Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra thấy ngay ly trà gừng kế bên kèm theo tờ note bé bé xinh xinh

"Thức dậy, uống cái này xong ăn sáng rồi đi làm nhé. Hôm nay tui có công chuyện nên sẽ tới chỗ làm một mình sau"-kí tên Duyên Duyên

Chỉ với 2 câu nhưng Nhân trải qua nhiều khung bậc cảm xúc. Đọc câu đầu thì miệng luôn cười  nhưng tới câu kế tiếp thì lại nổi lên tính lo lắng, sau đó thì lại tò mò. 

"Không biết làm gì mà lại ra đường sớm thế nhỉ? Tính qua nhà lấy đồ sao? Không phải, nếu thế thì mình chở đi cũng được mà cần gì phải đi một mình? Hay là tranh thủ sáng sớm hẹn hò với ai sao? Cũng không đúng dù gì ở với nhau mấy hôm, chả thấy cô ấy nhắn tin lén lút với ai thì sao hẹn hò được?" - Hàng ngàn câu hỏi chạy đi chạy lại trong đầu Nhân lúc này. Thế là uống xong ly trà, Nhân liền lái xe đến ngay chỗ làm để xem thử cô gái kia đã tới công ty chưa. Và kết quả như Nhân đoán, cô ấy vẫn chưa tới. Hôm nay cả hai phải chụp đôi nên không thể nào một mình cô chụp trước được. Trong lúc đợi Duyên tới, Nhân đã thay đồ make up xong xuôi và đang ngồi đợi. Gần trưa Duyên vẫn chưa tới, hơi lo nên Nhân điện cho Duyên nhưng tiếc là không liên lạc được.


"Đậu phộng, có khi nào cô ấy lại cho mình leo cây nữa không?" vừa nói xong cánh cửa mở ra một cách gấp gáp, đương nhiên không cần nhìn Nhân cũng biết đó là Duyên. Thế nhưng ngay lúc này khuôn mặt Duyên đỏ hết cả lên, tóc tai thì đổ đầy mồ hôi. Nhìn sơ qua cũng biết là Duyên đã chạy vội đến đây. Tính hỏi Duyên chuyện đến trễ nhưng thấy Duyên mệt với mọi người cũng đang gấp chụp hình nhanh nên cô đành gác lại đợi đến tối.


------------------------



Lúc cả hai tan làm đã 9h tối, Nhân tính chở Duyên đi đâu đó ăn rồi về. Thế nhưng lúc đi ngang qua pub lúc trước Nhân gặp Duyên liền ghé vào.


- Mai không có làm nên uống tí đi

- Ngay bây giờ á?

- Ừm. Không bây giờ thì khi nào

- Mới uống hôm qua đấy, nay lại uống nữa à?

- Có sao, dù gì lâu lâu mới được nghỉ nên thư giản tí đi

Nhân vừa nói vừa cười xong liền kéo Duyên đi vào. Nói đi ăn nhưng Nhân chỉ uống, có mỗi Duyên là ăn thôi.

- Này, sáng giờ có ăn gì chưa mà uống lắm thế?

- Thì đang ăn này

- Uống ít thôi, tôi không biết lái xe đâu đấy

- Không biết thì đi taxi về

Thực ra Nhân muốn nói là " Đừng lo, xỉn cỡ nào tôi cũng sẽ đưa cô về" nhưng không biết sao lúc này cô muốn chọc Duyên nên nói chuyện hơi phũ với Duyên tí. Tuy nhiên có sự phản tác dụng ở đây khi mà nghe Nhân nói xong Duyên liếc Nhân muốn rớt hai con mắt kèm theo câu trả lời làm cho Nhân khó chịu

- Tui không thích đi taxi đâu. Uber tốt hơn, tui mới quen anh kia lái uber cực đẹp trai luôn nhé

- Đẹp gì chứ? Tôi thấy ai cũng xấu có khi còn xấu hơn cả tôi

- Ơ hay ._. bà điên à? Nghĩ sao lại so sánh nét đẹp của con trai với con gái chứ

- Tôi thích

Nói xong Nhân nốc cạn ly rượu còn dang dở trên bàn, nuốt luôn cả cơn bực vào trong lòng



Một ly, hai ly rồi ba ly Nhân uống cạn chai rượu trên bàn tuy nhiên với Nhân một chai chẳng nhầm nhò gì. Thế nhưng lúc này trong đầu Nhân hiện lên một suy nghĩ hơi thú vị khiến Nhân không cần chần chừ mà thực hành luôn. Nhân giả bộ say để xem cái người lái uber kia đẹp cỡ nào mà khiến Duyên có thể thốt ra thành lời như thế. Tiếc cho Nhân là tất cả đều nằm ngoài sự tính toán


Lúc này, Nhân đang ngồi trên ghế phụ còn ghế lái do Duyên ngồi. Lúc này dù muốn tỉnh để hỏi Duyên tính làm gì nhưng Nhân không thể làm như thế. Nhân không muốn mình trở thành kẻ nói dối trước mặt Duyên nên đành ngồi im giả bộ say. Cứ tưởng Duyên giỡn thế mà Duyên biết lái xe thật.


"Biết lái xe mà dám nói với mình không biết lái. Phải khắc ghi trong đầu để mai hỏi mới được, nhất định phải nhớ để mai hỏi" - Nhân cứ lầm bầm câu đó trong miệng trong khi Duyên tưởng Nhân say đến nỗi nói mớ nên đã dìu Nhân về phòng. Vừa thả cái người nặng hơn mình xuống giường Duyên mệt đến nỗi chẳng muốn đi tắm mà đi ngủ luôn.


------------------------

Sáng hôm sau, sờ qua bên này rồi sờ qua bên kia nhưng không thấy người kia đâu Nhân cố lấy ý thức mở hai con mắt ra tìm kiếm nhưng câu trả lời không phải là người Nhân kiếm mà là mùi đồ ăn. Lết cái thân uể oải xuống dưới nhà thì thấy Duyên đang làm đồ ăn sáng, Nhân bất giác mỉm cười-một nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc mà cả Nhân cũng không hiểu sao lại có cảm giác như vậy.


Nhận thấy sau lưng mình có người Duyên liền quay người lại và thấy được cảnh tượng Nhân đứng cười một mình. Cứ nghĩ Nhân còn "dư âm" của cơn say đêm qua nên Duyên liền lại khua tay múa chân xem Nhân đã thức hay đang mớ ngủ. 


- Cô đang làm gì đấy?

Đang cười thì thấy Duyên bước lại gần mình sau đó là múa tay múa chân Nhân liền nhìn Duyên bằng ánh mắt hình viên đạn

- Kiểm tra xem đang mớ ngủ hay đã thức thôi? Cơ mà liếc muốn rớt tròng mắt ra thế này thì chắc tỉnh rồi - Nói xong Duyên trở lại với món ăn mình đang làm




- Ly trà gừng tôi mới pha cho bà để trên bàn đấy-Duyên vừa làm vừa nói khi thấy Nhân lấy ly tính rót nước uống

- Của tôi sao?

- Chứ tôi không say rượu thì uống làm gì

Vừa uống trà Nhân vừa khen Duyên

- Pha cũng ngon đấy chứ

- Còn phải nói thứ gì tôi cũng có thể làm dở nhưng làm nước uống thì không bao giờ

- Thế nghĩa là đồ ăn cô đang làm cũng có thể dở sao?

- Hên xui

Nói rồi Duyên đem đồ ăn vừa mới làm đến trước mặt Nhân

- Không có chết đâu khỏi lo - Duyên nói khi nhận thấy được ánh mắt nhìn chăm chú vào đồ cô mới đem ra

Nghe Duyên nói thế Nhân liền gắp một đũa ăn thử

- Thấy sao?

"Ngon phết đấy chứ"- đó chỉ là những gì Nhân suy nghĩ trong đầu thôi còn câu trả lời thì phũ phàng vô cùng

- Cũng được.

- Cũng được thôi sao?

- Ừa

- Ewwwww, ngon thế này mà chỉ nói cũng được? Khó thế thì ma nó thèm yêu bà

- Đó là chuyện của tương lai. Nhưng ai biết được sau này con ma đó là cô thì sao

- Đảm bảo không có nhé

Tự nhiên không khí chợt im ắng sau câu nói của Duyên, bỗng nhiên Nhân lên tiếng


- Ăn xong thay đồ nhé, tôi dẫn cô đi đây một lát

- Tui còn tính ăn xong thì đi ngủ dưỡng sức cơ

- Ngủ nghỉ gì thì để tối đi 


- Haiz, mà đi đâu đấy?

- Đi rồi sẽ biết, hỏi nhiều quá. Ăn nhanh đi còn đi nữa.

____________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro