Part 9: VẾT SẸO ( SCARED )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 A.M

     - PYO HYE MI! DẬY NGAY!

   Sung Ah hét to vào ngay tai bên phải của Hyemi làm mặt Hyemi nhăn nhúm lại tỏ ra khó chịu.

     - YA! ĐỂ EM NGỦ THÊM CHÚT NỮA ĐI MÀ!

     - KHÔNG ĐƯỢC! MUỘN RỒI!

     - Hôn nay Chủ Nhật mà chị!

     - Chủ Nhật cũng dậy! Sojin nó vắng nhà cả ngày nay rồi! Sang nhà với Keumjo, hôm nay mẹ hai đứa lên, con bé biết nói năng thế nào với mẹ Sojin?

   Hyemi ngồi bật dậy, lấy tay phải che miệng lại và vươn vai, cô đi những bước nhỏ tiến vào vào nhà vệ sinh, đôi dép đi xệt xuống nền nhà

     - Ya! Không kéo mền à? - SungAh lại quát

     - Chị kéo hộ em đi!

     - COn bé này thật là... lười quá thể!

7:45 A.M

   Sáng chủ nhật, dòng người cứ nườm nượp đi qua hết vị trí này rồi sẽ tới một vị trí khác. Dự báo nói hôm nay không mưa... mong là như vậy. Minha mặc một chiếc áo phông trắng, chiếc quần bò đen với đôi giày Vans màu đen đơn điệu. Chiếc xe Bus màu xanh lá dừng lại, cô đứng dậy bước lên xe rồi xuống ngồi ở cuối xe, mọi người lên ngay sau đó cũng ổn định được vị trí ngồi, tài xế ấn nút đóng cửa.

     - KHOAN ĐỢI CHÚT!

   Giọng nói của một người đàn ông vang lên... bác tài mở cửa... một cụ già đi lên, đằng sau là mái tóc của một người đàn ông, anh ta bước lên... gương mặt đó, không ai khác chính là Hoon.

     - Ừm... cảm ơn chàng trai nhé! - Bà cụ cười

     - Không có gì đâu ạ! - Hoon lắc đầu, cậu đang cười mỉm

     - Thanh niên tốt như cậu ấy thời buổi này khó kiếm lắm nha! - Bác tài nói vui

   Hai người bước xuống gần cuối xe... Hoon đã bắt gặp ánh mắt của MinHa trước khi cô đang định nấp thì bị cậu ta phát hiện. Hoon mỉm cười với bà cụ rồi đi xuống chỗ MinHa đang ngồi

     - Chào buổi sáng! - Cô mở lời trước

     - Chị ngủ ngon chứ?

     - Cũng bình thường - Cô nhìn ra phía ngoài, tỏ ra lạnh lùng

     - Chị đi đâu vậy?

     - Tôi đi chơi với bạn.

     - Em đi cùng được không?

     - Hai anh em cậu không cùng một cha sinh ra nhưng sao tính tình giống nhau vậy?

     - Ai cũng nói thế mà chị!

     - Cậu bám đuôi tôi đấy à?

     - Không phải thế! - Hoon xua tay - Hôm nay em có hẹn bạn nhưng cậu ấy nói có việc bận nên em mới đi về, dù gì thì hôm nay em rảnh mà

     - Rảnh thì sao không rủ bạn gái đi chơi?

     - Cô ấy có việc bận trong tuần này nên em mới rủ mấy cậu bạn đi chơi.

     - Anh em nhà cậu thích lo chuyện bao đồng nhỉ?

     - Đâu có! Chỉ là em muốn giữ gìn quan hệ của chúng ta.

     - Tôi với cậu đâu quen biết, sao phải kéo dài?

     - Thì chị cứ coi như chân sai vặt một ngày đi! Chỉ ngày hôm nay thôi.

     - Hoon Hào Hoa tự dưng lại muốn thành chân sai vặt cơ à? Tôi có nghe nhầm không?

   Ánh mắt của Minha đã thay đổi hẳn, từ hình khối băng to đã trở thành thiên thần đang mỉm cười. Hoon không nói gì, cậu chỉ cười và sẵn sàng nghe lệnh người chị mấy năm nữa thôi sẽ bước sang tuổi ba mươi. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa xuân, không chỉ tính cách con người... vạn vật cũng thay đổi.

8:15 A.M                         TRƯỚC CỬA KHU CHUNG CƯ

     - Chú à! Cho cháu lên đi mà!

     - Không được là không được! Nguyên tắc giám đốc đề ra như vậy rồi!

     - Nhưng cháu để quên điện thoại ở nhà rồi! Chú gọi cho giám đốc đi con quen cô ấy mà!

     - Cứ đứng đợi ở đây! Có chủ hộ thì cho vào.

     - Chị Lee Hye Min kìa!

   Erine quay về phía cổng... gương mặt xinh đẹp của Minha và phía sau là tên con nhà giàu ngồi ở ghế đại diện bên cạnh Minha. Erine đang nghĩ " Tên đại gia sao lại đi theo MInha vậy? Đâu phải hẹn hò đâu!  Minha chắc chắn chưa hề có tình cảm với tên đầu óc nham nhở thế kia"

     - Sao thế chị? - Minha tiến đến bên cạnh cô

     - À thì... có bảo vệ mới, chú chưa quen mình nên không cho lên.

   Ngay tức khắc MInha lôi điện thoại ra ấn chế độ gọi Video cho Hyuna

     - Chú gì ơi! CHáu gọi cho giám đốc này!

   Bảo vệ bước ra cầm lấy máy của Minha

     - Giám đốc đấy ạ?

     - Vâng, thưa chú, sao chú lại cầm máy của bạn cháu vậy?

   Hyuna trên màn hình mặc áo khoác đen, một tay đang xoay xoay cây bút, mớ giấy tờ lộn xộn xếp phẳng trên mặt bàn.

     - Ba người này là bạn của giám đốc ạ?

   Bác ấy giơ máy về phía ba người đang đứng, Minha bắt gặp ánh mắt ngơ ngơ ngố ngố đơ ra một lúc của Hoon

     - Đây là bạn của em đấy chị Hyuna.

     - Con nhỏ Muggle này! Kiếm được bạn trai rồi hả?

     - Đâu có! Đệ tử của em đấy!

     - Tôi sẽ nói chuyện với cô sau... Chú à! Cho họ vào đi!

     - Vâng, thưa giám đốc.

   Cả ba người tiến vào trong sảnh, Hoon bước theo sau giống như vệ sĩ của ngôi sao nổi tiếng vậy. Cậu ta nhanh nhảu ấn nút 'Up'  ngay trước lúc ngón tay của Minha chạm vào. Erine đứng vào thang máy trước và để ý bước đi của  Hoon theo bước chân  của Minha phía trước mà đi vào, cô nhấp vào bảng điều khiển số 10

     - Cậu trai này có vẻ rất hào phóng.

   Erine lên tiếng. Cô cười tươi và lấy điện thoại chụp một tấm ảnh.

     - Ai cũng nói như vậy đấy ạ - Hoon cười tươi, cậu ló mặt vào chụp chung với Erine

   Cửa thang máy mở, cô bước ra trước. Họ cùng nhau đi về phía cuối cùng của hành lang, rẽ phía trái, cô ấn chuông.

     - Ai đó? - Giọng SungAh đây mà

     - Ồ... em đấy à? Chị đây

     - Chị Erine à? Đợi em chút.

   Cửa phòng 1011 mở ra chào đón những vị khách... nụ cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn của SungAh lập tức bị tắt phụt bởi gương mặt lơ ngơ như trái bơ của Hoon, cô liếc xuống tay hắn đang cầm túi hoa quả đứng ngơ ra đấy nhìn chằm chằm vào mình.

     - Tên con trai của tổng giám đốc bên đối tác làm gì ở đây?

     - Lát em kể cho. Cứ vào đi đã. - Min Ha xua tay

   Gương mặt rạng ngời của Hyemi, điệu cười củ chuối của Hyemi bị phô ra ngay trước sự chứng kiến của bốn người vừa bước vào và hai bác gái đang ngồi nói chuyện với cô.

     - CHÁU CHÀO HAI BÁC

     - CHÁU CHÀO HAI BÁC... EM CHÀO CHỊ!

   Hoon cúi đầu xuống, một mạch chào rất lớn nhưng lại lạc tông so với hai cô chân dài vừa đi vào. Một cảnh tượng bất ngờ khiến Keumjo giật nảy mình làm rơi luôn lốc sữa dưới chân Hoon. Em mở to mắt nhìn Hoon cầm lốc sữa đặt lên bàn và mỉm cười với hai bác và Hyemi.

     - Tên em trai của Kwanghee làm gì ở đây? - Hyemi chỉ tay

   Hai bác gái ngỡ ngàng hết nhìn Hyemi rồi lại nhìn cậu trai với mái tóc lởm chởm lắc đầu như thể không biết chuyện quái gì đang diễn ra trong căn nhà của hai con gái mình.

     - Ừm... Sojin đâu rồi mọi người?

   Minha bao lấy ánh nhìn của mọi người từ Hoon sang cô

     - Sojin nó sang nhà bạn rồi... đúng không... Keumjo?

   Sung Ah chữa cháy ngọn lửa nóng rực mà Minha vừa tạo ra.

     - À... vâng - Keumjo cười trừ tỏ ra như không có chuyện gì đáng lo lắng

     - Cho bác hỏi chút, cháu tên gì? Cháu là bạn của ai vậy? - Mẹ Sojin lên tiếng

     - Dạ thưa bác, cháu là Il Hoon bạn của chị Minha

   Hoon ăn nói kính cẩn, vừa nói vừa mỉm cười trông rất đẹp trai và phong độ. Minha nghĩ " Quả nhiên... không hổ danh là Hào Hoa, cậu cứ cười như thế cũng chẳng bấy lâu lòng dạ y như tên Kwanghee... chẳng khác gì nhau"

     - Vậy ra là bạn trai của Minha - Mẹ Sojin cười tươi với cậu ấy

     - Dạ... không phải đâu ạ!

   Minha bào chữa cho mình ngay sau đó, cô phẩy tay chối rằng điều đó là sự thật, Hyemi với Erine cũng biết rõ điều ấy

     - Cậu ta là đệ tử của Minha đấy bác gái.

   Erine bơm thêm dầu vào để Minha càng bốc cháy hơn nữa... cô liếc nhìn Minha đang mở to đôi mắt lườm lại mình... sắp nổ đến nơi rồi!

     - Đệ tử cũng vậy cả thôi! Tuổi trẻ mà! Ai biết trước chuyện đó có xảy ra hay không, nhỉ? - Mẹ Keumjo cười với Hoon

   MINHA NỔ RỒI!!! Cô lập tức đi vào nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa lại

MỘT LÚC SAU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Hai bác gái đi chơi cùng Keumjo, năm người còn lại ở lại làm bữa ăn nhẹ vào buổi trưa

     - Hoon à! Vào bếp đi! Chị nhờ chút! - Minha lớn giọng, lại được sai vặt nên cô nàng lên tiếng

     - Dạ? Chị gọi em? - Hoon chạy từ phòng khách vào, cậu ta đã cởi bỏ áo khoác

     - Áo sơ mi đẹp đấy! - Hyemi khen

     - Thái cà chua đi xong rồi bỏ hết rác vào thùng.

   Minha cũng bị mê mẩn bởi cơ thể được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi hai màu trắng - đen. Cô giả vờ lảng đi chuyện khác. Như tưởng rằng Hoon vụng về trong khoản nấu nướng lắm... anh chàng còn khéo tay hơn cả cô và Erine. Hyemi đứng đó trợn mắt lên nhìn.

     - Cậu học cái này ở đâu vậy? - Hyemi ngỡ ngàng

     - Em học ở trên mạng... và qua những người phục vụ ở trong nhà nữa. Trong bốn anh chị em thì chị Hyuna và anh Kwanghee là không nấu ăn giỏi bằng em

     - Vậy còn cô Jihyun đó thì sao? - Erine cũng thấy ngạc nhiên khi nhìn tay Hoon thái miếng cà chua rất khéo

     - CHị ấy nấu ăn giỏi lắm! Tay nghề của chị ấy không chê được đâu! BỮa nào mà có bàn tay của chị ấy thì y như rằng sẽ không có đồ ăn thừa

     "Ngôi nhà đó thật đúng là kì quặc!" - Minha lắc đầu, cô tiếp tục nhặt rong biển

   Vài phút sau, Hoon đã thái cà chua và rửa xà lách xong, Minha nhìn theo tấm lưng của cậu ta đang cúi xuống vứt rác... cô nhìn thấy một vệt đỏ lằn trên lưng Hoon

     - GIỮ NGUYÊN TƯ THẾ!

     - Dạ?

   Hoon hơi bất ngờ nên cậu quay đầu lại.

     - Đi ra phòng khách mau lên - Minha kéo tay cậu

     - Có chuyện gì vậy? - Hyemi hơi bất ngờ

     - Cởi áo ra!

     - Nhưng mà...

     - Không nhưng gì hết! Cởi ra!

   Cô ra lệnh, mặc cho câu hỏi "Nhưng..." của Hoon... cô vẫn kiên quyết yêu cầu anh cởi áo. Hoon làm theo lời cô, cậu ta cởi bỏ chiếc áo ra... đằng trước ngực thì cơ thể sáu múi đẹp tuyệt vời!...Nhưng đằng sau lại là những vết thâm tím, hằn đỏ... những vết xước mới và những vết sẹo xám trên tấm lưng của cậu.

     - ÔI CHÚA ƠI! Ai lại làm cậu ra nông nỗi này... phải tên Kwanghee không? - Hyemi bắt đầu tỏ ra khó chịu

     - Không phải anh ấy đâu ạ.

     - Vậy thì kẻ nào? Kẻ nào đã làm vậy với em? Em cứ nói đi... chị sẽ báo công an - Erine thấy xót thay cho cậu

     - Là ba em.

   Không khí trong phòng tự dưng lạnh ngắt, một câu nói đủ để đóng băng cả Sung Ah đang ngồi ngoài cửa để cho em mèo ị.

     - Ngồi xuống mau lên!

     - Em không sao mà chị

     - Cậu là gì của tôi?

     - Dạ... thì em là đệ tử của chị

     - Là đệ tử thì phải như thế nào?

     - Dạ... thì phải nghe lời.

     - Một là ngồi xuống... hai là đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa.

   Câu nói của Minha rất có hiệu lực... Hoon ngồi xuống ghế ngay lập tức. Cô đi vào trong buồng tắm và lấy hộp sơ cứu.

     - Tốt nhất là cậu nên rũ bỏ con bé đi... tính cách nó kì lạ lắm! Chị cũng không sớm thì muộn cũng đột quỵ vì nó - Erine lướt qua tai Hoon, cậu chàng hơi bất ngờ vì những lời mà cậu vừa nghe được

     - Chị vừa nói xấu gì em? - Minha đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn Erine

   Chị ấy đứng trong bếp như chết lặng...

     - Không có! Chị không nói gì em cả... chỉ là... - Erine đang lúng túng

     - Chị ấy khen cơ bụng của em đẹp.

   Câu nói của Hoon làm cả căn nhà trở nên hoảng loạn, Sung Ah lại một phen đơ ra, Minha trợn mắt lên vì cô chưa hiểu lắm...Erine lúng túng trong bếp cũng chớp chớp mắt... Rồi chị vỗ tay một cái và chỉ vào người Hoon...

     - Ừ! ĐÚNG THẾ! - Ánh mắt cô nhìn Hoon tỏ ra biết ơn vì lời bào chữa

   Minha quay lại ghế, cô mở hộp thuốc lấy oxi già thấm bông vào nắp lọ, nhẹ nhàng lau vết thương cho Hoon; Cậu chàng có kêu xót nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Sau cùng, cô dán miếng băng lên lưng cậu hẳn bảy chiếc thành hình bông hoa tuy-líp... tất cả mọi người đều thấy ngượng vì hành động của Minha... nhưng cô lại ngược lại; Khuôn mặt điềm tĩnh, rất lạnh lùng... không để lộ cảm xúc.

     - Xong rồi! Mặc áo vào đi!

   Nói dứt lời, cô đi những bước dài thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro