Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe, không gian cực kì im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Đã nửa tiếng rồi, từ lúc trong studio đi ra đến giờ cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào. Một người không biết nên giải thích sao, còn người kia thì xuất hiện nhiều câu hỏi trong đầu không biết hỏi cái gì trước. Bỗng nhiên:


- Nhân này!

- Duyên này!


Cả hai đồng loạt lên tiếng kêu người kia nên có chút lúng túng


- Duyên nói trước đi

- Thôi! Nhân nói trước đi

- Được rồi. Nhân nói trước nhé - Nhân biết Duyên tính nói gì nên đã giành quyền chủ động trước

-  Sự thật là Nhân đã từng vào đây một lần do sự sắp xếp của công ty quản lý. Tuy nhiên, khi biết họ làm ăn không đàng hoàng Nhân đã kiên quyết từ chối.  Nhân biết những người mới vào làm nghệ thuật như Duyên đi vào đấy thì không ra được. Chính vì điều đó nên Nhân đã xin đi vào cùng Duyên. 

- Thế sao Nhân đã biết nơi này không đàng hoàng nhưng lại không nói cho Duyên biết chứ???

- Nhân chỉ muốn biết xem lâu rồi nơi đó đã tốt lên hay chưa, hay vẫn còn như trước. Và câu trả lời như Duyên đã thấy rồi đấy - nói rồi Nhân mỉm cười một cách chua chát



Im lặng một lúc lâu, Nhân biết là đã trưa nên chở Duyên đi ăn. Sau đó cả hai đến nhà Duyên dọn đồ. Tuy nhiên từ lúc nghe Nhân nói câu nói lúc sáng Duyên cứ như cái xác không hồn. Suốt buổi ăn trưa hay lúc dọn nhà chỉ là Nhân đọc thoại một mình, còn Duyên thì chỉ gật đầu với lắc đầu. Lúc này đã xế chiều, Nhân quyết định vào siêu thị mua một ít đồ ăn về nấu bữa tối. 



Ăn xong bữa tối, Nhân đi tắm. Lúc tắm xong đi ra thì không thấy Duyên đâu, Nhân hơi hoảng một tí. Khi thấy trên quầy rượu mất đi một chiếc ly và nghe tiếng gió thổi ngoài phòng khách, Nhân xác định được Duyên ở ngoài ban công. Bước nhẹ về phía nơi Duyên đứng, Nhân cảm nhận rõ cái lạnh đến xương nhưng không hiểu sao Duyên có thể đứng ở đó lâu như vậy.


- Trời lạnh thế này mà có một ly rượu thì sao giữ ấm được chứ? - Nói rồi Nhân lấy lại ly rượu từ tay của Duyên

- Thế này nhé, quay vào nhà tôi cùng cô uống được không? Vừa nói Nhân vừa lay nhẹ Duyên thế nhưng đáp lại Nhân là sự mạnh mẽ không chịu dịch chuyển

"Haiz" - Thấy thế Nhân chỉ biết thở dài

...

Một lúc lâu

- Nhân này! Nếu như người lúc sáng không phải là tui thì bà sẽ cản lại chứ?

- Còn tùy ._. 

Sáng giờ mới được nghe Duyên nói với mình một câu. Tuy hơi bất ngờ nhưng Nhân lấy lại vẻ điềm tĩnh để trả lời nghiêm túc câu hỏi của Duyên

- Tại sao lại tùy?

- Tùy người mà tôi sẽ cản hay không. Nếu là người như bà, không biết mục đích xấu xa của công ty đó thì tui sẽ ngăn họ. Nhưng nếu là người biết rõ mình vào đấy làm gì thì tôi sẽ không cản.

- Tại sao chứ?

- Họ đã biết mình kiếm đồng tiền một cách dơ bẩn mà vẫn lao vào thì tôi cản thế nào được. 

- Nhưng sao bà biết nơi đó không đàng hoàng mà không chịu công khai cho mọi người

- Cô có thật sự muốn biết không? 

- Muốn chứ

- Thế hứa với tôi nghe xong không được buồn như khi nãy nữa nhé

Duyên đang muốn nghe câu trả lời nên vô thức gật đầu

- Thứ nhất tôi đang là nghệ sĩ tự do, công việc tôi đi làm hằng ngày đều cực khổ tự mình kiếm được. Nếu tôi công khai cô nghĩ người ta sẽ tin một công ty giải trí hay một người nghệ sĩ tự do như tôi? Và đương nhiên khi đó tôi sẽ mất luôn cả chỗ đứng mà bấy lâu nay tôi nhọc công xây dựng.

- Thế thứ hai là gì?

- Tuy nơi đó xấu nhưng bù lại nó trả công rất xứng đáng. Cô không muốn kiếm tiền kiểu đấy nhưng có người muốn. Đương nhiên tôi không muốn đạp đổ chén cơm của người khác để gây thù chuốc oán.

- Thế thứ ba là gì?

- Chỉ có hai thứ đó thôi

- Cơ mà cô đừng lo bao giờ tôi thành công sẽ cố gắng dẹp sạch chỗ đó

- Bao giờ bà mới thành công .-.??? Duyên ngơ ngác hỏi

Nhìn Duyên hỏi câu đó Nhân có hơi mắc cười. Mới lúc nãy còn lạnh lùng mà bây giờ đã lộ ra bản chất ngây thơ bên trong.

- Ơ hay ._. Sao tôi có thể biết được? Thì cứ cố gắng thôi

- Mà Nhân này, bà có cảm thấy gì không?

- Thấy gì cơ

- Lạnh thế này mà bà còn mặc áo ngắn tay. Bà không lạnh à?


Nhắc mới nhớ, nãy giờ lo cho tâm trạng của Duyên nên Nhân quên luôn cả thời tiết lạnh thế này. Nói ròi Nhân kéo Duyên vào trong trước khi trả lời câu hỏi.



Ở trên giường Nhân đã chiếm lấy cái mền. Trong phòng rất ấm nhưng nếu ở 1 tiếng ngoài trời lạnh thì cũng phải thở muốn ra khói thôi. Nhìn thấy cảnh tượng có người cứ rúc rúc trong chăn lăn qua lăn lại khiến cho Duyên bật cười thành tiếng. 


- Cười gì chứ? Nhân nói nhưng mắt thì liếc Duyên muốn mục mắt

- Cười bà í. Sao có thể cầm ly rượu ngoài trời lạnh mà lại không uống giữ ấm thế kia. Đúng là ngốc quá trời ngốc.

- Này cô nên nhớ là tôi lo cho cô nên chả quan tâm thời tiết đấy. Đổi lại sự quan tâm đó là sự cười nhạo đó à -_-

-  Thôi không cãi với cô nữa. Tôi đi ngủ đây.

Miệng thì nói đi ngủ nhưng Duyên vẫn cười khiến cho ai đó ấm ức


- Ngủ đi. Sáng mai tôi sẽ chở cô đi kiếm việc làm.

Đang mê man sắp ngủ nhưng nghe Nhân nói Duyên tỉnh ngủ luôn

- Làm gì cơ?

- Thì kiếm rồi mới biết làm gì chứ bây giờ sao tôi biết được

- "Ngủ ngon" - Nhân nói rồi nhắm mắt ngủ ngay vì sợ người kia hỏi tiếp. Trả lời thế thôi chứ trong đầu Nhân đã nghĩ ra được công việc cho Duyên làm rồi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro