Phần 5: TÌNH YÊU CỦA MUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          9:00 P.M     QUÁN ĂN CỦA CÔ SEON AH

     - Chị em mình gọi món đi! - HyunA cười tươi rói

     - Tất nhiên rồi ạ! Chiều nay em đã bỏ cái gì vào bụng đâu, cứ mải loanh quanh luẩn quẩn mấy hiệu sách với Sojin unnie.

     - HỨ! Ai khiến em đi theo chị - Sojin phụng phịu

     - Thế ai rủ em đi cho bằng được hả? - Keumjo nhìn đểu

     - Thôi đi hai đứa! Gọi món đi! - Kyungri phẩy tay - Cả chiều làm cái đề án mà tê hết cả người, đã thế còn ngủ quên nữa... nếu Hyelim không gọi tôi dậy thì tôi thành ma đói rồi đấy.

     - Hờ...... thế rốt cuộc mấy đứa có ăn không đây? - HyunA hắng giọng, bấm cây bút lạch cạch xuống bàn

   15 phút sau...... bác chủ quán mang suất thức ăn cho năm cô gái đang chết đói. Hai suốt lòng heo nướng của Sojin và Keumjo, ba suất bánh khoai chiên giòn được đem ra, các cô gái hít hà mùi thơm tỏa ra

     - Oa! Thơm quá! Chúng ta ăn thôi! - Hyelim rú lên

     - Hôm nay trời lạnh... có đứa nào bị cảm không? - HyunA gắp và ăn một miếng từ đĩa của Keumjo

     - Không có ạ! Được ăn cùng chị Hyuna là em khỏe luôn à! Không thấy mệt mỏi cảm cúm gì luôn - Keumjo cười nhăn nhở ( chả khác Hyemi là mấy nhưng vẫn chấp nhận được, tính cách không quái thai nhưng bên trong là kết tinh của mấy con quỷ biến thái :)) )

   Keum Jo huých nhẹ vào ngực phải của So Jin.

     - Hôm nay tụi em có chuyện hay lắm... mọi người có muốn nghe không? - Sojin lờ đi vì không muốn tẩn cho Keumjo một trận

     - CÓ! KỂ ĐI! - Cả hội đồng thanh

     - Hôm nảy hôm nay, trước cửa thang máy tầng một với khung cảnh nhìn ra ngoài hay nhìn vào trong đều thấy thật rộng, rộng thênh thang... có đôi trai gái cười tủm tỉm với nhau ở hành lang chỗ khu chung cư nhà mình đấy chị HyunA ạ.

     - Jo So Jin... em...

     - TRẬT TỰ! ĐỂ EM ẤY KỂ TIẾP! - HyunA và Hyelim đập bàn và lườm Kyungri cùng lúc

     - Keum Jo! - Sojin đập vào ngực con nhỏ trả đũa

     - Chị Kyungri và cậu học sinh của chị ấy đứng ở đấy tình tứ với nhau. - Keumjo nói nhanh

     - Con bé này! Đấy đâu phải là tình tứ... cậu ta cố gắng mê hoặc chị Kyungri ấy chứ! - Sojin nói lớn

     - Kinh rồi nha! Có phải tên du côn ở quầy hàng tiện lợi hôm trước không? - Hyelim lại lườm Kyungri

     - Kangjun không phải là du côn.

     - Ghê rồi nha! Còn nhớ cả tên nhau! - HyunA cười đểu, mặt cô lúc này đang trở nên sắc lạnh, cô liếc mắt nhìn Kyungri

     - Moon HyunA! Em ở với chị bấy lâu nay mà chị không hiểu em à? Chỉ là cậu ta muốn em giúp đỡ cậu ta thôi mà! Vì thế nên cậu ta mới đối xử tốt với em như vậy.

     - Ai biết được! Cô là cuồng giai đẹp nhất hội còn gì! Như thế... chẳng nhẽ lại không phải lòng một cậu học sinh? - Hyelim nghiến răng

     - Mà mọi người rủ tôi ra đây để ăn hay để chất vấn tôi vậy? - Kyungri xị mặt, nói xong... cô gặm nhấm sự tức tối bằng cách cho vào miệng một miếng bánh thật to... ăn cho bõ tức

     -.........

     - Sao? Sao nào? Sao mọi người lại dừng lại?

   Kyungri ngừng nhai, cô nuốt một nửa miếng bánh, nửa còn lại vẫn còn trong miệng... cả bốn người kia đang hướng ánh nhìn lên phía trên đằng sau cô. Cô quay lại và ngước lên... là cậu Seo Kang Jun.

     - Aish! Thật là! - cô quay ngoắt lại, cô cảm thấy xấu hổ khi Kangjun vừa trông thấy bộ dạng xấu nhất của mình..."cay cú thật!" Kyungri thầm nghĩ trong khi cố nuốt để bị nghẹn, cô ho sặc sụa

     - Kyungri! Chị không sao chứ?

   Kangjun vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô... lại khiến cô giật nảy mình.

     - Em bị làm sao thế, Kyungri?

   HyunA nói to, vẻ mặt lo lắng. Cô đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhảy bổ vào nếu cậu học sinh kia có ý định sàm sỡ Kyungri ở đây, cô hốt hoảng tiến đến vỗ về.

     - Em không sao... chỉ bị nghẹn chút thôi ạ.

   Cô đưa mắt nhìn  Kangjun rồi lại nhìn vào mắt của HyunA , nơi đó chứa đựng sự lo lắng... cô ngồi xuống và lấy lại bình tĩnh, mắt cô chớp chớp... cô để ý thấy Sojin và Keumjo đang cười thầm.

     - Cậu ngồi xuống đi! - Keumjo ra hiệu

     - Vâng. -Kangjun mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh Kyungri

     - Cậu đến đây từ lúc nào vậy? - Kyungri ngập ngừng

     - Từ lúc chị bảo em không phải là du côn.

   HyunA và Hyelim thì bất ngờ, một người há hốc miệng hình chữ o và một người thì ngớ người ra chớp mắt, " Hai chị em muối" đang uống nước thì bị sặc... may mà hai đứa chưa phun" mưa xuân" vào thức ăn đặt trên bàn.

     -  Mấy cái đứa kia uống từ từ thôi - Kyungri đánh trống lảng

     - Cậu là học sinh đang thi vào đại học hả? - HyunA nhìn Kangjun bằng ánh mắt dè chừng

     - Vâng. Nói chung là em sẽ phải nhờ đến sự dạy dỗ của chị Kyungri dài dài

     - Cậu sinh nắm bao nhiêu? - Hyelim hỏi

     - Em sinh năm 93 ạ. - Kangjun vẫn đang cười vui vẻ

   Keumjo vỗ nhẹ nhẹ vào người Sojin, sợ chị vừa đau lại vừa bị nghẹn. Cả hội đơ mất một lúc thật lâu để chiêm ngưỡng "oppa" của hội này đang bị nghẹn... chắc nàng sốc quá, nuốt không trôi nổi miếng thịt, mắt con bé nhắm nghiền.

     - Chị tưởng chú phải đi làm rồi chứ!? - Hyuna nhanh trí, cô chữa cháy thật đúng lúc

     - Em thi rớt mấy năm trước ạ.

   Sojin lại bị sặc nữa, có vẻ cô nàng hơi nhạy cảm.

     - CÁI GÌ? THI RỚT Ư? - HyunA và Hyelim trợn mẳt

   Miếng bánh mì trong miệng Sojin rơi ra... con bé cũng bị sốc vì từ trước tới nay những người mà Keumjo và Sojin quen đều thi đỗ đại học. Phải rồi, hai con bé khôn nhất hội, nhóm máu AB mà.

     - Sojin à, mất vệ sinh quá rồi nha. - HyunA nói khẽ

     - Kangjun có nỗi khổ riêng của cậu ấy chứ không thể nào chê trách thực lực của Kangjun được... mỗi người đều có một cậu chuyện riêng tư chứ.

   Kyungri chữa thẹn cho cậu học sinh cấp ba. Kangjun nhìn sang  với vẻ mặt biết ơn... cậu hơi cúi đầu xuống. Kyungri ném ánh mắt của mình liếc Hyelim nhắc nhở cô bạn bào chữa cho Kangjun.

     - Ờ phải ha! Chuyện bình thường ấy mà. - Hyelim cười

     - Dù gì thì mọi người cũng sẽ nảy sinh những suy nghĩ về em... nên em sẽ nói luôn... em không phải tên du côn cũng không phải dân xã hội đen gì... chỉ là... bố em...

     - Thôi được rồi. Em không cần phải nói nữa đâu. - Kyungri chạm vào vai cậu học sinh

   Kyungri nhìn sang hướng khác... cô nghĩ nếu cô nhìn đối diện với Kangjun chắc cô sẽ phát điên mất... cô hướng ánh nhìn sang HyunA.

     - Các chị à! - Keumjo đứng lên - Em với Sojin còn phải về dọn phòng, ngày mai hai mẹ sẽ đến thăm.

   Con bé cầm túi xách và lôi Sojin đứng dậy.

     - Ơ... khoan! Từ từ đã!... Thật là! - Sojin với lấy ổ bánh mì và túi xách

     - Thôi chết! Sorn còn ở quán... chị quay lại giúp con bé dọn dẹp đây... mấy đứa chơi vui vẻ nhé!

   HyunA nhìn đồng hồ, đặt tiền lên bàn để trả bữa ăn... cô dừng lại...

     - À! Lát qua tiệm tạp hóa nhớ mua đồ chị bảo đấy! Không được quên đâu nhé, Kyungri... còn nữa...

   Mặt HyunA trở nên sắc lạnh, ánh mắt của cô điềm tĩnh hướng về phía Hyelim...

     - ... Em! Hyelim chở Kyungri về nhé! Đừng để con bé đi đâu với ai nữa... giờ này cũng muộn rồi... - Cô liếc sang nhìn ám chỉ Kangjun

   Cô gái ở lại cảm thấy trống rỗng. Một nỗi lo âu, buồn bực thoáng qua trên gương mặt, ánh mắt sắc bén của cô bạn thân sượt qua... nhưng dường như cô không hiểu Hyelim nghĩ gì, chỉ đơn giản là thái độ lạ kì nhưng cô vẫn không hiểu ẩn ý của ánh mắt đó.

     - Bây giờ cũng muộn thật rồi, Kangjun về đi em... kẻo gia đình đi tìm... chị sẽ đưa Kyungri về nhà an toàn -Hyelim thả tay áo xuống, cô chống nạnh, miệng cười nhoẻn giống nụ cười của trẻ con, son môi hồng thắm

     - Vậy thì tốt rồi. - Kangjun đứng dậy - Vậy... bây giờ... chị Kyungri à... chị về cẩn thận nhé!

     - Được rồi. Cậu về trước đi. - Kyungri gật đầu

   Ngay sau khi cậu chàng đi được một lúc, Kyungri đứng dậy, cô cảm thấy xấu hổ và khó xử, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hyelim chở cô đi mua đồ và quay về khu chung cư.

                                                                                              ***

   Cửa mở, Keumjo bước vào trước. Vươn vai, cô nàng được ăn nhưng chẳng khỏe thêm chút nào, Keumjo muốn ngủ ngay bây giờ.

     - Trước khi đi chị để nước nóng rồi đấy! Em đi tắm đi.

   Sojin khóa cửa, tháo giày để xuống phía góc sàn cạnh chiếc tủ đựng giày dép. Cô vén tóc, bước vào bên trong, cô treo chiếc khăn lên cây để đồ.

     - Chị tắm trước đi. Em muốn ăn xúc xích.

     - Thật là... Con heo này ăn nhiều ghê nhỉ? Đã ăn từ vừa nãy rồi giờ lại ăn nữa?? Đi ở với Hyemi là vừa ha! Hết nói nổi.

   Cô bán bánh mì làu bàu, tay với lấy chiếc khăn trắng trên tủ và lấy quần áo, cô đi vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa.

     - Chị em với nhau... chị đóng cửa làm cái gì chứ? - Keumjo nói vang vọng

     - Ờ... mở cửa ra để cho con sói họ Lee ghi hình quay phim chụp ảnh chắc? Chị không ngu em nhé!

   Sau khi tắm gội sạch sẽ, Sojin mặc chiếc quần ren màu trắng, áo con màu trắng, cô mặc chiếc quần ngủ có hình con dê ở đầu gối màu xanh da trời, phía trên là chiếc áo len màu đen gợi nét quyến rũ trong sáng, xinh tươi.

     - Ôi không! - Tiếng Keumjo gào thét

     - Sao thế? - Sojin chạy vào trong bếp

   Con bé đờ đẫn kia làm đổ sữa ra người, nó ngồi bất lực ở đó kêu gào thảm thiết... như mèo con :))

     - Thôi, đứng dậy lau khô đi! - Sojin lấy cái khăn lau tay trên bàn đưa cho Keumjo

     - Chị lau cho em đi! - Keumjo nũng nịu

   Ắt hẳn ít ai biết được chiêu trò này của cô em út. Bà chị đâu biết rằng mình bị lừa... Keumjo thừa cơ hội, con bé ôm chặt mình Sojin, nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ đang hoảng hốt.

     - Chị ấy... Sojin à... Chị có thương em không?

     - Con bé này hỏi kì, bỏ ra đi!

   Đương thoát khỏi bàn tay của con thú bệnh hoạn kia, nhưng đâu có dễ... nó cũng có sức mạnh khi bắt được con mồi ngon như thế. Con thú kia ghì chặt, không cho dê con chạy thoát.

     - Nếu chị thương em, thì em cũng thương chị... em yêu chị nhiều lắm.

     - Chị biết em có tình cảm với chị, thế nhưng... nó không hề đơn giản chút nào.

    Sojin bất lực, cố gắng chịu đựng giữ chân con sói kia lại, người em thân thiết nhất với cô đang muốn ăn thịt cô ngay lúc này... Dù biết là không thể làm thế, Keumjo vẫn luôn làm khó Sojin từ trước kia.

     - Rất đơn giản thôi... chị đừng nghĩ nhiều nữa! Hãy để em làm những gì bấy lâu nay em muốn chúng mình cùng làm với nhau.

     - Keumjo à! Thế còn tương lai... em không nghĩ đến nó sao? - Sojin vẫn kháng cự

     - Em không cần biết! Điều bây giờ em muốn chỉ là ở bên chị, yêu thương chị để xoa dịu nỗi đau trước kia.

     - Lee Keumjo! Chúng ta còn trẻ, sao em lại ngông cuồng như thế hả? - Sojin đã bất lực khi bị cô em trói chặt

     - Em xin lỗi! Em chỉ là đứa trẻ muốn được trở thành người lớn mà thôi.

   Đời nay luôn như thế. Đâu phải ai cũng dễ dàng có được một mối quan hệ như mình mong muốn... nhưng cảm xúc của đối phương dành cho ta là thật, dù ta có tìm cách trốn tránh nó, nhưng ngọn lửa tình yêu ấy sẽ không bao giờ bị dập tắt. Biết rằng điều ấy thật điên rồ và dại dột, nhưng đối phương vẫn hết lòng trao trọn trái tim cho ta dù ta chưa thể hoặc sẽ không bao giờ chấp nhận nó.

   Ôm cô chị xinh đẹp, ghì chặt trong vòng tay, khóa môi với cô chị họ Jo. Dẫu biết là thật điên rồ, cô không chấp nhận điều điên rồ này biến mất... Keum Jo thích điều điên rồ ấy. Sojin dường như cũng vậy, cô không thể cưỡng lại được đôi môi quyến rũ. Nụ hôn Keumjo trao cho Jo So Jin ngọt ngào một cách lạ thường!!! Đôi môi Keumjo nhạy bén, bờ môi này giữ chặt lấy bờ môi mềm hồng nhũn kia. Ôm chặt hơn, ghì chặt hơn, tâm trí Sojin rối bời nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi nó. Keumjo đưa tay luồn từ dưới áo lên ngực Sojin và bắt đầu xoa bóp thật mạnh, đôi môi kia vẫn còn ướt át.

     - Ư ~

   Sojin rên khẽ, Keumjo kích thích thần kinh trên thớ thịt của cô chị xinh đẹp...

   Chỉ một lát! Chỉ một lần thôi!! Đêm nay... Lee Keum Jo chỉ cần Jo So Jin ngoan ngoãn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro