Part 8: Nguyệt & Phác: VỊ KHÁCH LÚC NỬA ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ bảy nhộp nhịp, phố phường tấp nập người đi kẻ lại. Kyungri của ngày thường hôm nay mới chính thức là chính mình. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần bò ngắn chưa đến đầu gối, chân đi giày Vans màu đen sành điệu. Park Kyung Ri hôm nay có hẹn với học sinh "TRỐN BUỔI ĐẦU". Cô đang nghĩ "Mình mặc như thế này liệu có khiêu gợi quá không?" xong rồi sau đó cô lại nghĩ đơn giản vấn đề đi rằng "Mình mặc như thế này cũng bình thường mà".

Dạo bước trên phố có tiếng lá rơi, những chiếc lá rụng khiến Kyungri lại nhớ về mùa thu. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp của hai năm trước lại ùa về trên con đường này... cô bước đi trên con đường này cùng Kevin... anh ấy là ánh sáng rạng ngời trong mắt cô. "Hình bóng anh còn đây... tình yêu anh trao liệu có còn đó không? Hay vì mình chối bỏ nên nó đã phai mờ đi?" Cô tự hỏi và thầm nghĩ trong đầu về anh.

- Chị đến muộn thế! Trễ năm phút rồi.

Một giọng nam vang lên... Kangjun đang đứng dựa vào cột bê tông trước cổng vào trường. Cậu ta có mái tóc nâu mới trông thật quyến rũ, mái tóc với gương mặt điển trai ấy đang nhìn cô.

- Chị xin lỗi

- Chị vẫn còn ngượng khi tiếp xúc với em à?

Cô gật đầu một cái, đứng thẳng khoanh tay, mắt hướng ánh nhìn đi chỗ khác, cô đang hồi hộp.

- PARK KYUNG RI!

KEVIN chạy ra từ trong trường, anh hớt hải chạy đến bên Kyungri và nở một nụ cười với cô.

- Cậu này làm gì ở đây vậy? - Kevin chỉ tay

- Cậu ấy là học sinh của em.

- Vậy à? Hai cô trò định đi đâu?

- Đó không phải việc của anh.

- Nghe này, anh là bạn trai của em, anh cần biết. - Kevin cầm tay cô

- Bạn trai cũ thì có quyền được biết đời tư của em ra sao ư?

Kyungri giật tay anh ra, mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt cô chứa dựng sự hờn dỗi. Nói chuyện với anh cô càng cảm thấy đau đớn.

- Cô à! Sắp muộn rồi, chúng ta đi thôi.

- Này cậu kia! Cậu là cái thứ gì mà lại đi rủ cô giáo của mình thích đi đâu thì đi?

Kevin tiến tới đẩy Kangjun và tóm lấy cổ áo của cậu ấy, anh trợn mắt nhìn sâu tận vào trong mắt Kangjun, dường như Kangjun không hề sợ hãi.

- Thầy Kim Ji Yeop!

Một giọng nữ cắt ngang. Người phụ nữ đó đi tới, tay cầm tập giáo trình.

- Hiệu phó Kim Rana, hôm nay cô vẫn đi làm ạ?

- Thầy Kim, anh đừng lảng sang chuyện khác. Anh vừa làm gì với học sinh Seo vậy?

- Chị biết cậu này ạ? - Kyungri chỉ ngón tay vào Kangjun

- Tại sao không? Bố cậu ta...

- Hiệu phó Kim... - Kangjun ngắt lời -... cô Kyungri đây sẽ làm gia sư của em, được không ạ?

- Được thôi.

Kangjun mỉm cười với hiệu phó và bước đi phía trước, ẩn sâu trong nụ cười đó là những điều bí mật.

Thấy Kangjun dừng lại trước một xe tải bán đồ ăn, ngay cạnh chiếc xe là hai bộ đồ ngộ nghĩnh: Một bộ đồ Mickey và con mèo yêu quý của cô - HELLO KITTY đáng yêu. Kyungri chạy đến bên nhấc đầu bé mèo lên ngắm nghía.

- Chị có thích không? - Kangjun cầm một chai nước đưa cho cô

- Chị thích lắm!... Nhưng chúng ta phải mặc bộ đồ này vào à?

- Nếu chị không thích thì thôi, em đâu phải đưa chị đến đây để làm theo lời em.

- Chị phải cảm ơn em nhiều đó... bây giờ mặc được không?

- Vâng. Sắp tới giờ tụi trẻ con tan học... chị đi ra nhà tắm công cộng ở đằng kia đi - Kangjun chỉ tay phía sau lưng cậu

Kyungri ôm lấy bộ đồ, đi bước ngắn tiến tới nhà một tầng bé có hai cửa ra vào. Ngôi nhà công cộng đúng là lớn hơn bốt vệ sinh công cộng thật. Lớp sơn màu trắng, hai cánh cửa màu nâu đã bạc màu. Cô vịn tay nắm, bước vào phía trong... cô bắt gặp chính mình trong gương ngay khi quay sang trái, cô thấy mình ôm bộ đồ Hello Kitty... trông giống như một nữ sinh cấp ba hơn là một giảng viên. Cô đang thầm nghĩ: "Liệu mình làm chuyện này có đúng hay không? Hay bảo với Kangjun là mình không làm nữa?... Không!! Kyungri!!! Mày làm được mà!!! Mày đã hứa với cậu ta rồi... chẳng nhẽ lại không làm?"

Cô dựng bộ đồ vào góc tường, quay lại phía sau, cô đấu tranh tư tưởng trước gương, hết nhìn xuống bộ đồ áo thun màu da cam và chiếc quần xám rồi lại nhìn vào trong gương. Cô cởi chiếc áo khoác da màu đen lên móc treo; Kyungri có một nét quyến rũ đặc biệt: Xương đòn thẳng, tỉ lệ ngực của cô rất lớn! Cô mang trên mình bộ đồ lót đen, nhìn từ đầu tới chân... Kyungri đẹp tựa nữ thần trong truyền thuyết... mặc bộ đồ màu da cam... cô thấy một cô gái khác hẳn mọi ngày. Trông cô không lộng lẫy nhưng lại rất tươi trẻ và xinh đẹp... cô lại có cảm giác như mình trở về thuở đi học.

Chợt, cô nhớ ra bộ đồ mà Kangjun mặc lúc bị đám côn đồ kia đuổi theo... "Rốt cuộc, Kangjun muốn gì ở mình? Chẳng nhẽ... cậu ta lại lợi dụng bộ đồ này để đánh lạc hướng đám côn đồ kia?... Thế hóa ra cậu ta coi mình là công cụ để cắt đuôi đám người kia ư?" Kyungri đang bối rối, tâm trí cô loạn cả lên vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc sau, cô trở lại với bộ đồ Hello Kitty màu hồng trên người, cô ôm cái đầu, đi về phía Kangjun... cậu cũng mặc xong đồ hóa trang, Kyungri cười nhạt.

- Chị không vui à? - Kangjun nhìn vào mắt Kyungri, cậu đang lo lắng

- Hả?... À, không... không có gì, chị ổn.

- Chị đang lo điều gì đó, đúng không?

- ..."Cái tên này, lại bị hắn tóm đuôi rồi!"

- Thứ nhất, không có gì đáng lo cả em sẽ không làm hại chị. Thứ hai, mục đích em rủ chị làm cùng em hôm nay chỉ để cho vui, vì em biết chị rất thích Hello Kitty... còn những vấn đề về gia đình em hay em bị ai đuổi đánh cũng không cần quan tâm đâu ạ.

Kangjun đội đầu Mickey lên, cậu bước về phía bảng hiệu và nhảy lên nhảy xuống vẫy tay chào mấy đứa trẻ đằng xa đang tiến đến. Vẻ ngoài lịch thiệp, đáng yêu, rất tốt bụng nhưng không hài hòa, không tự tin, ẩn chứa những điều bí mật. Kyungri dù không có thói xấu hay tọc mạch chuyện gia đình người khác... nhưng con người Seo Kang Jun này giống hệt Moon Hyun Ah... hai con người có những bí mật chưa được phơi bày lại càng khiến Kyungri muốn tìm hiểu.

Đến phần chơi cặp của đám học sinh cấp ba. Họ còn trẻ, năng động, có niềm tin và trong mỗi con người có một tài năng thiên bẩm khác nhau; những gương mặt rạng ngời, có tinh thần và nhiệt huyết.

Người chủ quầy yêu cầu chia đội để chọn một người được phép chọn một trong ba chiếc hộp nhiệm vụ, Kyungri nhìn theo trong bộ đồ Kitty, cô đang cảm thấy hơi khó chịu vì nóng ran khắp cơ thể, cô đang đổ mồ hôi.

- Chị không sao chứ?

Kangjun thình lình xuất hiện phía sau cô, cậu nói khẽ để cô nghe thấy, Kyungri quay ngoắt lại nhìn phía trước vì cậu xuất hiện quá bất ngờ.

- Mặc bộ đồ này nóng quá! Em có thấy vậy không? - Kyungri nói lớn vì trong bộ đồ kín, khó mà nghe rõ được

- Em mặc lâu rồi cũng quen. Nếu chị thấy mệt thì vào trong nghỉ đi, một mình em đứng ngoài này được rồi...

- Hai người có thể chơi với chúng tôi không?

Toan bước đi, một cậu học sinh có mái tóc đen gọi Kangjun với Kyungri lại.

- Sao...cơ? - Kyungri lắp bắp

- Đội của chúng tôi thiếu cặp, hai người có thể chơi với chúng tôi không?

- Được thôi. - Kyungri cười, vui vẻ nhận lời và tháo đầu Hello Kitty xuống

Bước vào vị trí, Kangjun cũng tháo đầu Mickey ra, mái tóc của cậu bị rối, cậu mỉm cười với cô và những bạn trẻ đang đứng quanh... đám trẻ lớp dưới và các cô cậu học sinh đứng ngoài ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của Kangjun và Kyungri.

- Chị hãy chọn một hộp đi.

Cậu học sinh tóc đen khi nãy nhìn Kyungri. Bất ngờ trước lời mời, cô chọn hộp ngay phía bên cạnh mình, cô mở hộp ra.

- Là nhiệm vụ truyền trái tim bằng môi! - Chủ trì cuộc chơi nói vang lên, đám học sinh hét to vỗ tay cổ vũ bên ngoài

Kyungri hồi hộp, cô đưa hai tay ra phía sau, liếc nhìn Kangjun, cậu ta cũng đang đổ mồ hôi hột vì hồi hộp như cô.

TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU! Bên đội của cô truyền cho nhau rất nhanh, sắp đến lượt cô rồi! Cô đang căng thẳng khi nhìn thấy cô gái trẻ bên cạnh Kangjun đang dây dưa khá lâu, Kyungri đỏ mặt... cô lại cảm thấy hồi hộp hơn khi Kangjun quay về phía mình... KHÔNG CÒN LỖI THOÁT... cô kéo cổ Kangjun và nhắm mắt lấy tờ giấy hình trái tim khỏi miệng Kangjun rồi quay sang nhả ra đĩa... đã được 1 chiếc. Rồi sau đó là hai chiếc... ba chiếc... cứ thế cô vẫn không thể quen được... mặt cô đỏ hồng. Gần hết giờ... mọi người càng gấp gáp hơn. Kyungri lại càng thấy áp lực, tim cô đập nhanh hơn khiến cô run rẩy khắp cơ thể.

MỘT TAI NẠN BẤT NGỜ XẢY RA!! Kangjun đưa tờ giấy cho Kyungri và cô đã làm rơi nó!! Môi của Kangjun chạm vào môi cô. Thật may đúng lúc hết giờ, Kyungri che miệng lại, cô ngồi xuống. Kangjun đứng đó, vẻ mặt tỏ ra áy náy, cậu gãi đầu.

***

11:30 P.M BÊN NGOÀI KHU CHUNG CƯ

Gió thổi nhẹ nhàng, mùa xuân cũng sắp kết thúc, mùa hoa đào cũng sẽ sớm qua đi. Hyemi thở dài, cô đang trong tâm trạng cực kì căng thẳng..."đều tại tên Kwanghee đáng ghét! Khiến cả buổi sáng hôm nay mình không thể tập trung... lại còn cả chuyện của Minha nữa!! Không biết bây giờ cô bạn đã về nhà hay còn đi lang thang".

Có hai bóng người bỗng nhiên đứng trước mặt cô, Hyemi ngẩng đầu lên... là Minha và tên Hoon ở quán điện tử.

- Hyemi à ~

Minha gọi tên cô, vẻ mặt lạnh lùng, chắc buồn vì cô lắm.

- Con nhỏ này! - cô đập vào vai Minha - Sao tớ gọi một trăm cuộc rồi mà không nghe máy?

- Cậu lo cho tớ à?

- Ơ hay hỏi lạ! Chứ còn sao nữa! Cả buổi chiều mất tăm làm ai cũng lo lắng!

- Cậu quan tâm đến mình thật ư?

Hyemi cười... bất chợt, cánh tay dài của Minha ôm cô vào lòng. Hyemi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Minha, cô bàng hoàng mở to đôi mắt.

- NỰC CƯỜI!

Một giọng nam vang lên, anh ta đứng trước cổng lối vào khu chung cư, hắn bước tới gần hơn... là tên Kwanghee đó.

- Cô nghĩ là Hyemi có tình cảm với cô thật sao, Park Minha? Nếu có thì đó cũng chỉ là bạn bè thôi.

- Ý anh là sao? - Hyemi tỏ ra khinh bỉ tên họ Hwang bẩn thỉu ấy

- Hyemi à, bình tĩnh đi nào! Tôi không có ý gì xấu, tôi chỉ khẳng định rằng Minha là bạn của cô thôi... đúng chưa nào?

- Dẫu có sao thì đó là chuyện của hai người họ... không liên quan gì tới anh! - Hoon ra mặt, cũng dành ánh mắt khinh bỉ cho Kwanghee

Hai người đàn ông, hai anh em cùng mẹ khác cha đang nhìn nhau, ánh mắt của họ nhìn nhau thật khác biệt.

- Vậy ông em của tôi ơi! Cậu thì liên quan gì mà lại đi cùng cô bạn thân của Hyemi? Đã không biết chuyện gì thì đừng có xen vào! Đồ con lai!

- Câm cái miệng chó của anh lại đi... nghe rõ chưa?

Kwanghee tức giận, hắn tung một cú đấm thật mạnh vào mặt Hoon khiến Hyemi hoảng hốt... Minha thật sự rất giận dữ, cô nắm đấm, lao lên đấm vào hàm và đạp vào bụng hắn khiến hắn ôm bụng và ngã vật xuống đất.

- Từ giờ anh còn đụng đến người thân của tôi, đừng trách nắm đấm của tôi vô tình.

- Cô... cô... nhất định sau này cô còn làm thế... cô sẽ biết tay tôi!

- Kwanghee à... Nếu anh cứ gặp người ta mà lại dùng bạo lực như thế này thì sau này đừng gặp tôi nữa! - Hyemi tỏ ra lạnh lùng

- Hoon à, cậu không sao chứ? - Minha đỡ cậu đứng lên

- Vào nhà đi rồi tôi sẽ sát trùng cho! - Hyemi đỡ một bên

- Không cần đâu ạ! Làm phiền hai chị rồi... Kwanghee... tôi không còn trẻ con nữa! Anh đừng đem bạo lực ra hăm dọa tôi!

- Hôm nay cậu gặp may đấy, ranh con!

Tên họ Hwang trông như một con hổ vừa bị tấn công, hắn cởi chiếc áo ngoài và rời đi như kẻ bại trận.

12:00 P.M PHÒNG 507

PARK KYUNG RI ĐANG NGỒI TRƠ RA NHƯ ĐÁ!!! Tâm trí rối bời, tay chân run rẩy, cô cầm chiếc điện thoại và ấn vào phần danh bạ... cô đang băn khoăn liệu bây giờ nên gọi cho ai. Càng nghĩ đến chuyện chiều nay cô lại nóng hừng hực trong người; cô ấn số gọi cho Hyelim.

- A LÔ!

Đầu dây bên kia trả lời, có tiếng ồn ào xen vào, có vẻ như Hyelim đang coi TV.

- Hye...Hyelim à! Cậu đi đâu thế? Sao hôm nay không sang chỗ mình?

- Tại hôm nay mình bận quá phải ở lại làm nốt, hay mình sang bây giờ nhé?

- Thôi đừng! Khuya rồi.

- Vậy có chuyện gì? Nói đi.

- Hôm nay... hôm nay mình... mình gặp một tai nạn.

- CẬU CÓ SAO KHÔNG? CẬU ĐANG Ở NHÀ MỘT MÌNH HAY Ở ĐÂU? MÌNH ĐẾN BÂY GIỜ NÀY!

- AIS! NÀY! Nói nhỏ đi! Mình ở nhà.

- Vậy mình qua liền!

- Thôi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng.

- Vậy cậu bị thương ở đâu?

- Mình bị ở môi.

- HÁ??????????

- ĐỪNG HÉT LÊN NỮA MÀ!

- Ừm, mình xin lỗi. Môi cậu làm sao??

- Mình, mình bị thằng nhóc đó... à không, mình lỡ hôn cậu ta trong một trò chơi.

- TRÒ CHƠI Á? NÓ BÀY TRÒ ĐỂ CẬU HÔN NÓ À?? THẰNG NHÓC KANG JUN ĐÓ PHẢI KHÔNG???

- KIM HYE LIM!

- Mình xin lỗi, tại mình không kiềm chế được... cậu giải thích đi.

- Cậu ấy không cố tình, đây là trò chơi đồng đội ở trên đường: Truyền giấy hình trái tim bằng môi... xong mình lỡ... làm rớt tờ giấy...

- Thôi được rồi! Có gì để mai nói! Mình đang sốc, OK?

-Ừm, vậy cậu ngủ ngon.

- Ừm.

Kyungri tắt máy. Cô thở một hơi dài, nhẹ nhõm vì đã kể cho Hyemi nghe hết mọi chuyện trước khi đầu cô nổ tung. Bây giờ cô sẽ đi tắm và lên giường ngủ để không nghĩ về chuyện đã xảy ra nữa.

12:30 P.M

Càng nhắm mắt, cô lại càng không ngủ nổi vì cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Kangjun lại ùa đến... cô vặn vẹo, quay bên trái rồi lại quay bên phải

BỘP BỘP BỘP!!!

Chợt. Có tiếng gõ cửa bên ngoài. "Quái lạ! Giờ này ai lại đến thế nhỉ? Đâu phải Hyelim! Cậu ấy bảo mai nói cơ mà!" Kyungri ngồi bật dậy, cô cầm gậy bóng chày ra, bước thật chậm về phía cửa, cô mở chốt, xoay tay nắm và mở cửa...

- Ôi giật cả mình!

HyunA lùi lại nhìn Kyungri giơ cây gậy... và gương mặt của cô... dọa chết người ta nếu vị khách là người lạ.

- Chị đến đây có việc gì? - Kyungri ngái ngủ

- Trông kìa! Mệt như thế mà vẫn còn sức đánh kẻ trộm được ư?... Đi vào trong đi... chị có chuyện muốn nói.

Kyungri mở cửa cho HyunA vào, buồn ngủ quá nên cô cũng chẳng để ý HyunA mặc đồ gì. Cô đóng cửa rồi bật đèn lên... chiếc áo khoác màu đỏ của HyunA làm cô đau cả mắt... cô hơi nhíu mày.

- Có chuyện gì chị nói nhanh đi, em còn ngủ.

- Mai cô có đi dạy đâu lo cái gì!

HyunA cởi áo khoác và đôi bốt màu đen, cô ném chiếc áo khoác lên bàn trang điểm của Kyungri.

- Nhưng bây giờ cũng trễ lắm rồi.

- Tỉnh dậy đi em... nghe chị hỏi đây.

- Chị cứ hỏi đi.

- Tại sao em không kể với chị?

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện xảy ra với đôi môi của em đấy.

GIỌNG NÓI LẠNH LÙNG CỦA HYUN AH TỚI RỒI!! Mới khi nãy còn làm vẻ mặt cười cợt hóm hỉnh, giờ Moon Hyun Ah quay ngoắt 180 độ.

- Em xin lỗi - Kyungri cười nhạt

- Chuyện này không thể cười được đâu. Nói nghiêm túc đi.

- Vâng, em sai rồi, lỗi tại em không cẩn thận.

- Tôi không muốn em nói như vậy.

- Vậy thì thế nào ạ?

- Tại sao em không nói cho tôi biết?

- Vì em nghĩ chị sẽ ghét em khi biết chuyện đó.

- Tôi yêu em, Park Kyung Ri...

-...

- Thế đã đủ chứng minh rằng tôi không hề ghét em?

- Dạ... em, em không có ý đó.

Chị kéo Kyungri lại gần, sát mặt Kyungri, hơi ấm từ cơ thể HyunA tỏa ra... ĐÔI MÔI HYUNA CHẠM VÀO MÔI KYUNGRI!!! Kyungri trợn mắt, bất ngờ vì nụ hôn mà HyunA trao, cô dùng hết sức lực đẩy chị ra.

- Như vậy là không được đâu chị.

- Chị biết, nhưng chị không thể giấu em mãi được.

Hyuna kéo tay cô lại, nhìn sâu vào đôi mắt chị, Kyungri thấy một ngọn lửa đang cháy rực trong đó... cô ngỡ ngàng vì lời tỏ tình đến quá nhanh của chị. Hyuna lại nhẹ nhàng ôm Kyungri vào lòng và đặt một nụ hôn lên môi cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro