Phần 6: Hyemi Là Của Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã tìm được nó chưa? - Một giọng nữ vang lên từ phía bên phải chiếc xe Hyundai màu đen

- Anh không biết, vẫn chưa tìm thấy nó... nhưng mà hôm trước Kangjun vào một khu chung cư... lúc đi vào với cô gái đó rất bình thường nhưng lúc đi ra thì bộ dạng lại khác hẳn, dường như cậu ta biết bị chúng ta theo dõi.

- Cô gái đó?

- Ừ, cô ta cao tầm 1m70, mái tóc dài ngang vai màu nâu, ánh mắt cô ta rất đặc biệt.

Người đàn ông thở dài, chẳng phải... đối tượng đang gây khó dễ cho họ sao? Anh ta có bộ tóc màu nâu rất khác biệt, đeo kính đen, mặc chiếc áo khoác da đen ngồi phía tay lái của chiếc audi màu trắng, anh uống một ngụm rượu trong chiếc bình nhôm.

- Anh hãy cố gắng tìm nó cho em đi. Còn nữa, số hàng đó nhất định không được để hắn ta tóm được.

Người đàn ông kia nhếch mép cười, anh ta đưa một chiếc túi màu đen sang, người phụ nữ bên kia mở hẳn cửa kính để lấy. Người phụ nữ ấy không hề già nua... trông cô rất trẻ, tay sơn móng màu đen, tóc mái thưa màu vàng, cô đeo khuyên tai cây thánh giá, đeo cặp kính thời trang vẫn còn mới, hẳn là con nhà gia giáo, con nhà tỷ phú thông minh nhưng lại đầy bí ẩn, cô ta nhoẻn miệng cười.

- Nhanh thật! Hơn cả tên Hoon Hào Hoa kia... "oppa" là nhất!

- Có gì đâu, chỉ là bởi vì... em là người đầu tiên của anh.

- Dừng lại đi! Bây giờ cũng muộn rồi, anh về nghỉ đi.

- Thế em không muốn đi cùng anh à? - người đàn ông đó cười, trông không khác gì một ngôi sao nổi tiếng, nhìn anh vừa có nét đẹp trai như hoa lại vừa có nét quyến rũ nam tính

- Jang Hyun Seung! Anh đi chết đi có được không? Nếu muốn thì khi khác, em không phải nô lệ của anh... Hơn nữa, mai em có buổi họp báo, em muốn nghỉ ngơi để ngày mai chuẩn bị.

- Quả nhiên, em lại từ chối anh, Hyun Ah à... anh cảm thấy mình bị tổn thương đấy! - Anh ta lấy ngón tay cái quệt mũi

- Anh về đi. Em chỉ lo cho anh cũng như là lo cho cả buổi phỏng vấn của em... không phải vì lo việc công hơn anh... mà chúng ta chưa thể gần gũi như vậy được... đồ sói ạ.

- Được rồi, anh về đây.

Nói rồi, anh chàng kia lùi xe và rời khỏi bãi đất trống đó, qua gương kính cô gái nhìn theo


***

7:00 A.M TRƯỚC CỬA KHU TRUNG TÂM MUA SẮM

- Min Ha, em muốn ăn gì? - Erin hỏi khẽ

- Đợi Hyemi đi vệ sinh đã, để chị Sung Ah gọi trước.

- Thiệt tình! Hyemi quan trọng hơn cái dạ dày của em đấy à? - Sung Ah xưng xỉa mặt mũi, bà chị ném tờ giấy ăn đã vò nát vào người Min Ha

- Này! Em đấm cho đấy! Mặc kệ em! - Hổ giơ nắm đấm ra đằng trước chĩa vào mặt bà chị

Chuông điện thoại reo... là của Erin.

- Alo, ai đấy ạ? - Erin thấy số lạ

- Cô có phải cô gái lần trước ở quán điện tử không?

- Quán điện tử nào cơ?

- Cô đã đấu với tôi đó! Tôi là tên võ sĩ đai trắng.

- Anh bị mất trí à? Tôi không phải dân cuồng điện tử, mà tôi cũng không quen anh, nhầm máy rồi!

Erin tắt cái phút, cô ném cái điện thoại xuống mặt bàn.

- Con điên này! Hỏng máy! - Sung Ah quát

- Ai vậy chị? - Min Ha hỏi

- Không biết! Chị chẳng quen - Erin uống ngụm nước

Lại là tiếng chuông điện thoại, nhưng lần này là chuông ngắn báo tin nhắn

- Cô có phải là cô gái có biệt danh "Bab" và "Min" không? - Erin đọc dõng dạc

Cô quay sang trợn mắt nhìn Min Ha, con bé cười ngượng, chắc hẳn thích thú với trò nghịch ngợm ấy lắm.

- Em có bị điên không mà làm thế hả? - Erin đấm vào vai Hổ, đứng phắt dậy định túm tóc lên đánh cho một trận tơi bời... nhưng vừa túm được tóc Min Ha, con bé đẩy Erin ra phía sau

- Chị bình tĩnh đi, nhé? Đưa em số của hắn, em sẽ giải quyết, chỉ là em muốn chọc cho hắn tức thôi.

- Con bệnh này! Mày uống thuốc đi cho chị nhờ! Uổng công chị yêu thương mày - Erin to tiếng quát nạt

- Thôi đi chị! Hạ hỏa đi. - Sung Ah nắm tay áo của Erin, cô mở to mắt ngước lên, ánh mắt thơ ngây

- Vì em đấy! Nếu không thì Sung Ah không bao che cho em đâu! - Erin chỉ tay vào mặt Hổ

- Mọi người gọi đồ ăn chưa? - Hyemi chạy tới, mặt cười hớn ha hớn hở kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống được một lúc thì ngơ ngác nhìn bà chị Erin - Có chuyện gì vậy ạ?

- Tất cả là tại Min Ha đấy! - Sung Ah chỉ tay vào Hổ

- Biết ngay mà! - Pyo lườm Hổ - Cơ mà Sojin và Keumjo đâu rồi? Sao bây giờ chưa thấy hai con bé đấy tới?

- Đúng rồi! Chúng nó cầm văn bản mà! - Erin hốt hoảng

- Ừ nhở!! - Sung Ah lôi điện thoại của Erin lên gọi cho Sojin

- A lô! - Giọng Keum Jo vang lên

- Ơ! Sojin đâu? Hai đứa không đi cùng nhau à?

- Chị Sung Ah, Sojin đi trước rồi, chị ấy quên đem điện thoại theo, nếu gặp Sojin các chị giữ lại giùm em nhé! Em đang trên đường sắp đến rồi.

- Ừ! Thế nhanh lên nhé!

- Sao rồi chị? Đang đến à? - Hyemi ăn pizza

- Ừm... nhưng lạ... con bé Sojin đi trước Keumjo rồi, con bé quên mang máy nên Keumjo đem theo, Keumjo nghe máy bảo là sắp đến rồi, còn bảo là nếu thấy Sojin thì giữ lại giúp con bé nữa.

- Ơ... giữ lại để làm cái gì chứ? - Hyemi đờ đẫn

Từ phía xa, một cô gái có mái tóc ngắn màu đen óng ả hớt hải chạy đến chốn này, mặt mày tối sầm, cô gái chưa trang điểm gì cả, quần áo thì xộc xệch trông thô kệch hết mức, gương mặt thấy rõ sự mệt mỏi.

- Sojin, em đi đâu mà chạy hớt hải vậy?

Erin giữ con bé lại, nhìn đôi mắt thờ thẫn, khuôn mặt hốc hác càng lúc càng thấy tệ hại và thê thảm, con bé thở dốc vì mệt.

- Ai theo đuôi cậu à? Hay anh Kevin lại đeo bám cậu? - Hyemi nói, cô ngừng hút nước dâu

- Không phải... - Sojin vẫn đang thở hổn hển

- Đúng rồi! Con bé Keumjo vừa bảo tụi chị giữ em lại cho nó đấy! Hai đứa có chuyện gì à? - Sung Ah giơ ngón trỏ chỉ về phía điện thoại của Erin

- Chuyện đó dài lắm, em sẽ kể sau... chúng em đã kẹp mọi thứ vào rồi, các chị lo phần còn lại nhé! Em phải đi đây... À! Min Ha và Hyemi... các cậu đừng cho con bé đi tìm tớ nhé! Và mọi người cũng thế... tạm biệt mọi người.

Sojin nói liến thoáng không ngừng, đặt hai tập giấy lên bàn, Sojin chạy một mạch đi mất hút.

- Kì lạ nhỉ! Hai đứa này đang vờn nhau à? - Sung Ah nhìn theo bóng Sojin, sau khi ra khỏi cửa, hòa vào đám đông rồi biến mất chẳng nhìn thấy gì nữa

- Thì đúng rồi còn gì! - Erin thở dài

- Chẳng lẽ... chị biết chuyện của chúng nó? - Hyemi ngạc nhiên, mở to mắt, càng nhìn gần đầu càng lớn

- Tất nhiên rồi! Nhưng mà chuyện tế nhị, Keumjo cho chị biết vì con bé là nguyên nhân chính.

- Có gì mà tế nhị! Em trong sáng nhưng em cũng biết.

Min Ha lại soi gương, vuốt mái tóc đen dài của mình xuống, càng thấy mình xinh hơn khi nhìn vào gương.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Sung Ah hỏi, vẻ mặt điềm tĩnh, nếu nghe chuyện sốc thì không biết chừng... cô gái này sẽ ngất luôn ra đây

Min Ha và Erin thở dài, hai chị em tinh ý nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía khác.

Hướng cửa vào, thấp thoáng một bóng hình thấp bé, rất xinh đẹp... là Keum Jo. Vẻ mặt lo lắng, bộ dạng hớt hải, quần áo cũng thô kệch như con bé kia... chẳng ra dáng nhà văn gì cả. Con bé thả tóc, mặc chiếc quần bò đi kèm đôi giày converse màu hường nhạt, khoác chiếc áo màu xám, đi cùng tạo vẻ đẹp xinh xắn là chiếc khăn quàng màu trắng sữa... nhưng chiếc mũ màu xanh nước biển phá tan nát cả bộ quần áo mặc trên mình... đã thế... Keumjo còn làm rớt cái mũ ngay sau khi dừng lại trước bàn ăn.

- Sojin, chị Sojin đâu ạ? - Keumjo nhìn qaunh nhưng không thấy Sojin

- Nó... vừa nãy... - Hyemi chưa kịp nói thì bị Sung Ah bịt miệng lại, chị gái nở một nụ cười với Keumjo, hàm răng trắng, đẹp tựa Son Sạch Sẽ

- Nó đi xa rồi! Dù gì cũng không tìm được đâu.

Min Ha... cô cất giọng vang lên, tiếng nói của cô vang sang tận cả hai bàn hướng chéo hình tam giác đối diện, nhưng Min Ha không cảm thấy xấu hổ.

Con bé đơ ra một lúc, toan chạy đi thì chị Sung Ah giữ lại, chị ấy nhìn thẳng vào mắt Keumjo.

- Hai đứa... không phải là...

- Thôi, dù gì con bé ấy cũng đi rồi... em đuổi theo cũng chẳng ích gì... để chị và Minha lo vụ này. Mà em có nhiệm vụ ở lại chuẩn bị phục trang cho mấy vị giám đốc... lát nữa lên hình mà thiếu nơ thì họ càm ràm nguyên ngày với công ty mất! - Erin đỡ lời

Trong thâm tâm Minha biết chị Sung Ah định hỏi gì, cô liếc mắt sang nhìn Hyemi rồi thấy Hyemi ngẩng đầu lên nhìn đáp lại một cách ngạc nhiên... Min Ha lại nhìn đi chỗ khác, cô hướng ánh mắt tới con bé Keumjo đứng ngay phía trước.

- Phải đấy! Chị đây còn phải lên hình thật đẹp nhờ chuyện make up nữa. Chị Sung Ah thì không lo... lo cho cái con heo họ Pyo này này!

Lại một lần nữa, ánh nhìn và thái độ khinh bỉ level max của Park Min Ha lại được thể hiện rõ , sống động rất chân thực... cô hếch cằm về phía Hyemi. Chị Pyo vẫn đang ăn nghe thấy nên đặt muỗng và dĩa xuống. Pyo Đầu To kiêm biệt hiệu Con Heo họ Pyo đập bàn...

"UỴCH!!"

- YA! PARK MIN HA! THÔI ĐI NHÁ!!

- Thôi đi hai đứa! CHUYỆN CỦA SOJIN VÀ KEUMJO CÒN CHƯA ĐỦ À??? GIỜ LẠI TỚI LƯỢT HAI ĐỨA BÂY????

Erin nhắm mắt nhắm mũi chửi bới hai con bé điên dại và ngông cuồng nhất hội

7:55 A.M PHÒNG TRANG ĐIỂM MINI

- Park Minha! Còn 5 phút nữa thôi đấy! Làm nhanh lên đi - Erin đi vào sau khi đóng cửa

- Vâng, em biết rồi - Vẫn đang soi gương để thoa kem :))

- Bên kia thế nào rồi? - Erin hỏi, cô uống một ngụm nước

- Chắc vẫn đang trang điểm, Hyemi cũng khá là cầu kì về nhan sắc... cả bà chị Sung Ah nữa.

- À phải rồi! Sung Ah có cái nốt ruồi trên mũi, bà ấy phải đánh phấn sao cho cái nốt ruồi ấy nổi bật để thật đẹp cơ! Kiểu xinh tươi hồn nhiên ấy.

Erin với lấy cái ghế, cô ngồi xuống vặn vẹo mấy cái làm xương khớp kêu răng rắc.

- Bốn chị em mình sẽ làm tốt thôi! - Minha cười, chỉ cần nhìn qua gương thôi, cũng thấy Hổ rất xinh đẹp, đáng yêu; cô có gò má và đôi môi xinh xắn, có sống mũi cao rất quyến rũ khiến lòng ai cũng rạo rực chưa nói gì đàn ông con trai

- Mà cũng tội con bé Keumjo hôm nay lại phải dọn một mình - Erin thở dài, ánh mắt cô đờ đẫn, hướng ánh nhìn lên trần nhà và duỗi chân thẳng ra

- Chỉ tại Keumjo chứ có phải vì Sojin đâu!

- Sao? Em biết chuyện gì xảy ra à?

Erin ngồi thẳng lên, tay vịn vào thành ghế.

- Sáng nay em dậy sớm chạy bộ đã thấy Sojin vã mồ hôi... mặt có vẻ lo sợ. Em toan chạy đến hỏi cậu ấy có chuyện gì thì hình như có nhận được cuộc gọi từ ai đấy, sau đó thì Sojin đi hướng ngược lại vòng qua khu chung cư.

- Ừ... nhưng mà chuyện đấy thì có liên quan gì tới Keumjo?

- Em đoán là Sojin thấy Keumjo đi tìm cậu ấy, chắc hoảng quá nên tìm cách quay trở lại... nhưng theo lối khác để không ai biết

- Vậy ý em là Sojin cố tình quay lại để vứt máy điện thoại ở nhà?

Erin ngắt lời giả thuyết trinh thám của Minha, chị ấy mở to mắt, tỉnh ngủ luôn ( từ sáng tới giờ chị ấy ngáp rồi ngủ gật mấy lần :)) )

- Có lẽ thế...

- Giờ còn một chuyện nữa phải biết, chắc rằng con bé Keumjo phải làm điều gì đó kinh khủng mới khiến Sojin như vậy.

Minha vừa nói, vừa nhìn vào gương cười mỉm... nụ cười như biết rõ được chân tướng của sự việc. :))

Hai người đứng dậy, chui ra khỏi cái phòng make up qua một cái cửa có chiều cao 1m70, chiều rộng là 40cm... đúng là MINI thật mà :))

Hai chị em bước sang phòng của Hyemi và Sung Ah, cửa phòng mở... một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt của MinHa... Sung Ah đang ôm Hyemi với một tư thế rất dâm đãng... Hyemi ngồi trên quay lưng lại, Sung Ah ngồi phía dưới đang ôm eo và gục mặt trên tấm lưng quyến rũ của Hyemi... nhưng Hyemi ngây thơ không hề biết gì còn đang mải chải chuốt.

- SON SUNG AH! - Minha gào lên, ánh mắt ghen tuông rực cháy! Nếu có ngòi nổ thì chắc nổ tung cả cái khu này luôn không biết chừng

Chị Sung Ah giật nảy mình đứng lên làm Hyemi ngã sõng soài ra phía trước. Minha lao vào đỡ Hyemi đứng thẳng dậy.

- Em gào lên cái gì chứ! - Sung Ah bức bối, hai chân dậm xuống nền, mặt hơi cúi, có lẽ chị ấy vẫn còn đang buồn ngủ; hơi ngẩng lên... một ánh mắt sắc lạnh, một mái tóc đen dài tưởng chừng con ma giữa ban ngày đập ngay vào hai con ngươi khiến chị giật nảy mình thêm lần nữa

- Chị mà còn gần gũi với Hyemi của em, thì chị chết chắc. - Minha xắn tay áo lên

- Cái gì mà Hyemi của em...?

- Mấy người im lặng giùm đi! - Hyemi hét lên, nhắm cả mắt vào để quát cho to hơn, âm vang ra tận cả bên ngoài

- Tớ không phải của ai hết...

- ... mà là của tôi. - Một giọng nam từ cửa phía bên ngoài, cánh cửa mở rộng ra...

- Hwang Kwang Hee, cậu ở đâu chui ra vậy?

Erin bất ngờ, cô kéo chiếc ghế mà ban nãy Sung Ah và Hyemi ngồi lại cho Kwanghee. Cậu chàng nở một nụ cười và gật đầu cảm ơn Erin.

- Mọi người ở đây ai cũng biết hôm nay sẽ phải đối mặt với chuyện gì, có phải không?

Kwanghee ngồi vắt chân hình chữ ngũ, hai tay đan lại với nhau, ngẩng đầu lên rất ra dáng con nhà quý tộc... cũng phải, cậu ta chính là con nhà quý tộc... nhưng lại rất đào hoa.

- Anh định mua chuộc gì chúng tôi? - Hyemi hằn giọng

- Làm gì mà phải căng - hắn ta cười - ... chỉ là đến chúc mọi người may mắn thôi. Hơn nữa, bà cô em của tôi rất kiêu chảnh... mọi người đừng tỏ ra quan tâm, con bé có vấn đề nhạy cảm.

- Được rồi, anh đi đi - Hyemi quay ngoắt ra phía sau, tránh ánh mắt đưa tình đáng ghét của tên họ Hwang kia, cô khoanh tay lại

Toan bước lên phía trước, Minha và Sung Ah ngăm hắn lại... không cho con sói kia tiến bước.

- Anh ra ngoài đi! Chúng tôi còn phải làm vài chuyện - Minha lớn tiếng dù cô biết mình nhỏ tuổi hơn tên kia

- Son Sung Ah, Park Min Ha... tôi biết các cô là ai... các cô có tình cảm như thế nào với Hyemi... nhưng thực sự... ĐÓ ĐÂU PHẢI LÀ CÁI KẾT CỦA BỘ PHIM TÀN KHỐC NÀY? Há chẳng phải... thằng con trai của ba tôi thích cô hay sao? Park Min Ha?

- Là ai thế? - Hyemi quay lại ngay lập tức

- Tại sao cậu ta biết Min Ha? Xem quảng cáo xong yêu thầm kiểu fan cuồng ấy hả? - Erin hỏi, cô cảm thấy tò mò chuyện này hơn bao chuyện khác

- Không, quán điện tử hôm đó...

- Sau buổi họp báo chúng ta gặp nhau chút đi.

Minha nhảy vào lời của Kwanghee, cô tỏ rõ thái độ khinh miệt, ánh mắt thơ ngây hồn nhiên đã biến thành hình viên đạn, cô lườm hắn ta rồi hất tóc, bước qua hắn rồi đi ra ngoài.

- Thôi đến giờ công chiếu rồi, chúng ta ra thôi, cánh nhà báo đang chờ chúng ta đấy!

Lời nói của Hyemi rất có hiệu lực, tên con nhà quý tộc kia đứng dậy, cầm lọ xịt miệng xịt vào trong họng. Sung Ah và Erin chỉnh tay áo cho nhau rồi đi ra ngoài trước. Hyemi đang thoa lại lớp kem và chỉnh lại cổ áo của mình.

Từ phía sau, con sói họ Hwang kia hôn trộm vào má bên phải của Hyemi. Cô sững người lại, nhìn anh chàng kia đang thích chí cười... mắt mũi nhắm hết cả vào.

- Cô đẹp rồi, không cần trang điểm đâu!

- Rốt cuộc là anh muốn cái gì? - Hyemi nhìn Kwanghee với ánh mắt khinh bỉ trong gương

- Hẹn hò với cô.

- Trăng hoa!

- Cô vẫn thích tên Hyungsik đó hả?

- Liên quan đến anh chắc? - Hyemi quay lại, vẻ mặt tức giận

- Hắn có thích cô không?

- Anh không cần quan tâm!

- Tôi quan tâm đấy!

- Vì sao?? - Hyemi nhìn vào mắt hắn

- Vì tôi thích cô.

- Anh nói câu đó với bao nhiêu cô gái rồi?

- Chỉ mình cô thôi.

- Dối trá!!

Bất chợt tên họ Hwang giữ hai tay Hyemi lại, trao cho cô một nụ hôn ngoài ý muốn của cô... Hyemi hoảng hốt mở to hai con ngươi, đôi môi ướt át của tên biến thái kia đã cướp đi nụ hôn đầu của cô... cô đẩy hắn ra bằng hết sức lực của mình.

- Trắng trợn! Lưu manh!

Hye Mi tát hắn một cái trời giáng và cầm điện thoại bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro