Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua những chiếc lá, khe cửa chiếu rọi vào khuôn mặt của Nhân phá giấc ngủ của cô gái ấy. Nhân nheo mắt rồi nhìn đồng hồ đã 7h hơn rồi, tính nằm thêm tí nữa nhưng chợt nhận ra có người trên giường của mình. Nhân quyết định sẽ làm bữa sáng cho cả hai dù gì cô cũng là chủ nhà phải chăm sóc cho khách chứ. Nghĩ vậy, Nhân vệ sinh cá nhân một cách thật khẽ khàng và bước vào nhà bếp.


Về phần Duyên do hôm qua quá mệt nên cô ngủ lâu hơn một xíu. Lúc nhìn thấy cô vừa bước ra khỏi phòng Nhân liền lên tiếng gọi:


- Này cô ăn sáng đi nhé rồi tôi sẽ đưa cô đi làm – nói xong Nhân nở nụ cười rồi đẩy phần ăn sáng mới làm sang cho Duyên.


- Tôi xin lỗi nhưng tôi phải đi làm rồi – Duyên nói và cười một cách ngại ngùng


- Trong thời gian lúc cô đợi xe buýt thì cô hãy ngồi đây ăn sáng sau đó tôi sẽ chở cô đi làm chẳng phải điều ấy sẽ tiện hơn sao?





  Ngẫm nghĩ một lát Duyên thấy điều Nhân nói cũng có đúng dù gì thân hình cô cũng mảnh mai lắm rồi cứ nhịn ăn kiểu này cô e là sẽ không chịu nổi mất. Nghĩ rồi Duyên ngồi vào bàn ăn sáng đúng theo ý của Nhân.


- Này cô gái. Cô tên gì thế? – Nhân tính ăn xong rồi mới nói chuyện nhưng thật sự cô không chịu nổi tính tò mò nữa nên quyết định hỏi luôn.


Nghe Nhân hỏi xong Duyên có hơi bất ngờ. Cô ấy đã nói đi tìm mình một tuần thế mà đến cả cái tên cũng không biết sao


- Cô không biết tên tôi à? – Duyên thật sự nghĩ rằng Nhân đang đùa nên hỏi ngược lại cô với ánh mắt vô cùng ngây ngô ._.


- Nếu tôi đã biết thì còn hỏi cô làm gì nữa?


- Mỹ Duyên. Uhm... Trình Thị Mỹ Duyên. Tôi sinh năm 95


- Tôi cũng sinh năm 95 thế chúng ta là bằng tuổi nhé.








Nói xong Nhân ăn vội phần ăn còn lại của mình rồi vào phòng thay đồ để đưa Duyên đi làm cô không muốn vì cô mà Duyên phải bị trách. Trên xe Nhân đã cố gắng bắt chuyện để nói chuyện thoải mái giúp cô gái này không còn ngại nữa. Chẳng mấy chốc đã đến nơi mà Duyên làm. Nhìn vào tòa nhà đó Nhân có hơi lấp lửng muốn ngăn không cho Duyên vào. Cô đã từng vào đây một lần rồi nói tệ thì cũng không đến nỗi nào vì lương trả cho những shot hình cũng cao tuy nhiên việc làm cũng chẳng tốt lành mấy. Chả biết Duyên có biết điều đó không mà lại nhận vào làm cho chỗ này.





- Này cậu có biết vô đây làm gì không mà xin vào thế?


- Biết chứ. Người giới thiệu bảo với tôi là chỉ chụp hình rồi sẽ nhận lương ngay không cần đợi tới cuối tháng với lại lương cũng ổn nữa


- Dù gì hôm nay tôi cũng rãnh cho tôi vào xem cô làm việc thế nào nhé. Tôi sẽ không làm phiền cô đâu.


- Chả phải cô cũng bận đi làm sao?


- Hôm nay tôi được nghỉ nên cũng chán. Cô cho tôi vào chung nhé, tôi chỉ nhìn thôi chứ không làm phiền mọi người đâu- Vừa nói Nhân chớp chớp hai mắt khiến cho Duyên muốn từ chối cũng không nỡ


- Ừm chỉ hôm nay thôi nhé.





Nghe Duyên nói thế Nhân mừng thầm trong bụng. Đợt trước do cô cực kì kiên quyết không chụp với bọn họ cũng nể bên quản lý cô nên cô có thể thoát được. Nếu kì này một người như Duyên đi vào chắc sẽ không ra một mình được nên cô muốn đi theo để bảo vệ Duyên.





Bước vào tòa nhà này kiến trúc vẫn như trước, vẫn xây dựng nhìn thật lịch sự nhưng bên trong thì lại làm những chuyện xấu xa đến mức chả ngờ được. Chỉ tiếc cho những người phải kiếm tiền như Duyên dễ bị dụ vào những chỗ thế này thì chả khác nào những con rối.


- Xin chào hai cô em xinh đẹp





Nghe tiếng nói chuyện Nhân Duyên nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó. Chủ nhân của giọng nói đó là một ông chú bụng phệ tay đang cầm máy chụp hình chuẩn bị cho con mồi tiếp theo và con mồi không ai khác chính là Duyên.


- Chào chú ạ. Cháu là người mẫu ảnh cho buổi chụp hình hôm nay. Chú chỉ cháu phòng thay trang phục và make up với ạ - Duyên cuối đầu rồi nói với người kia


- Ôi dào. Phòng gì không biết. Đồ thì cứ thay chỗ nào chả được. Còn mặt thì khỏi make up dù gì cũng chủ yếu là cái thân chứ mặt thì muốn sao chả được – ông chú đó nói hòa lẫn với giọng cười nham nhở khiến cho Duyên nghe xong cảm thấy cực kì ái ngại


- Chú cứ đùa với cháu. Chẳng phải studio nào cũng có phòng thay đồ cho người mẫu ảnh sao? Chú chỉ giúp cháu với cháu thật sự rất gấp đấy ạ


- Tôi chả có tâm trí để đùa với cô đâu. Cô thấy mấy trang phục treo chỗ kia chứ? Kiếm chỗ thay đồ rồi chụp hình lẹ nào – vừa nói tay ông ta chỉ vào nơi treo những bộ trang phục kín không ra kín mà hở không ra hở khiến cho người ta nhìn vào hơi ngại.


- Chú có nhầm lẫn gì không ạ? Cháu sao có thể mặc đồ đó mà chụp hình được ạ?


- Chả có nhầm lẫn gì ở đây hết? Ở đây luôn chụp như vậy cô tranh thủ thay đồ rồi chụp sớm đấy, tôi chả có thời gian chờ đợi cô đâu.


- Khoan đã. Cô ấy chưa nhận lời là chụp hay không thì làm sao mà thay đồ được –người nãy giờ đứng kế bên im lặng nghe cuộc đối thoại cuối cùng cũng lên tiếng


- Mỹ Nhân. Trương Mỹ Nhân. Cô là Trương Mỹ Nhân đúng không? – Người đàn ông này nãy giờ nghĩ có phải là cô hay không cho đến khi cô lên tiếng thì ông chắc chắnlà cô gái đó. " Hôm nay ngọn gió nào đã đưa cô trở lại đây thế?"


- Chẳng có gió bão gì cả, tôi có chân thì tự tôi đi thôi. Bạn tôi chỉ đến xem nơi chụp hình như thế nào và cô ấy chưa nhận lời chụp hình nên chúng tôi về, thế nhé.


- Đứng lại đã nào. Nếu muốn về thì tự cô về còn bạn cô ở lại chụp hình.


- Nếu để tôi về một mình thì tôi dám chắc ngày mai chỗ này sẽ được lên báo đấy.Ông biết đấy bây giờ thời đại thông tin thế nào, chỉ một trang báo mạng nó sẽ lan rộng ra khắp cả nước. Lúc đấy nơi này không thể kiếm tiền nữa thì đừng trách tôi nhé.





Nghe câu nói của Mỹ Nhân ông ta có phần sợ hãi dù gì cô cũng là người mẫu lâu năm lỡ cô làm thiệt thì chén cơm ông ăn coi như bay mất. Đợt trước cô ấy đã nói về báo lại với bên công ty quản lý khiến ông đã chạy đi chạy lại khổ sở nhầm chặn tin tức này nếu đợt này dính nữa ông e là mất tất. Cứ để cho họ về trước rồi ông kiếm cách khác sau cũng được


- Được. Thế cô và bạn cô về đi và nhớ rằng đừng đến đây một lần nào nữa nhé


- Ông yên tâm không cần ông nhắc tôi sẽ nhớ cực rõ điều đó





Nói xong Nhân kéo Duyên đi trong sự ngỡ ngàng về cuộc đối thoại của hai người kia. Có rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu cô lúc này khiến cô vẫn không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi ra tới xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro