Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một studio nào đó trong thành phố:


"Tách,tách,tách"-tiếng máy chụp hình vang đều lên

"Cảm ơn mọi người vì đã hỗ trợ cho ngày hôm nay của em ạ"-câu nói vừa dứt cô gái liền cúi chào và mỉm cười với ekip khi hoàn thành xong trang phục cuối cùng



Lại một ngày nữa sắp kết thúc. Cô gái rời khỏi nơi làm việc với tâm trạng cực kì mệt mỏi và bực mình. Thật ra cô đã mệt mỏi với công việc nên đã tìm người thay thế cô làm việc 1 tuần. Nhưng hôm nay cô gái đó lại không tới báo hại cô đang chuẩn bị xách vali lên đi du lịch thì phải chạy ngay đến studio để làm việc và có nguy cơ làm hỏng hết cả kế hoạch trong tuần tới của cô. Mang cái sự bực mình kèm theo sự thắc mắc trong đầu cô liền lái xe đến nơi cô gái kia làm để hỏi rõ. Thế nhưng...




- "WHAT? Cô ấy nghỉ làm rồi ư? Tại sao và cô ấy nghỉ từ bao giờ thế? Nhưng cô có chắc là cô gái tôi muốn tìm không? Cái cô mà phục vụ dáng người hơi bé tí í, cô ấy làm lâu rồi mà sao lại nghỉ chứ???"- Mỹ Nhân tuôn một tràng câu hỏi kèm theo tone giọng hơi cao khiến cho người quản lí ngạc nhiên một lát nhưng rồi đã lấy lại được bình tĩnh để trả lời


- Thưa cô người cô kiếm đã nghỉ việc rồi ạ. Lí do là gì thì tôi không biết nhưng tối qua khi làm xong em ấy xin nghỉ với dáng vẻ gấp lắm ạ.


- Thật làm phiền nhưng cô có thể cho tôi số điện thoại của cô ấy được không? Uhmmm...Tôi muốn liên lạc với cô ấy gấp lắm


- Xin lỗi nhưng quán tôi không thể cung cấp thông tin cá nhân của nhân viên cho khách hàng được ạ.


Nhận thấy tình hình không được khả quan nên cô đã kể lại mọi chuyện cho người quản lí nghe. Với sự thành thật cộng thêm câu chuyện mới kể, Nhân đã có được số của cô gái kia. Lúc tính nhấn nút gọi cô mới nhớ là mình chưa biết tên cô gái kia, cô tính quay lại hỏi nhưng người quản lí đã đi vào trong mất rồi. Vừa quay vào xe:


- "Haiz đói bụng quá đi. Trưa giờ mình chưa ăn gì cả hay mình đi ăn trước rồi gọi sau nhỉ. Dù gì có thực mới vực được đạo mà với lại còn sớm gọi có thể phiền nên đợi một lát nữa rồi gọi cũng không sao"- vừa nói một mình Nhân vừa cười và lái xe đến nơi cô cần đến.




Lúc cô về đến nhà thì đã gần 10h, cô đã tính gọi điện nhưng thấy mệt nên cô quyết định đi tắm trước rồi điện sau. Cô gái kia đã khiến cô khổ từ chiều đến giờ để cô ấy chờ thêm một lúc cũng không sao. Mang cái suy nghĩ ấy vào nhà tắm Nhân thả hồn vào dòng nước để rửa trôi hết đi sự mệt mỏi. Lúc cô tính điện thì trong đầu lại hiện lên suy nghĩ:


"Có nên gọi không? Dù gì cũng gần khuya rồi có làm phiền cô ấy không? Nhưng cô ấy đã khiến cô mệt như thế này cơ mà. Gọi, nhất định phải gọi để hỏi rõ lí do mới được"- cuối cùng Nhân cũng gọi cho cô gái đó thế nhưng đáp lại cô lại là giọng nói của người tổng đài


" Khuya rồi, chắc cô ấy khóa máy ngủ rồi đành để mai điện vậy" nói xong cô lưu số cô gái kia với cái tên cực dễ thương 'Bong Bóng' vì hình ảnh duy nhất của cô gái kia tồn tại trong Nhân là vẻ ngoài mỏng manh nhìn có hơi yếu đuối khiến cô liên tưởng đến bong bóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro