Phần 4: Đơn phương - Nasty Nasty: Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Này! Cho chị đi! - Sung Ah cau mày

     - Tại sao em phải cho chị? - Hyemi làm mặt ngố, cô bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế ăn một miếng từ cái bánh khoai chiên đang cầm trên tay

   Sung Ah buồn một chút, Pyo Đầu To được một trận cười ha hả, cô uống một ngụm sữa dâu cho bõ tức... cô thầm nghĩ: " béo ú cho biết mặt!"

     - Chị này! Chị giận em đấy à?

     - Không đâu nhá! Ăn đi... ăn nhiều vào... thể nào cô cũng mập lên thôi cô em ạ!

     - Không bao giờ nhá! - Hyemi nhăn nhở

     - Ô! Hyungsik kìa! - Sung Ah chỉ tay ra ngoài 

   Anh mặc chiếc áo khoác tối màu, xanh lam đậm. Mái tóc màu đen, đôi mắt đen sắc sảo, tuy anh không cười nhiều nhưng trông vẫn đẹp trai. Ngay khi nhìn thấy anh, Hyemi xuýt xoa: "Ngày nào anh ấy cũng đẹp thế này thì mình biết sống sao!" Cô lấy ngay cái điện thoại bật chế độ ghi âm lên và bỏ chiếc bánh xuống rồi chạy ra ngoài.

     - Tiền bối!

     - Oh! Hyemi à! Em đang đi đâu vậy? - Hyungsik quay lại, anh cười mỉm

     - Em đi ăn trưa cùng chị Sung Ah.

   Hyemi chỉ tay vào trong quầy hàng tiện lợi, Sung Ah đang ăn cái bánh khoai chiên của Hyemi... thấy Hyungsik nhìn mình cười... Sung Ah bỏ cái bánh xuống, cô che miệng lại, cười tít mắt và vẫy tay chào... Hyungsik cũng vẫy tay chào lại... Hyemi nghĩ: "Bà Son này! Thật đáng xấu hổ mà! -_-"

     - Mà anh này... anh đang đi đâu vậy ạ? - Hyemi chữa thẹn cho bà chị kia bằng cách đánh trống lảng

     - Anh đang đi dạo thôi... dạo này em có khỏe không?

     - Em vẫn thế ạ... cảm ơn anh đã hỏi han - Hyemi ngượng ngùng... cô nàng đang sướng rên vì anh Hyungsik hỏi thăm sức khỏe của cô, "Đúng là anh vẫn quan tâm đến mình mà!" - ...Hyungsik oppa! Anh cho em đi cùng nhé?

     - Bây giờ á?

     - Vâng ạ.

     - Ơ... em không ăn trưa với Sung Ah nữa à?

     - Em ăn xong rồi ạ... chị ấy còn phải ăn lâu hơn nữa cơ... anh cho em quá giang cùng nhé!?

     - Ừm, được thôi. - Hyungsik gật đầu, anh cho hai tay vào túi quần, đầu hơi nghiêng

     - Đợi em chút nhé! Em vào lấy túi xách.

   Hyemi chạy vào trong với bộ dạng hớt hải, mặt cười toe toét, cô với lấy chiếc túi.

     - Em đi trước nhé! Em xin lỗi! Tạm biệt chị yêu!

     - Coi kìa! Thấy trai là nhảy dựng lên!! Aigoo!!! Con bé này thật là... bỏ mặc mình hai lần trong tuần rồi đấy! Không biết giống ai nữa!

   Chiều về, khung cảnh nơi đâu cũng đẹp. Có một người con gái đang nghĩ rằng đây là thời điểm lãng mạn nhất trong tháng đối với cô.

     - Anh Hyungsik này... anh đã bao giờ ăn bì lợn ở chỗ gần nhà Hyuna chưa? - hỏi xong, cô thấy mình thật ngu

     - À... anh chưa. Gái của anh muốn anh mời đi ăn à? - Hyungsik cười đùa

   "ÔI TRỜI ƠI! ANH ẤY VỪA BẢO GÌ CƠ?? MÌNH... MÌNH LÀ CỦA ANH ẤY Á???" - phút giây hoang tưởng của Pyo Hye Mi

     - Đâu. Em mời anh ấy chứ! - Hyemi làm bộ như cô dễ thương lắm, cô làm như mình còn là "con bé ngốc" ngày xưa của anh, lại làm nũng anh như ngày nào

     - Kinh nha! Dạo này Pyo giàu có đến thế?

   Hye Mi cười... nhưng đó không phải điều cô muốn. Ai cũng biết... cô yêu anh... nhưng cô không nói với anh... vì sợ rằng đến cả tình anh em giữa hai người cô cũng sẽ đánh mất nó. Lúc nào cô cũng muốn thổ lộ... cũng đã giữ ý nhiều lần... nhưng dường như cô và anh đôi lúc cũng chẳng hiểu ý nhau như những gì cô muốn.

     - Tối mai đi nhé!

     - Dạ????

     - Vụ bì lợn em bảo ấy!

     - À... vâng... tối mai ấy ạ? - cô đang ân hận vì hỏi anh vụ bì lợn... cô ngốc thật mà! Tự dưng lại đi hỏi chuyện ăn uống... "mình đúng là con điên!"

     - Ừm... bảo cả mấy chị em đi... lâu lắm rồi mấy anh em không gặp nhau.

     "Trời đánh!! Định mời riêng anh ấy mà ảnh lại bảo mình rủ cả đám lắm trò kia nữa! Bà Sung Ah, Erin và Sojin thì không sao... nhưng HyunA, Kyungri, Keum Jo và quả bom nổ chậm 'Park Minha' kia thì đáng lo gấp mấy lần!!!" - Hyemi nghĩ, vừa nghĩ vừa xoắn hết cả quẩy vì khó xử

     - Anh mời tụi em á? - Hyemi ngập ngừng, cô đang lo sợ

     - Tất nhiên rồi! Đàn ông như anh ai lại để phụ nữ trả tiền bữa ăn bao giờ, hả?

   Anh ấy cười. Hyemi phải lòng nụ cười ấy... mặc cho Hyungsik có nhận ra ẩn ý từ nụ cười ngượng ngùng đáp lại của cô hay không... cô vẫn cười, vẻ mặt hạnh phúc.

     - À... Hyungsik này! Anh cho em một đặc ân nhé!?

     - Nó là gì vậy?

     - Ngày  nào anh cũng gọi em đi dạo cùng... có được không ạ? - Hyemi nhìn vào mắt anh... nhỡ anh có từ chối thì còn giở trò Aegyo.

     - Được thôi! Nhưng chỉ hôm nào anh rảnh.

     - AAAAAAA~~~~~~~!!!!!! - Anh véo má Hyemi, không phải kêu la bình thường... cô la thất thanh - Yaaaa! PARK HYUNG SIK! ANH ĐỨNG LẠI COI!

   Và rồi, hai người đó... một anh chàng đáng yêu và một cô gái lấc cấc chơi trò đuổi bắt trên con đường thẳng dài ấy.

                                                                                        ***

   Một buổi chiều thật là đẹp, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Người nào mà cứ ủ rũ trong nhà thì thật là uổng phí! Gió thổi qua ngang vai gợi cảm giác nhẹ dịu êm... cái thứ xa xỉ nhất của con người chính là những thú vui phải mua bằng tiền, và thời gian chính là tham vọng của con người. Nói thật chứ không phải đùa, đối với Lee Keumjo mà nói thì Jo So Jin chính là bạn tri âm tri kỉ của cô... mặc dù Sojin lớn hơn một tuổi nhưng Keumjo vẫn coi Sojin là bạn thân của mình... chỉ có Sojin mới biết bản chất thật của Keumjo và cũng chỉ có Sojin mới biết Keumjo đang mong đợi ở cô điều gì. Hai người con gái ấy bước vào hiệu sách cạnh một quầy thuốc.

     - Sojin unnie! Hôm nay bà chị HyunA đi làm ở quán coffee... thế còn khu chung cư? Chị ấy định bỏ việc làm giám đốc à?

     - Chắc là chị ấy nhờ ai quản giúp rồi... chị ấy cũng thông minh đấy chứ!

   Sojin nói, mắt cô đưa qua đưa lại vài quyển sách ở giữa hàng thứ ba, cô dừng lại cầm lên một quyển sách bìa màu trắng.

     - À mà này! Tại sao lúc nãy em bịt miệng chị lại? Chúng mình rảnh mà. - Sojin đưa mắt sang nhìn Keumjo

     - À... thì vì hai người đó đang hẹn hò mà!... Mà chị còn nhớ không?

     - Nhớ cái gì? - Sojin chớp mắt

     - Thì cậu chàng đó đó!

     - À! Cậu ta nhỏ tuổi hơn chị Kyungri thì phải.

     - OH MY GOD! Chị Kyungri nhà mình đang lái máy bay... xem ra bà ta sướng nhất hội rồi! Đã có ai có người yêu đâu!

     - Chưa chắc! Nhỡ đâu cậu học sinh đó chỉ có ý muốn giúp đỡ chị Kyungri thôi thì sao? Với cả... Hye Mi có nói với chị là HyunA yêu Kyungri mà.

     - WHAT?? - Keumjo giật mình

     - Suỵt! Khẽ thôi! Ở đây cũng có người cùng khu chung cư với chúng ta đấy! Lỡ ai biết thì họ sẽ nghĩ gì về chị HyunA?

     - Điều đấy là thật ấy ạ?

     - Chẳng nhẽ Pyo Hyemi kia không sợ ăn đòn vì cái tội nói sai sự thật? Hơn nữa Hyemi còn là nhân viên kì cựu của công ty nữa, mang tiếng tăm xấu chỉ phải vạ vào thân.

     - Em không nghĩ là cậu học sinh cấp ba kia chỉ có ý giúp đỡ thôi đâu! Cậu ta có gì đó mờ ám.

     - Không có đâu! Mà nếu cậu ta có thích Kyungri thật thì cứ phải chuẩn bị tâm lý mà đối phó với Moon HyunA đi là vừa.

     - Lại còn gì nữa! Giúp đỡ kiểu gì mà đưa nhau đến tận chỗ thang máy... xong trước đó chị ấy còn bị ngã. Có hai trường hợp: Trường hợp thứ nhất là nếu chị Kyungri bị ngã ngay ở trường... thì cậu ta cũng sẽ bảo Kyungri gọi chúng mình đến đón hoặc đi sơ cứu ngay và luôn... kiểu gì cũng tự đi về được... đúng không? - Keum Jo lải nhải

     - Ừm, em nói có lí đấy! Thế còn trường hợp hai?

     - 99% là cậu chàng này đi cùng chị Kyungri... lúc mà Kyungri bị ngã... cậu ấy đã cõng chị ấy về... vì dìu bộ đi thì rất lâu... đi lâu như thế chắc chắn sẽ không gặp được chúng mình lúc ở thang máy... chắc chắn là cậu ta đã đi cùng chị Kyungri nhà mình.

     - Wow! Tuyệt vời! Keumjo suy luận giỏi quá!

     - Còn phải nói! - Keumjo đập vào ngực Sojin

     - Ya! Lee Keumjo! Con bé dê xồm kia!

   Keum Jo cười đùa, Sojin chạy quanh hòng bắt được con thú dê xồm đang nhăn nhở kia và cho em nó một trận.

   ĐỘP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Sojin vừa va phải một người đàn ông... anh ta có thân hình vạm vỡ quen thuộc. Cô giống như một quả bóng đập vào rổ rồi lại bị nảy ra bởi cái vành bao quanh bằng sắt... Sojin ngã ra phía sau

     - Em không sao chứ? - Giọng nói của người kia vang lên

   So Jin ôm đầu đứng dậy, cô ngước lên...

     - Oh... anh Kevin - Keumjo ngạc nhiên

     - Ờ... hai đứa đang vờn nhau đấy à?

   Kevin dường như cũng cảm thấy đau, anh cố gượng cười, nhìn Sojin... nhưng vì cô thấp hơn anh, anh nhìn thấy ngực của cô... đó không phải là cố tình... đôi mắt anh đứng hình trong vài giây.

     - Này Kevin! Anh đang nhìn cái gì đấy? - Keumjo lườm

   Con thú dê xồm kia đã biến thành một người đàn ông, Keumjo nói nhỏ, mặt lặng xuống, nhìn Kevin bằng ánh mắt khinh thường.

     - Anh xin lỗi, Sojin... anh không cố ý...

     - Mình đi thôi, Keumjo.

   Sojin gập quyển sách lại, bỏ lại chỗ cũ và bước ra ngoài mặc cho Keum Jo có đi theo mình hay không.

     - Unnie! Thế chị không mua sách nữa à? - Keumjo chạy theo sau, cô khoác tay Sojin

     - Em không thấy có người nào ở đấy à?

     - Vậy để em quay lại mua cho chị quyển đấy nhé?

     - Thôi khỏi! Lát mình về mua sau cũng được. 

     - Tại vì có anh ấy ở đấy chứ gì?

   Sojin dừng lại, cô nhìn ra ngoài đường lớn, những người khác cũng đi lại bên kia đường... dường như, cô chẳng còn hứng thú để làm việc gì vào lúc này.

     - Anh ta là một tên biến thái... có gì mà chị phải suy nghĩ... anh ấy đã phản bội chị... - Keumjo tiếp tục lải nhải

     - Thôi đủ rồi. Chị không muốn nghe nữa.

                                                                                       ***

   Giờ giải lao, công ty là nơi nhộn nhịp mỗi ngày khi đến giờ này... ai cũng cảm thấy vui vẻ.

     - A!~ Mệt quá! - Minha vươn vai

     - Chị buồn ngủ quá! ~ - Erin ngáp

     - Coi kìa! Coi kìa! Cứ " có duyên như chị thì bao giờ mới lấy được chồng?

     - Chị chẳng cần lấy chồng... ở với Park Minha của chị thôi nhé? - Erin cười

     - Cho em xin!

   Cô ấy xị mặt, "xì" một tiếng nhỏ và chống cằm bằng tay trái, xem ra cô nàng đang rất mệt vì sáng nay nàng chỉ ăn cái bánh ngọt nên bây giờ rất đói.

     - Chị em mình đi ăn gì nhé?

     - Ừ! Ý hay đấy! - Erin cười, nụ cười của cô như ánh mặt trời tươi rói chiếu ngang

   Gió thổi, trời trở rét, một cốc coffee nóng rất thích hợp để sưởi ấm trái tim và tâm hồn.

     - Đã ghê! Được nghỉ ngơi một lúc thấy nhẹ hẳn cả người

   Erin... chị đang rất hạnh phúc... hạnh phúc của một người được cứu sống bởi thức ăn, hôm nay chị ấy ăn rất nhiều... cũng không hẳn là tốt vì thỉnh thoảng mới thấy Erin ăn nhiều như vậy, chỉ có mình Minha biết... còn bình thường thì... chị ấy ăn như mèo ấy ( tất nhiên là trừ đồ ăn vặt :3). Thức ăn trưa đã cứu sống cô.

     - Minha, em cười cái gì thế?

     - Đâu có, em cũng vui khi được ăn mà~

     - Aigoo! Con bé này dẻo mỏ ghê! Chẳng trách tổng giám đốc điều hành và tổ trưởng bộ phận quý em như em gái ruột ấy! - Erin chọc tức Minha bằng điệu bộ giả nai, cười đùa với cô em

     - Chị trật tự giùm đi! Người ta nghe thấy lại hiểu lầm. Em chẳng nịnh bợ ai cả. - Minha nhăn mặt

     - Lại còn chối! Rõ ràng anh giám đốc để ý đến em còn gì! Em đẹp, thân thiện và hay cười nữa... chẳng lừa tình người ta.

     - Chị ăn đấm bây giờ đấy! -_-  - Minha xị mặt ra, lườm nguýt Erin không rời mắt... chớp mắt cũng không


     - CÔ LEE HYE MIN! - Một giọng nam vang lên từ phía cửa ra ban công, anh ta giơ phong bì lên - CÔ CÓ THƯ!

     - Ờ... vâng... tôi ra ngay đây!... Lát nữa em vào sau nhé! Chị đi nhận thư rồi vào làm việc luôn.

   Chưa kịp nghe Minha trả lời, Erin đã chạy đi. Cô nàng tặc lưỡi, lắc đầu rồi đi về phía ban công phía trước nhìn ra ngoài đường lớn.

     - Ơ! Minha à!

   Anh chàng đứng nép phía cột bên trái bước ra... cô nhận ra... đó là anh chàng nắm chức tổ trưởng bộ phận của công ty.

     - Jin Goo oppa! Anh ở đây bao lâu rồi?

     - Ờ... cũng gần được mười phút rồi - Anh khẽ ho nhẹ để  không gây chú ý cho người khác biết

     - Anh không đi cùng chị Se Young à? - Minha hỏi, có đôi chút ngập ngừng và ngượng ngạo

     - Se Young đi ăn cùng cô Na Il rồi.

     - À... ra là vậy... thôi... em... em đi vào đây ạ. Chào anh.

     - Khoan đã... anh muốn hỏi em một chuyện.

   Min Ha khựng lại mấy giây, cô quay đầu lại nhìn anh, chớp mắt... nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

     - Sao cơ ạ? Có chuyện gì ạ?

     - Tại sao... em... em luôn tìm cách trốn tránh gặp mặt anh và Se Young vậy? Ngay cả... trong lễ cưới... tại sao em không đến?... Nhiều khi, đi ăn cùng nhau... sao em lại là người về trước trước tất cả mọi người?... Em... không phải em... em vẫn buồn chuyện hai năm trước đó chứ?... Không... không phải thế đúng không?

   Câu hỏi của anh... lại biến thành một con dao hai  lưỡi đâm thăng vào sâu tận trái tim cô... làm cô đau thêm một lần nữa. Cô không nói gì. Toan bước đi, anh ấy kéo tay cô lại.

     - Hãy trả lời anh đi!

     - Nếu như... em nói rằng... em... em vẫn còn tình cảm với anh... như hai năm trước... thì anh... có đem lại hạnh phúc cho em không?

   Anh buông tay, mặt buồn... cô bước đi ngay khỏi hành lang ngay sau đó.

   Cô chạy đi... vừa chạy cô vừa nghĩ... càng nghĩ cô lại thây tức tối trong lòng, cô chỉ muốn hét lên và đập phá mọi thứ, nhưng cô lại không thể làm vậy ở đây. Cô chạy qua từng con đường, từng khu phố, từng ngóc ngách với tốc độ của một đứa trẻ ( :3 )... cô chạy tới khu vui chơi ngày trước và mua một nắm xu để chơi game bạo lực.

     "ĐỐI THỦ CỦA BẠN: HOON

     MỜI BẠN NHẬP TÊN:

          I_____"

   Lại là kẻ đó, lại là tên võ sĩ đai trắng với bộ đồ trắng, hôm nay... chẳng nhẽ... ông trời muốn cô lại trút giận lên kẻ này?!

          "BAB__"

   Cô nhập nickname của mình và chọn một ninja mặc đồ màu đen. Cô chọn đạo cụ cho mình: một khúc côn. Bắt đầu trận đấu.

     - A! Đối thủ mới... hôm nay cậu tiêu với tôi!

   Giọng của tên Hoon kia vang lên... cô biết chính là hắn... cái giọng lên mặt dạy đời... cô bèn giả giọng con trai

     - Để xem.

     - Được lắm! Dám thách thức "Hoon Hào Hoa" này hả? Hôm nay tôi thua cậu tôi sẽ đãi cậu một bữa!

     - Được thôi! Vào đây! - Minha cười

   Ngay khi vừa bước vào trận đấu, tên Hoon đó đá tung một cú đá xoay vào đầu, Bab của cô ngã nhào. Cô bực mình nghĩ: "Phải tránh đã... để cho hắn ra đòn thoải mái".

     - Chiêu này á! Đừng hòng làm ta nản chí!

     " Khốn thật! Hắn bắt được mẹo của cô từ trước rồi... nghĩ cách khác."

   Đúng như cô dự đoán, ngay sau khi hắn ra đòn thì cô điều khiển ninja nhảy lên và đá. Hoon ngã bay ra phía sau... cô mỉm cười đắc thắng.

     - Khốn thật! Sao có thể?! - Hắn nổi điên

   Ngay sau khi tên võ sĩ kia đứng dậy, cô điều khiển ninja đánh  liên hoàn và nốc ao tên võ sĩ bằng một cái móc khúc côn từ dưới lên bằng tay trái - chiêu độc đây mà.

     - YA! BỰC THẬT ĐẤY! Sao có thể thua đến hai người trong vòng hai ngày cơ chứ? Cậu là cái... - Hắn ta nổi điên đập vào bàn phím làm cô giật nảy, định đứng lên chửi thề thì Hoon khựng người lại.

     - Cậu định chửi tôi đấy à?

     - Lại là... lại là cô ư? - Hắn nói lắp bắp

     - Không là tôi thì là ai? - Minha cười đểu

     - Hôm nay cô lại trút giận lên tôi đấy à?

     - Như vậy thì có sao? Miễn là tôi thắng.

     - Thôi được. Quân tử nhất ngôn! Tôi sẽ mời cô bữa tối... nhưng chúng ta đi cùng bạn tôi...

     - Hôm khác! Hôm nay tôi bận.

     - Vậy bao giờ tôi mới có thể gặp lại cô?

     - Không biết được... có duyên sẽ gặp lại.

     - Cô có thể cho tôi số điện thoại không?

     - Xin lỗi, tôi không có thói quen cho số người lạ.

     - Chẳng phải, tôi là người bạn duyên phận sao?

   Cô quay lại, cười với Hoon.

     - Anh thông minh đấy! Thôi được - cô mở túi, rút thẻ ra đưa cho anh - ...số của tôi, hãy nhắn tin vào số này... khi nào tôi rảnh tôi sẽ gọi... giờ thì tôi phải về đây... sếp mắng tôi chết.

   Nói rồi, Minha rời đi ngay, trong lòng thầm cười:

     " Đồ ngốc! Mình cho số của chị Erin... dù sao tên của chị Erin là Lee Hye Min mà! Haha!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro