Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize nhưng lại không thấy con người ôm mình ngủ đêm qua đâu. Duyên lười biếng mở mắt ra tìm Nhân nhưng không thấy Nhân trong phòng. Vừa tính cất tiếng lên kiếm Nhân thì cửa phòng mở ra. Thì ra là Nhân vừa mới chạy bộ về


- Này, sao sáng không lo ngủ mà lại chạy ngoài đường đầy bụi chi thế?

Vừa nói Duyên vừa dụi mắt trách móc ai đó

- Cho khỏe chứ chi. Ai như cô cứ nằm ngủ suốt để rồi sắp thành heo rồi đấy

- Được rồi sáng sớm không cãi nhau, thế nhé

Nói xong Duyên bước xuống giường, giành phòng tắm với ai đó

-----

8h sáng, hiện cả hai đang đứng trước nơi Nhân thường làm việc.


- Vào thôi - Nói rồi Nhân kéo Duyên đi vào

- " Đây là bạn chụp cùng em hôm nay. Thay vì mướn người thì hôm nay bạn em làm miễn phí nhé coi như thử việc. Nếu được thì mướn cô ấy cũng được. Dù gì chúng em là bạn hợp tác sẽ ăn ý hơn" - Nhân nói chuyện với người quản lý studio như một người bạn chứ không phải là cấp trên cấp dưới.

- "Được, tùy em thôi" - Người quản lý mỉm cười rồi tiếp nhận hồ sơ của Duyên

- " Em ra trước để thay đồ chụp hình đi nhé cũng trễ rồi đó" 

- " Vâng ạ"

Nói rồi Nhân Duyên đi thay đồ để chuẩn bị cho ngày làm việc nhưng người ra khỏi phòng quản lý chỉ có Duyên thôi còn Nhân thì bị bắt ở lại.

- Này! Khai mau. Ai thế kia?

- Bạn em 

- Bạn bè gì của em mà chị không biết. Ở đó mà khai gian là chị đuổi bé đó đó nha.

Quỳnh Như nói xong rồi nhướn mắt chỉ người vừa đi ra khỏi cánh cửa khi nãy

- Chị đúng là đồ khó ưa mà

- Kệ chị đi. Khai mau bé ấy là ai?

- Thì là Mỹ Duyên

- Mắt chị đâu có mù mà không thấy tên bé ấy. Chị muốn hỏi cái khác kìa?

- Là bạn e thôi. Tụi em gặp nhau được mấy ngày rồi.

- Gì? Mấy ngày mà giới thiệu người ta đi làm chung. Sao càng ngày càng mất hết tiền đồ thế em?

- Chị có nhớ người em kiếm làm thay em tuần trước mà không làm không?

- Nhớ chứ. Em tế người đó cả tuần sao chị không nhớ được

Nói xong Quỳnh Như nhớ lại tuần trước. Ngày nào trước khi vào làm hay khi tan làm, nó cũng vào phòng cô kể lể về người đó, gì mà cho nó leo cây, rồi hụt hẫng, rồi tuyệt vọng khiến cô muốn thuộc luôn cả điệp khúc ấy. Cứ tưởng thoát rồi ai ngờ nó lại nhắc tới nữa.

- Mỹ Duyên là người đó đấy -Nhân trả lời và kèm theo nụ cười không thấy mặt trời

- Con hâm này, đã bị cho leo cây một lần rồi không tởn sao?

- Ewww, yên tâm cô ấy đang ở nhà em nên chị khỏi lo đi

- Wtf, ở chung ă? Mới gặp nhau mấy ngày mày cho người ta ở chung trong khi đợt trước không cho chị mày qua tá túc 1 đêm ă? 

Cơn thịnh nộ của Quỳnh Như gần như sắp bùng nổ khi nhớ lại cái hôm cô bị người yêu cô hiểu lầm đuổi ra khỏi nhà và phải lang thang ngoài đường. Tính qua nhà nhỏ em này ngủ nhờ một đêm, thế mà nó nhẫn tâm đuổi làm hại cô phải chạy lên phòng làm việc ngủ trong cái thời tiết mưa bão

- Bao giờ chị đẹp và ế thì em sẽ suy xét lại cho chị qua ngủ nhờ nhé.

Nói xong Nhân đi nhanh ra khỏi phòng trước khi chị cô cho cô ăn viết.



Vừa mở cửa phòng ra, thấy Duyên đứng gần đó Nhân liền chạy lại hỏi:

- Này, sao còn chưa thay đồ?

- Tôi không biết phòng nằm ở đâu ._.

- Thế sao không hỏi?

- Nãy bà với quản lý nói chuyện trong phòng nên tui không dám vào sợ làm phiền hai người ._.

- 'Đúng là ngốc mà' - Nhân nói rồi lắc đầu

- Bà lầm bầm gì đấy?

- Không có gì, đi thay đồ nhanh nào


----------


Lúc cả hai tan làm đã 6h hơn rồi. Nhân Duyên đều thấm mệt nên Duyên muốn đi đâu đó ăn rồi về nhà ngủ sớm. Thế nhưng, Nhân không cho điều đó xảy ra. Nhân lái xe đến siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối trong sự vui vẻ mà không thèm quan tâm đến sắc mặt của Duyên lúc này.


Nếu như ăn ở nhà thì theo định luật ở nhờ là Nhân nấu Duyên rửa bát. Hôm nay Duyên mệt lắm rồi nên chẳng còn sức rửa bát nữa nên không muốn ăn ở nhà chứ bình thường cô cũng siêng lắm. Về đến nhà, Nhân để Duyên đi tắm còn mình thì nấu bữa tối. Hôm nay, trên bàn ăn có chai rượu vang Nhân chuẩn bị trước


- Chúc mừng ngày đầu tiên cô đi làm nhé. Hôm nay tôi rửa chén coi như tặng cô quà ngày đầu đi làm luôn. Thế nhé, sau này không được đòi quà đâu đấy

Nhân nói một hơi không kịp để Duyên phản bác lại

- Có cả rượu sao? 

- Đương nhiên. Hôm nay hết chai nhé - Nhân nói rồi cười lớn. Dù gì lâu lâu mới có lí do chính đáng để uống rượu mà

- Tôi chỉ uống một ly thôi nhé

- Ngày vui mà sao uống ít thế. Đừng ngại, cứ uống đi tôi còn nhiều rượu lắm

- Không. Mai còn đi làm nữa - Duyên nói với vẻ mặt nghiêm túc

- Sao cũng được nhưng phải hết chai này đấy


Ăn xong người nói rửa bát thì say mèm, cho nên người rửa bát vẫn là Duyên. Rửa xong, nàng còn phải vác con ma men cao kiều này lên phòng ngủ nữa. Bình thường đã nhoi, có rượu vào còn nhoi hơn. 


Vác được Nhân lên phòng, Duyên cũng hết sức nên lăn ra kế bên nằm luôn. Chả biết say thật hay giả mà Nhân ôm Duyên ngủ suốt đêm. Nhưng do mệt quá nên Duyên cũng chả thèm để ý. Chỉ có người ôm thì mắt nhắm nhưng miệng cười suốt đêm.



________________________

Up fic ăn mừng chiến thắng của Ngân 🎉🎉🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro