Goo, anh đang nhìn cô, vẻ mặt của anh lặng xuống khi thấy cô... Người đó... là người từng làm cô mỉm cười mà! Cô mỉm cười như trước đây cô đã làm với anh, cúi chào cặp đôi đó một cách lịch sự.

     - CHị Minha! Vào đây hát với em!

   Hoon kéo tay cô vào mặc cho mọi người đang trò chuyện với nhau, anh đưa micro cho cô và mỉm cười.

     - Cậu làm gì thế?

     - Em muốn hát.

     - Thì cậu hát một mình đi!

     - Nhưng em muốn hát cùng chị cơ! "The word I Don't Want to hear" nhé?

   Nhạc vang lên... tiếng sóng biển dạt vào cùng với tiếng gió... tiếng nhạc du dương cũng bắt đầu nổi lên dần dần lớn hơn... Hoon đưa micro lên... cô cũng cầm lên cho có lệ bằng hai tay.

     "Tha thứ cho anh, chỉ hôm nay thôi ~ những lần mà em vẫn phải chịu đựng anh. Khi em nổi giận, hay bất kể em đang làm gì... anh thật sự... xin lỗi em

       Mỗi lần ánh mắt anh nhìn em, anh có biết đôi ta sẽ càng lìa xa... Dù có thế nào... em cũng không được khóc... vì em sẽ chẳng bao giờ chịu đựng một tình yêu như thế

       Anh đang biện hộ cho mình... em thực sự ghét như thế... một con người như anh. Một ai khác mà em chưa từng quen biết... dù có thế nào, em sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu này"

   Cô hát, Hoon cũng hát. Trên gương mặt cô không hề có giọt nước mắt... nhưng trong trái tim được bao bọc bởi xương cốt sắt thép, làn da bạc kia đang đau nhói.

     - Oa! Từ trước tới giờ hiếm khi thấy Minha hát, con bé hát hay đấy chứ!

   Erine ngạc nhiên trầm trồ với tài năng ẩn giấu trong con người Park Minha.

     - Cô gái này là vậy mà! Càng giấu thì sự kinh hoàng của những người nhìn vào thực sự sẽ khác hẳn.

   Kwanghee đã đứng cạnh Hyemi từ lúc nào, anh nói lớn tiếng để khiến mọi người chú ý.

MỘT LÚC SAU~~

Trong căn phòng dường như đã hết chỗ ngồi vì nhân viên ở công ty đến quá đông... phải lấy thêm ghế tựa bên ngoài vào. Tiếng hát, tiếng nhạc bass vui nhộn. Mọi người cười nói vui vẻ với nhau chỉ riêng một người con gái là đang cảm thấy khó xử... là Hyemi. Cô đang ngượng vì thấy tên Kwanghee cứ ngồi nhìn ngắm cô suốt 30 phút trôi qua.

     - Chị Hyemi... hay là chúng ta nhảy một bài đi!

   Keumjo nhìn cô khiến mọi suy tư trong đầu cô tan biến.

     - Phải đó! Mấy cô gái lên nhảy một bài đi!

   Một chú lớn tuổi đứng lên phát biểu... ngắt thái độ vui vẻ của ông chú, giám đốc Ji Su giựt cái micro của Keumjo đang cầm trên tay.

     - Chúng ta thấy Erine và Keumjo nhảy nhiều rồi... hôm nay là Hyemi và Minha đi!

   Ánh mắt của anh tia về phía Minha làm cô suýt chút nữa bị sặc nước.

     - Em ấy ạ? Nhưng em đâu biết mọi người hay nhảy bài nào?

     - Vậy thì để Minha nhảy chính đi, tụi em sẽ nhảy phụ - Keumjo nói lớn

   Nhạc được bật lên. Ca khúc "End Of The Time" khiến mọi người trầm trồ. Cô bước lên, lắc hông từ sau ra phía trước, chân phải của cô đánh nhịp đều theo tiếng nhạc mở đầu, tay cô chuyển động nhịp nhàng; Khi Minha xoay người lại, cô cởi quăng chiếc áo khoác đi, tóc cô bay sang một bên để lộ bờ vai quyến rũ. Tới điệp khúc nhạc Remix, hông của nàng thật khỏe khoắn đánh theo nhịp rất đều... trông rất cuốn hút... mọi người phía dưới ngạc nhiên vì điệu nhảy SEXY như cỗ máy hút tất cả tâm trí của con người. Cô khiến cả chị Erine, Sung Ah nhỏ Keumjo và Hyemi ngạc nhiên đến nỗi dừng cả công việc múa phụ họa đứng lặng lẽ nhìn cô biểu diễn. Tên họ Hwang kia cũng bị cô thu hút, cô mỉm cười giễu cợt. Mọi người ngồi dưới vỗ tay, hô gọi cái tên Park Min Ha rất lớn... giống như cô là một thần tượng kiêm siêu sao nổi tiếng.

     - Minha còn bao nhiêu tài lẻ nữa mà chúng ta không biết?

   Hyemi ghé sát tai Erine, chị thân với Minha nhất cũng bó tay không biết thêm gì về những tài năng ẩn giấu bên trong cô gái họ Park này... thật kì lạ và bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro