Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, lúc cô tính rời khỏi nhà thì nhớ lại chuyện sáng nay cần làm đó là điện cho cô gái kia. Vẫn như tối qua cô vẫn không liên lạc được. Thấy vậy cô đành từ bỏ mọi sự vui chơi đã được sắp xếp trước mà trở lại với công việc thường ngày.


Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua với cô vẫn vô vị như thế. Thức dậy rồi đi làm đến tối thì lại lê la đâu đó ngoài đường một mình rồi trở về nhà. Cứ như thế một tuần đã trôi qua.


Hôm nay cô rất mệt do thay vì mọi ngày làm từ trưa nhưng hôm nay phải làm từ sáng đến tối. Bụng thì đói, người thì mệt nên Nhân quyết định đến pub để giải trí một lát. Nơi này đúng là kì diệu đó ah cần đồ ăn có đồ ăn, cần bia có bia đã vậy đối diện quán là sông nữa. Đúng là làm cho người ta cảm thấy hết mệt mỏi. Tửu lượng của cô cũng khá cao nên 1 chai với cô chả là gì tuy nhiên vì còn lái xe nên cô không muốn uống nhiều.


Lúc tính tiền xong tình cờ cô gặp một người y như cô gái làm phục vụ ở quán trà sữa. Cứ tưởng mình bị hoa mắt thế nhưng nhìn kĩ lại thêm một lần nữa Nhân chắc chắn là cô ấy. Với dáng người nhỏ bé như thế và cả cách nửa buộc nửa thả tóc đặc trưng thế kia cô dám chắc mình không nhầm. Cô tính kêu cô gái đó ra nói chuyện nhưng lúc này quán lại đông khách nên cô quyết định ra xe ngồi và đợi.




Lúc quán đóng cửa là 10h rồi, đợi cô gái kia ra hơi lâu Nhân tính bỏ về rồi mai quay lại. Tình cờ lúc đấy cô ấy đi ra nên Nhân đã chạy lại:


 - Ơ chẳng phải cô là khách hàng ở quán trà sữa sao? Sao cô lại ở đây? Duyên hỏi với vẻ mặt có hơi ngạc nhiên


- Đúng là cô rồi. Tôi đã tìm cô suốt 1 tuần nay đấy (xạo sự).


- Cô kiếm tôi sao? Có chuyện gì à?


- Cô quên là đã nói đi làm thay tôi một tuần rồi sao?



Chợt nhớ ra điều gì đó. Duyên vội nói:


 - Xin lỗi tuần trước tôi có việc gấp nên quên luôn cả chuyện đó. Thành thật xin lỗi cô nhiều.


 - Dù gì cũng qua rồi chỉ là tôi hơi thắc mắc sao cô bỏ làm mà không báo cho tôi một tiếng đã vậy còn nghỉ làm ở quán trà sữa nữa???


 - Tuần trước tôi có việc gấp bay ra Hà Nội đúng lúc có người tuyển tôi làm việc mới nên tôi đã xin nghỉ ở quán trà sữa. Lúc đó gấp quá tôi quên báo cho cô với lại tôi cũng không có số điện thoại cô nữa. Thành thật xin lỗi



 - À không sao cơ mà việc mới của cô là làm ở pub này sao?



 - Không phải, việc này tôi làm giúp bạn tôi hôm nay thôi. Ngày mai tôi mới đi làm.



 - À để tôi đưa cô về nhà nhé dù gì cũng tối rồi đi một mình không được an toàn cho lắm



 - Tối rồi tôi không muốn làm phiền cô với lại tôi có thể về một mình được mà



 - Phiền gì chứ! Để con gái đi một mình vào ban đêm là tội ác đó. Tôi thì không muốn phạm tội đâu- vừa nói Nhân vừa cười để tránh sự ngượng ngùng của cô gái kia




Thấy Nhân cũng là người tốt Duyên đành chấp nhận để Nhân chở về. Trên xe, Nhân thấy Duyên hơi mệt nên trong đầu mặc dù còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng đành thôi.

Chạy một lúc, Nhân phát hiện là mình chưa biết nhà Duyên nên đành nói chuyện:



 - Nhà cô ở đâu thế???


 - Cô chạy đến địa chỉ XX này nhé.


Vừa xuống xe, Duyên thấy có chuyện ồn ào gì đó. Nhân thấy vậy nên đã xuống xe và đi theo Duyên để hỏi quản lí khu chung cư.



 - Bác ơi cho cháu hỏi có chuyện gì mà mọi người ở đây đông thế ạ?



- Chiều nay có đoàn phim đến mướn tầng 7 để quay nên mọi người phải dọn ra khách sạn ở tạm mấy hôm.


 - Ngay bây giờ sao bác?


 - Ừ cháu. Mà tầng này hình như còn mỗi cháu chưa dọn thì phải. Tranh thủ dọn đi nhé, chỉ mấy hôm rồi sẽ quay lại như cũ thôi.



 
Nói rồi bác quản lí quay đi. Hôm nay Duyên đã mệt lắm rồi nên chẳng còn sức để dọn phòng nữa. Thấy vậy Nhân liền bảo:


 - Cô lên lấy mấy thứ cần thiết trước đi rồi ngày mai quay lại dọn. Tôi sẽ đưa cô về nhà tôi nhé dù gì cũng tối rồi, đi đêm thuê khách sạn thì không tốt đâu


 - Không được đâu. Hôm nay tôi đã làm phiền cô quá rồi


 - Phiền gì chứ? Cô tranh thủ nhé dù gì cũng gần khuya rồi



 
Không còn sức lội bộ kiếm khách sạn ở cái giờ này nên Duyên đành chấp nhận ở tạm nhà Nhân một đêm. Lúc cả hai về đến nhà Nhân cũng là 11h hơn rồi. Thấy Duyên mệt nên Nhân đã nhường cô ấy tắm trước để cô ấy nghỉ ngơi sớm.


 
- Cô ngủ trên giường nhé. Tôi ra phòng khách ngủ tạm có gì cứ kêu tôi nhé


 - Sao được chứ, tôi ở nhờ nên tôi phải là người ra phòng khách ngủ.




Nói một hồi cả hai quyết định cùng ngủ chung giường ( ngủ thôi nha mấy man). Vì mệt quá nên Duyên nằm khoảng 5 phút là đã ngủ, còn phía bên đây có một người cũng mệt nhưng vẫn nở nụ cười tươi. Nhân không biết sao mình lại vui đến vậy tuy nhiên do mệt nên cô vẫn phải ngủ thôi.



 
"Good Night"- Nhân nói rồi tắt đèn ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro