Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nếu buồn ngủ thì hãy ngủ chút đi, khi nào tới nơi tôi sẽ kêu cô dậy

Thấy người ngồi kế bên tay thì cầm điện thoại nhưng đầu cứ gục lên gục xuống nên Nhân lên tiếng

-Tôi đâu có buồn ngủ đâu

-Không có mà nãy giờ đầu của cô gục xuống đập muốn nát màn hình điện thoại rồi kìa

Vừa nói Nhân vừa cười khoái chí

-Này! Một ngày bà không chọc tôi là bà ăn không ngon à?

-Không có. Chỉ tại những điều cô làm khiến tôi mắc cười thôi mà

-Hứ

Nói rồi Duyên ném nửa con mắt qua nhìn Nhân

-Liếc vừa thôi. Liếc quá tôi không có mắt bù cho cô đâu.

-Kệ toai. Mà này hình như chúng ta đi sai đường đúng không?

-Không

-Đường này ra sân bay mà. Không lẽ chúng ta sắp bay đi đâu à? Mà này nếu thế đi mấy ngày, rồi chúng ta sẽ mặc gì?

-Đúng là ra sân bay nhưng.....chúng ta đi rước chứ không có bay

- Rước ai thế? Bạn trai cô à?

- Không -_-

- Người yêu cô sao?

- Hai cái đó khác nhau à?

- Khác chứ

- Không phải

- Thế thì ai mới được?

- Bí mậtttttttttttt

Cãi nhau một hồi cả hai cũng tới sân bay. Liếc nhìn đồng hồ còn khoảng 15 phút nữa là người kia ra nên Nhân cùng Duyên đi mua nước uống.

-Chị ơi! Cho em hai trà sen vàng. Cô muốn uống gì?

-Tôi không khát

Duyên trả lời nhưng trong đầu cứ suy nghĩ là ai mà có thể khiến Nhân ra tận sân bay rước đã thế còn mua nước cho nữa

-Vâng. Hai người ra kia ngồi đợi một lát nhé

Khi vừa ngồi xuống Duyên không giấu được sự tò mò nên tính chọc để Nhân tự nói ra

-Con trai gì mà uống trà sen thế kia

-Có ai quy định là con trai không được uống trà sen hử?

-Không có nhưng dù gì thì cũng phải là coffee chứ

-Mà ai nói với cô là người uống cái đó là con trai?

-Không phải là con trai chứ là ai?

-Này có ai bảo cô nhây chưa?

-Có rồi

-Ai thế?

-Cô đấy vừa mới bảo xong còn gì

-_______-

Cãi nhau một hồi nhìn đồng hồ còn 5 phút nên Nhân lôi Duyên trở lại sân bay để kiếm người kia gấp không thì lại sợ nghe la nữa


----------------------


- Cái con bé này đã bảo là tới rước đúng giờ thế mà để mình ở đây đứng đợi thế này

Miệng thì trách móc nhưng đôi mắt bà Trương dáo dát tìm đứa con của mình. Nhìn từ xa thấy ai dáng người cao cao như con bà nhưng có thêm một người con gái đi kế bên nữa nên bà không vội lên tiếng sợ nhầm người thì kì lắm.


- Mẹ ahhhhhhhhhhhhhhhh!

Vừa hét Nhân vừa chạy tới ôm mẹ mình mặc kệ ánh mắt mọi người xung trong đó có cả Duyên

- Mẹ sao ._.???

Duyên mặt còn ngơ ngác đứng nhìn Nhân ôm ai đó. Trong đầu cứ loading dữ liệu để phân tích. Thấy Duyên ngơ ngác bước chầm chập tới Nhân liền lên tiếng:

- Đây là mẹ của tôi, bà ấy mới đi du lịch về nên tôi ra đón thôi

Gật đầu để hiểu những gì cô mới phân tích

- Dạ con chào bác ạ

- Chào con, con là bạn của Nhân à?

- Dạ đúng rồi ạ

Vừa nói Duyên vừa cuối đầu chào bác gái. Đối với Duyên lúc này rất ngượng ngùng nên cũng không biết nói gì thêm. Thấy vậy Nhân lên tiếng giúp đỡ Duyên

- Đi thôi trễ rồi. Có gì rồi về nhà nói tiếp



Nói xong Nhân kéo hành lí cho mẹ mình rồi đi ra bãi đậu xe cùng hai người kia. Trên xe Duyên vì muốn nhường không gian cho hai mẹ con nên muốn ngồi đằng sau. Nhưng Nhân thì lại bảo vừa xuống sân bay nên cho mẹ mình ngồi sau để thoáng hơn. Bà Trương thì nhìn tình hình thấy con mình hôm nay rất lạ, thường thì sẽ bảo bà ngồi kế nhưng nay lại khác. Thấy có chuyện đáng ngờ nhưng đang trước mặt Duyên nên bà theo ý con bà trước đã sau đó rồi về hỏi sau cũng không muộn

--------------------------------------


Dọc đường về Nhân muốn làm không khí trong xe bớt ngượng ngùng nên miệng cười nói không ngớt, chỉ có điều người ngồi kế bên không biết hôm nay bị làm sao mà mắt cứ híp lại muốn ngủ nhưng mắt lại cố gắng mở. Thấy vậy Nhân ghé vào siêu thị mua ít đồ cùng mẹ để trên xe Duyên có thể chợp mắt một chút.


Vừa về đến nhà, Duyên muốn nấu bữa tối nhưng Nhân thấy Duyên có vẻ mệt nên bảo cô lên phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên lần nào cũng vậy, Duyên luôn đuối lí trước Nhân nên đành ngoan ngoãn lên phòng.


Vừa đem hành lý vào phòng mẹ Nhân liền trở ra tính nấu bữa tối cùng bạn của con gái mình. Tuy nhiên vừa bước ra, thấy Nhân bảo bé kia nghỉ ngơi nên bà im lặng cho đến khi Duyên xoay người đi lên phòng

- Con bé kia là ai thế?

Vừa nói mẹ Nhân vừa nhìn cô gái Nhân mới đuổi lên phòng

- Con bé nào cơ?

- Mày đừng giả ngu với mẹ mày nhé

- Con đâu có. Chỉ là người mẹ đang hỏi không phải là con bé. Người ta bằng tuổi con đấy

Vừa nói Nhân vừa giúp mẹ chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối thay Duyên

- Thế nó là ai?

- Bạn trong ngành này với con. Tạm thời bạn đó ở cùng với chúng ta vài hôm tại có một chút chuyện thôi

- Mày lại tính nói dối mẹ mày nữa à?

- Con đâu có

- Cái đứa quản lí studio chơi với mày mấy năm trời mày còn chưa cho người trú nhờ một đêm. Thế mà bây giờ lại cho đồng nghiệp mới quen về ở tận mấy hôm

- Sao mẹ biết chuyện đó thế? ._.

- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là trả lời câu hỏi của mẹ trước đã

- Thật sự là Duyên là bạn trong ngành của con. Chỉ là bạn thôi, không hơn không kém

- Thật?

- Dạaaaaaaaaaaa

Tiếng dạ rõ to mà dài khiến người vừa bước xuống cầu thang nghe hơi nhói trong lòng. Thật ra Duyên không muốn nghe lén hai người nói chuyện. Nhưng lúc tính nghỉ thì cảm thấy kì khi nằm trên phòng mà còn để Nhân làm nên tính xuống phụ, tình cờ nghe thấy mình trong cuộc đối thoại nên Duyên muốn nghe Nhân nhận xét thế nào về mối quan hệ của hai người, chỉ tiếc là không đúng lúc.


- "Người ta chỉ xem mày là bạn thôi Duyên, chỉ là bạn không hơn không kém. Không được suy nghĩ linh tinh nữa nha Duyên" Duyên cứ nói câu đó mãi đến khi ngủ lúc nào cũng không biết

____________________________________________________________

P/s: Mình đang phân vân suy nghĩ nên viết H.E hay S.E nên các cậu có thể thì cho mình ý kiến nhé ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro